Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Yoo Joonghyuk lên 14 tuổi, hắn được Nhà Vua phong cho tước vị Kỵ Sĩ trẻ tuổi nhất Đế quốc.

Trong cung điện nguy nga tráng lệ, hắn bình tĩnh đi trên thảm đỏ trải thằng đến ngai vàng, xung quanh là tiếng hò reo, cổ vũ phấn khích vui mừng. Yoo Joonghyuk chẳng hề bận tâm đến tiếng ồn bên tai, đi thẳng đến trước mặt của Hoàng đế, quỳ một chân xuống, tư thế thành kính cúi đầu trước ngài.

Hoàng đế rút một thanh kiếm ra, đặt lên vai hắn, hô to mấy lời tuyên thệ vô nghĩa nhạt nhẽo. Trong suốt quá trình ấy khuôn mặt của Yoo Joonghyuk không có chút biểu cảm nào, hắn không vui mừng cũng không buồn bã,chỉ coi đây là điều đương nhiên.

Sau khi nghi thức kết thúc, Hoàng đế cho mọi người tản ra dùng tiệc, bản thân thì quay lại ngai vàng nghỉ ngơi. Bên cạnh ngài còn có một cậu bé mặc lễ phục tinh xảo, trên đầu đội vương miện nạm vàng, khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn thanh tú, trông ngoan ngoãn vô cùng. Có vẻ cậu bé cũng không có hứng thú với bữa tiệc này, hai mũi giày cứ đá vào nhau, lớp da thuộc bị nhăn lại. Bé con để ý thấy ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nở một nụ cười tươi rạng rỡ vô cùng. Chỉ là…giữa hàm răng trắng tinh kia lại thiếu mất hai cái răng cửa, nom ngốc nghếch đến lạ.

Yoo Joonghyuk bụm miệng phì cười, hắn không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy vui vẻ vì một điều nhỏ nhặt như thế. Nhìn cậu bé kia hẳn là con trai duy nhất của Hoàng đế và Hoàng hậu, hoàng tử Kim Dokja. Nếu về sau không phát sinh thêm chuyện gì, thì hẳn cậu bé sẽ là người kế vị ngai vàng.

Yoo Joonghyuk lùi lại một góc trong sảnh tiệc to lớn. Rõ ràng hắn là nhân vật chính của bữa tiệc, thế nhưng không có một ai đến bắt chuyện với hắn cả. Tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, giao lưu bằng những câu chuyện trên trời dưới đất đầy sự nhạt nhẽo, sau đó họ lại cười oà lên như thể vừa nghe được cái gì thú vị lắm. Trong tầm mắt Yoo Joonghyuk hiện lên những nụ cười cứng ngắc vô hồn đầy sự giả tạo, hắn nhíu mày, sau đó lại nhớ tới nụ cười của hoàng tử nhỏ. Bé hoàng tử có khuôn môi chúm chím rất xinh, cười lên rất chi là ngọt ngào, dù thiếu mất hai cái răng cửa nhưng vẫn rất đáng yêu.

Tai của Yoo Joonghyuk bất giác đỏ lên, hắn xoa xoa dái tai, rồi im lặng ôm kiếm chờ tới khi bữa tiệc kết thúc. Thi thoảng hắn lại liếc mắt về phía Hoàng đế, thấy bé hoàng tử đang ngồi trong lòng Hoàng hậu, ngoan ngoãn ăn từng quả nho bà đút. Trên môi bé con vẫn nở nụ cười vui vẻ, giống như chẳng có điều gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu cả. Yoo Joonghyuk thầm khinh bỉ, cười nhiều như thế làm gì chứ, khoe hai cái răng rụng ra à?

Mãi đến sẩm tối bữa tiệc mới kết thúc, hoàng tử bé đã được bế trở về cung điện, còn hắn thì một mình cưỡi ngựa về dinh thự Đại công tước. Hắn không phải là con ruột của ông ta, cùng lắm được coi là con nuôi do ông ta "vất vả" nuôi lớn. Thấy hắn về, quản gia chỉ chào có lệ một câu rồi lấy cớ công việc bỏ đi, các nữ hầu thì tránh hắn như tránh tà, không ai quan tâm hỏi xem hắn có muốn dùng bữa nhẹ không. Yoo Joonghyuk về phòng mình, thay quần áo tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm với cái bụng đói. Hắn vắt tay lên trán, hai mắt ngắm nghiền, hàng lông mày đen rậm nhíu chặt lại, mãi một lúc lâu sau khi chìm vào giấc ngủ, đôi lông mày ấy mới giãn ra. Cả đêm ấy, trong tay Yoo Joonghyuk luôn ôm một thanh kiếm cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, tuy vậy nó vẫn bốc lên mùi hoen gỉ của sắt thép. Mùi hương ấy như thuốc an thần, đưa giấc ngủ của hắn vào sâu hơn.

Rạng sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa dậy thì Yoo Joonghyuk đã sửa soạn quần áo để đi luyện kiếm rồi. Lúc hắn bước ra khỏi cửa, trùng hợp lão công tước cũng trở về sau một đêm biệt tăm biệt tích. Trên người ông ta toàn là mùi rượu nặng cùng mùi nước hoa nồng nặc, khỏi phải nói cũng biết đêm qua ông ta đi đâu. Yoo Joonghyuk gật đầu chào ông ta một cái, đang định đi qua thì bị gọi lại:

"Hoàng đế truyền lệnh cho ta, nói ngươi vào cung làm kỵ sĩ bảo vệ hoàng tử. Ngươi lo thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi đây ngay trong hôm nay, đừng để đêm dài lắm mộng."

Yoo Joonghyuk chẳng bất ngờ gì với mệnh lệnh này. Hắn đã đoán được trước, hoàng tử đã đến độ tuổi cần người chơi cùng, hơn nữa cũng thiếu một kỵ sĩ giám sát cậu nhóc cả ngày. Không lựa chọn nào phù hợp hơn hắn, một thằng nhóc có tài năng kiếm thuật, độ tuổi cũng vừa vặn, lại có gia thế khá tốt.

"Đừng quên ta đã dạy dỗ ngươi điều gì, Joonghyuk." Đôi mắt nhỏ bằng hạt đỗ nhìn về phía hắn, xảo quyệt hiểm trá, độc ác vô cùng. Yoo Joonghyuk thấy phản cảm, hắn lại nhớ tới ánh mắt trong trẻo của bé con hôm qua, lòng bỗng sinh ra chút mong chờ với buổi gặp mặt ngày mai.

________________

Sáng sớm hôm sau, một mình Yoo Joonghyuk ngồi xe ngựa tiến vào Hoàng cung. Đồ đạc của hắn không có nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, một sợi dây chuyền mẹ để lại lúc vứt hắn ở cô nhi viện và một thanh kiếm. Thanh kiếm này cũng chẳng phải báu vật gia truyền hay nhiều kỉ niệm đáng nhớ gì, chỉ là hắn không có tiền để thay cái mới thôi.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh vào cung điện của Hoàng tử, Yoo Joonghyuk đảo mắt nhìn ra ngoài, ngay lập tức bị choáng ngợp. Hai hàng dài người hầu và vệ binh đứng song song bên lề đường, tư thế cúi đầu hành lễ trang trọng vô cùng. Xe ngựa dừng lại, hắn bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng, hai bên người hầu bỗng hô to:

"Xin chào ngài Yoo Joonghyuk, vị khách quý của hoàng tử điện hạ. Hoan nghênh ngài đã đến cung điện Atlan."

Hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại thì một bóng dáng nho nhỏ đã xuất hiện ngay cuối con đường. Hoàng tử bé chạy về phía hắn, trên khuôn mặt là nụ cười hứng khởi vô cùng, đôi mắt đen long lanh toả sáng, mái tóc đen mượt xoã bung dưới ánh mặt trời. Cậu nhóc còn chưa đi giày, lễ phục còn vài cái khuy chưa cài, người hầu phía sau đuổi theo la oai oái không ngừng.

"Hoan nghênh đã đến cung điện Atlan, anh Yoo Joonghyuk!!"

Đứa bé dừng lại trước mặt hắn, nghiêm túc cúi chào. Rõ ràng nghi lễ này bên để người có địa vị thấp hơn làm trước, nhưng có vẻ cậu bé này không tập trung học lễ nghi của giáo viên hoàng gia, học trước quên sau. Yoo Joonghyuk cũng vội cúi chào để không phải phép.

Kim Dokja từ tối qua nghe tin sẽ có kỵ sĩ đến bầu bạn với mình đã phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ, khiến cho sáng nay dậy trễ giờ, không kịp chỉnh đốn trang phục. Cậu bé xoa xoa lòng bàn chân nóng rát lại với nhau, lúng túng gãi đầu xin lỗi:

"Thật xin lỗi anh Joonghyuk, em ngủ dậy muộn quá, ăn mặc luộm thuộm đến chào hỏi anh thật là thất lễ."

Yoo Joonghyuk không bận tâm đến điều nhỏ nhặt đó, hắn nhìn về bàn chân trắng nõn đã sưng đỏ của bé con, lại nhìn người hầu cầm giày thở hồng hộc phía sau. Hắn đưa tay nhận lấy đôi giày, cúi xuống hỏi:

"Ta có thể đeo giày cho ngài không, thưa điện hạ?"

Hắn chờ cậu nhóc luống cuống gật đầu xong mới bế cậu lên, đặt trên bồn hoa bên cạnh. Bàn tay hắn chai sần đầy những vết sẹo to nhỏ, dịu dàng cầm lấy lòng bàn chân của Kim Dokja luồn giày vào cho cậu. Xúc cảm mềm mịn ấm áp vấn vương nơi bàn tay, khiến hắn không kìm được mà tim đập thình thịch.

Hắn theo Kim Dokja bước vào cung điện nguy nga, khắp nơi đều được nạm ngọc nạm vàng, toả sáng chói mắt. Toà cung điện này có tuổi đời đã rất lâu, là nơi các vị thái tử đời trước sinh sống, để hoàng tử bé ở trong cung điện này, hẳn là Hoàng đế đã quyết định đưa cậu lên làm thái tử.

"Đây là phòng của anh đó, Yoo Yoonghyuk. Em đã nhờ người hầu dọn dẹp lại căn phòng này, vì nó nằm kế bên phòng của em."

"Anh Yoonghyuk, đây là phòng ăn."

"Đây là phòng bếp."

….

Suốt cả quãng đường, bé con Kim Dokja luôn niềm nở, giới thiệu nhiệt tình vô cùng. Mãi đến giữa trưa, cậu mới mệt lả, dắt tay Yoo Joonghyuk đến phòng ăn dùng bữa.

Bé con chăm chú nhìn hắn ăn, để ý thấy hắn hay chọn món bánh bao với nước súp đậm đà thì vui vẻ vô cùng. Đây là món mà đầu bếp mới học được ở nước ngoài rồi mang công thức về đây, ai ăn cũng khen rất ngon. Hoá ra anh Joonghyuk thích ăn cái này, vậy từ nay về sau kêu đầu bếp làm nhiều thật nhiều mới được.

__________________

Những ngày tháng tiếp theo ở chung với bé con, Yoo Joonghyuk cảm thấy bình yên vô cùng. Bên cậu nhóc không có sự âm hiểm tính kế như lão công tước, không có sự nịnh nọt giả tạo của đám quý tộc, chỉ có niềm vui chân thật và tình cảm chân thành. Cậu bé được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ hết lòng thương yêu và dành những điều tốt nhất để nuôi dưỡng cậu, mỗi lần ghé thăm đều sẽ mang những món quà nhỏ bé nhưng tinh tế vô cùng. Kim Dokja được sống trong môi trường như vậy, hình thành nên tính cách ngây thơ đơn thuần, gặp ai cũng lấy hết chân tình ra đối đáp.

Đứng trước một Kim Dokja toả sáng ấm áp như ánh mặt trời, Yoo Joonghyuk lại hoàn toàn đối lập. Hắn lớn lên trong một cô nhi viện tồi tàn, mỗi ngày ăn không đủ no đều phải giành giật với đứa trẻ khác. Hắn như một kiếm khách độc lai độc vãng, dựa vào cô độc mà lớn lên, tuy tính tình không xấu nhưng lại quá lạnh lùng vô tình. Mọi người mới đầu sẽ tiếp cận hắn vì đủ lí do, sau đó không chịu nổi áp lực nặng nề khi giao tiếp với hắn mà từ bỏ. Dần dần, xung quanh Yoo Joonghyuk chẳng còn một ai, hắn chỉ còn mỗi cây kiếm rẻ tiền luôn treo bên mình.

Mãi đến khi Kim Dokja xuất hiện, cậu như một tia sáng phá tan màn đêm u tối trong lòng hắn. Bé con sẽ vì đau lòng cho vết thương khi luyện kiếm của hắn mà rơi nước mắt, sẽ vì mang cho hắn một món kẹo mới lạ mà chẳng màng nắng gắt đi đến sân tập, sẽ sợ hắn buổi tối ngủ không quen chỗ mà cầm truyện cổ tích lén lút vào phòng hắn nhét xuống gối đầu, hi vọng hắn sẽ có một giấc mơ tuyệt đẹp …

Yoo Joonghyuk là người, chứ không phải là đá. Trái tim của hắn là máu thịt nóng hổi, đập từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực, trái tim bị tổn thương ấy sẽ vẫn chừa lại một góc nhỏ chờ một ai đó đến dùng yêu thương lấp đầy và an ủi chữa lành. Hắn dần thèm khát hơi ấm lan toả từ trái tim xinh đẹp của Kim Dokja, muốn được lại gần cậu, muốn hai trái tim hoà lại làm một.

Sang đến năm nay là tròn 5 năm ở bên cạnh Kim Dokja, hắn rất vui vẻ, bàn tay cầm khăn lau kiếm lau đi lau lại. Thanh kiếm này đã có tuổi thọ gần 10 năm, đã có vết nứt và vỏ ngoài hoen gỉ nặng nề. Hắn đoán chẳng bao lâu nữa thanh kiếm này cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Lòng Yoo Joonghyuk hơi trùng xuống, hắn ngẩn người nhìn thanh kiếm một lúc lâu, sau đó tiếc nuối tra nó vào vỏ, tiếp tục đeo bên người.

Hình ảnh này đều đã bị Kim Dokja nhìn thấy. Cậu quay sang hỏi người hầu bên cạnh:

"Tuổi thọ của một thanh kiếm là bao lâu?"

"Thưa hoàng tử, kiếm không có tuổi tác, nhưng lại có linh hồn, thường những thanh kiếm quý giá đã thấm đẫm máu tươi của kẻ thù sẽ mãi trường tồn cùng thời gian…"

Kim Dokja không muốn nghe người hầu luyên thuyên những điều vô nghĩa. Cậu nhíu mày, ánh mắt phê bình ấy khiến người hầu im lặng, sau đó mới tinh ý mà trả lời vấn đề:

"Thưa hoàng tử, ngài muốn tặng một thanh kiếm mới cho Đội trưởng Yoo Joonghyuk sao?"

"Ừm. Ta muốn tặng cho anh ấy một thanh kiếm mới. Thanh kiếm cũ kia đã hư hỏng quá rồi, mỗi lần vệ sinh đều mất thời gian, hơn nữa chất lượng cũng không an toàn."

Người hầu nam tủm tỉm cười:

"Thưa ngài, tôi biết một lò rèn đúc vũ khí khá có tiếng ở thành Roan. Tất cả những thanh kiếm của quý tộc đều được rèn từ nơi ấy mà ra, thành phẩm không thành vấn đề về chất lượng và vẻ bề ngoài ạ."

"Vậy được rồi, chiều nay hãy chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ tự mình đến đó."

Chiều hôm đó, Kim Dokja dẫn theo vài người hầu tìm đến lò rèn kia. Nó nằm ở một hẻm nhỏ trong khu chợ đông đúc, nếu không cố tình ghé vào chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Kim Dokja đẩy cửa bước vào, mùi binh khí lạnh lẽo phả vào mũi khiến cậu khó chịu. Rõ ràng anh Joonghyuk cũng có mùi này nhưng lại rất dễ ngửi, không hề hắc mũi. Kim Dokja đi vào dạo quanh một lượt, phòng ngoài trưng bày đủ loại binh khí, từ kiếm, cung, khiên, giáp, chùy… mỗi cái đều toả ra ánh sáng sắc lẹm, được mài giũa tỉ mỉ vô cùng.

Cậu không tìm được thanh kiếm nào phù hợp với khí chất của Yoo Joonghyuk trong gian phòng này. Ngay lúc này, chủ lò rèn bước ra ngoài. Ông chú trung niên cao lớn, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn màu mật ong, tay kia còn đang cầm một que sắt nóng hổi. Ông nhìn đoàn người mới tiến vào, nhìn gia huy trên cổ áo của Kim Dokja, ông sững người, sau đó vội ra tiếp khách quý.

"Thưa ngài, cơn gió nào đã thổi vị hoàng tử cao quý như ngài đến tiệm rèn bé nhỏ của chúng tôi vậy?"

"Ta muốn mua một thanh kiếm."

Kim Dokja nhìn ông chú, chầm chậm nói:

"Nhưng ta chưa thể tìm thấy thanh kiếm phù hợp."

Ông chủ nghe vậy toát mồ hôi hột, vội mở tủ sắt, lấy ra một cái hộp gỗ sồi. Bên trong là một thanh kiếm đen bóng, từng đường nét điêu khắc cực tỉ mỉ nhưng lại không yểu đệu, trái lại còn toả ra sát khí, kiêu ngạo bất thuần.

Thấy Kim Dokja có vẻ ưng mặt hàng này, ông chủ lại tiếp tục giới thiệu:

"Thưa ngài, đây là thanh kiếm quý nhất của lò rèn chúng tôi. Nó được rèn từ khoáng chất trong núi lửa, trải qua bao ngày rèn đúc mới thành hình, chất liệu tuyệt đối hoàn hảo."

Kim Dokja càng nghe càng ưng ý. Thanh kiếm này mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc, giống với Yoo Joonghyuk. Không chút đắn đo, cậu vung hai túi vàng lên bàn, dùng giá cao ngất ngưởng mua đứt thanh kiếm này về.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro