Forget me not [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoo Joonghyuk lái xe trong đêm tĩnh mịch, về phía ngoại ô. Cánh đồng cỏ mọc cao um tùm xen lẫn vài khóm hoa dại nhẹ nhàng hiện lên dưới trăng, nhuộm xanh kí ức gã. Rẽ lối giữa con đường hoa, gã đến bên gò đất nhô cao với những bông lưu ly đã héo mòn. Nơi đây, em yêu của gã, Kim Dokja đã nằm xuống mãi mãi.

 Kim Dokja gã từng yêu xinh đẹp nhưng ốm yếu, căn bệnh tim đã dày vò em khổ sở biết bao. Thế mà em chưa bao giờ kêu ca, treo trên khuôn mặt kia luôn là nụ cười xòa. Em chết dần bởi bệnh tật, một cách khổ sở nhất và yên bình nhất. Trước khi đi, em ôm lấy gã, hôn lên những giọt nước mắt chực tuôn, em nói: "Em yêu anh".

  Đó là lần cuối Yoo Joonghyuk được nghe lời yêu từ em, gã thề sẽ không bao giờ quên nó. Gã đặt em nằm giữa muôn ngàn hoa cỏ, để chúng thay gã bầu bạn với em. Đều đặn mỗi năm, Yoo Joonghyuk đem đến những bó lưu ly xanh và rải lên mộ em, muốn nói em biết rằng gã không quên em.

  Giờ đây chẳng có hoa nào điểm tô, Yoo Joonghyuk lỡ quên em rồi chăng. Gã không biết, lặng lẽ quỳ bên nấm mồ, tay vòng quanh như đang ôm lấy ai đó. Gã lẩm bẩm, như kẻ điên. 

Tình yêu của đôi ta đã được chôn cất từ lâu

Tôi chẳng thể kìm lòng tự hỏi

Liệu đã có cơn mưa nào gột rửa cho nó.

Những bông hoa hồng sẽ nở rộ chăng?

Có khả năng nào không?

Đoạn nhạc đưa tiễn vang lên

Và đêm nay ta được vùi lấp cùng nhau.

Rồi gã gục xuống, bên em. Em trong vòng tay gã.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro