5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Joonghyuk không phải là một người nói nhiều, thế nhưng khi sống chung với Kim Dokja, hắn tự cảm thấy bản thân không khác gì một bà già thích càm ràm.

Tất cả là vì tên kia là một kẻ không biết tự chăm sóc bản thân!

Thế nên trong căn nhà nhỏ của họ, Kim Dokja thường xuyên phải nghe những câu như thế này.

"Kim Dokja, tôi đã bảo bao lần rồi, không được đá dép lung tung trước cửa nhà"

"Kim Dokja, em định để tóc ướt đi ngủ đấy à?

"Kim Dokja, không được xem điện thoại trong bóng tối"

"Kim Dokja, không được kén ăn"

"Kim Dokja...."

Mấy cái lời này nhiều đến độ, chính bản thân Kim Dokja đôi lúc cũng cảm thấy nhức đầu. Thế nhưng bù lại Yoo Joonghyuk chăm sóc anh thật đúng là quá thoải mái!

Và lẽ dĩ nhiên là cái chuyện này chẳng giấu được các thành viên trong Kim Com lâu lắm.

"Tôi không thể tin được. Kim Dokja, chú đã làm gì sư phụ tôi???"

Là tin nhắn của Lee Jihye mở màn đầu tiên.

"Mặt của chú ấy béo dõ lên dồi"

Tin nhắn tiếp theo là của Lee Gilyoung. Thằng bé này thậm chí còn viết sai chính tả.

"Chú ấy béo chỗ nào chứ?"

Một tiếng ting ting nữa lập tức vang lên, là Shin Yoosung trích dẫn lại tin nhắn của Lee Gilyoung để phản bác. Tốc độ đánh chữ của cô bé rất nhanh, chẳng mấy chốc một tin nhắn dài ngoằng nữa nảy ra.

"Ahjusshi bây giờ vừa đẹp. Chú ấy đợt trước gầy quá, là chú Joonghyuk chăm sóc tốt mới đúng"

Một cái "Like" được tặng cho tin nhắn của Shin Yoosung. Lee Hyunsung vô cùng thật thà mà tiếp lời.

"Ừm, tôi cũng thấy thế!"

"Yoo Joonghyuk bây giờ thành bảo mẫu hàng hiệu của nhà họ Kim rồi"

Tin nhắn của Han Sooyoung nảy lên, kèm theo đó là một icon cười khanh khách đến là gợi đòn.

Kim Dokja bấy giờ đang nằm gối trên đùi của Yoo Joonghyuk để chơi điện thoại. Thấy tin nhắn nảy lên từng hồi của mọi người trong nhóm Kim Com mà bật cười. Anh giật nhẹ góc áo ngủ của Yoo Joonghyuk, hai mắt cong lại như vầng trăng non.

"Yoo Joonghyuk, mọi người đang nói anh là bảo mẫu của tôi đấy!"

Yoo Joonghyuk từ lâu đã chai lì với đám người trong Kim Com. Hắn lật trang sách mình vừa đọc xong, mặt chẳng có cảm xúc gì nói với Kim Dokja.

"Vậy em định trả công cho tôi thế nào?"

Vốn là thuận miệng nói ra, thế nhưng Kim Dokja lại bất chợt nắm lấy cằm của Yoo Joonghyuk kéo xuống. Anh thè chiếc lưỡi đỏ au của mình ra, chủ động liếm lên môi của hắn.

Đúng là một sự trêu chọc táo bạo.

Cho đến khi sợi chỉ bạc kéo dài dưới đôi môi hai người, Kim Dokja mới buông cằm Yoo Joonghyuk ra, anh vừa thở dốc vừa bật cười nhìn hắn.

"Trả công cho anh thế này là đủ chưa?"

Đáp lại Kim Dokja, là một Yoo Joonghyuk chẳng nói chẳng rằng mà bế thẳng anh vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro