17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Joonghyuk biết Kim Dokja sau khi tỉnh dậy có vấn đề. Hay nói chính xác hơn là có phần trẻ con và dễ bị lừa hơn trước.

Điều này đã từng khiến cho Kim Com phải lo lắng một thời gian. Tuy nhiên sau khi nghe Lee Seolhwa nói đó chỉ là tạm thời cho việc hồi phục linh hồn thì thái độ của Kim Com đột nhiên khác hẳn.

Cũng đúng, chẳng mấy khi người ta bắt được một Kim Dokja ngây thơ và thành thật như thế!

Vì thế sau khi Kim Dokja được xuất viện để chăm sóc tại nhà, một cuộc chiến "Ai là người chăm sóc cho Kim Dokja" đã nổ ra.

Thế nhưng Yoo Joonghyuk chẳng thèm để tâm đến điều đó, hắn đã nhanh chóng nẫng tay trên, cướp cái quyền này về tay của mình. Thậm chí còn bảo thẳng rằng ai ý kiến thì có thể cầm vũ khí đến gặp hắn.

Phần lớn mọi người đều đồng ý với quyết định này, Yoo Joonghyuk toàn năng "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp", chăm sóc và bảo vệ cho Kim Dokja là vừa đẹp, chứ hoàn toàn không phải vì bọn họ đánh không lại hắn đâu.

Chỉ có ứng cử viên Han Sooyoung có vẻ ngang tài ngang sức nhất thì lại bị Yoo Joonghyuk đả bại chỉ với một vài câu hỏi.

"Cô biết nấu ăn à?"

"Biết dọn phòng không?"

"Biết chăm sóc người ốm thế nào không?"

Yoo Sangah lúc đó rất tiếc vì bản thân không mang theo điện thoại. Vì nếu mang, cô đã có thể chụp được một Han Sooyoung tức đến đỏ mặt tía tai không cãi lại nổi là như thế nào.

Và thế là, cuộc sống gà bay chó sủa của Kim Dokja trong nhà Yoo Joonghyuk đã bắt đầu như thế!

---

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

Sau khi đã nấu bữa ăn trưa xong xuôi, Yoo Joonghyuk định đi lên tầng trên để kéo Kim Dokja xuống ăn cơm thì lại nhìn thấy cậu ta đang nằm phơi mình ở ban công, trong cái nắng xấp xỉ gần bốn mươi độ C.

Lại còn dám vẫy tay với hắn!

Yoo Joonghyuk chỉ cảm thấy gân xanh của mình đứt phựt một cái. Chẳng để cho Kim Dokja nói bất kỳ câu nào, hắn ta đã nhanh chóng mở cửa ban công, tóm cái con người không biết tốt xấu kia vào trong nhà.

Bật điều hòa, chườm khăn ướt, một loạt động tác nước chảy mây trôi vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi xác định chỉ có da của Kim Dokja hơi đỏ lên chứ không có vấn đề gì, lúc này Yoo Joonghyuk mới bắt đầu xử tội.

"Bị điên à Kim Dokja? Giữa trưa cậu ra nằm phơi nắng để làm gì?"

Kim Dokja trả lời vô cùng thành thật.

"Tôi đang làm đen da"

"Sao tự dưng lại muốn làm đen da?"

Kim Dokja đưa tay chỉ hai quầng thâm mắt đen sì do mất ngủ của mình, giọng đầy vẻ vô tội.

"Tôi chỉ muốn làm da mình đen như cái bọng mắt này thôi mà"

Khuôn mặt của Yoo Joonghyuk tuy không hiện biểu cảm gì, thế nhưng hành động dùng tay xoa thái dương đã thể hiện rõ sự bất lực của hắn ta.

"Ai dạy cậu cách trị thâm mắt như này đấy?"

"Kim Namwon"

Được rồi, là Kim Namwon phải không!?

Yoo Joonghyuk nghiến răng, hắn vốn định mắng thêm vài câu nữa, nhưng khi nhìn gương mặt vô tội kia của Kim Dokja thì lại chỉ biết thở dài một tiếng. Yoo Joonghyuk vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên bọng mắt đen sì của đối phương.

Kim Dokja bị mất ngủ là thật, dù sao thì quá trình hàn gắn những mảnh vỡ câu chuyện thành một linh hồn hoàn chỉnh không phải là chuyện sớm ngày một ngày hai.

Yoo Joonghyuk hơi nheo mắt lại, bỗng dưng nói.

"Thay vì phơi nắng, tôi có một cách khác giúp cậu ngủ ngon hơn vào buổi tối đấy"

Đôi mắt của Kim Dokja nhất thời sáng rực rỡ.

"Thật sao? Cách gì vậy?"

"Tối nay thì cậu sẽ biết thôi"

Dù sao Lee Seolhwa cũng bảo rằng Kim Dokja đã có thể "vận động" một cách nhẹ nhàng. Nếu không ngủ được, thì cứ làm cho ngất đi chẳng phải là được rồi sao.

Nếu Han Sooyoung mà có ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ chỉ vào mũi của Yoo Joonghyuk mà mắng.

"Tôi biết ngay con sói này thể nào cũng thế mà!"

Thân ái Yoo Joonghyuk, cách chữa quầng thâm mắt của anh cũng chẳng đáng tin cậy tí nào đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro