💤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SPOIL : Chương 226 EP 42 - Omniscient Reader's Viewpoint ⚠️

Cái này thì toi kể lại Chương 226 ở góc nhìn thứ 3 nhé, và thêm chút tình tiết romance th=))

‘A’ : Dấu này chỉ dòng suy nghĩ.
“A” : Lời nói.
—A/B— : Dòng chữ trong file, hoặc là lời nói bị ngắt quãng.

_

“Urgh..!”

Cơ thể yếu ớt của Kim Dokja bật dậy trong thoáng chốc, người anh ướt đẫm mồ hôi cùng những cơn buồn nôn dồn dập kéo đến không thôi. Tim anh như muốn chạy ra khỏi lồng ngực, xương sống anh kêu lên một tiếng “rắc” nhỏ, âm thanh sột soạt xuất phát từ sự hoảng loạn của anh xé tan bầu không khí im ắng vốn có của căn phòng điều trị.

Dokja đưa tay lên mặt, cảm nhận được từng giọt nước mắt đọng trên khoé mi mình, đôi bàn tay vô thức trở nên run rẩy trước sự đột ngột của tình cảnh bây giờ.

Anh vẫn còn sống, nhưng Dokja biết rõ, có điều đáng để anh lo lắng hơn.

“Aileen!” Cổ họng anh khàn đặc, Dokja gắng gượng hét thật to về phía ngoài căn phòng điều trị. Cánh cửa căn phòng mở phăng đối với tiếng gọi của anh, sau đó chỉ thấy vẻ mặt tím tái của cô gái nọ khi anh tự ý giật dây truyền y tế ra khỏi cơ thể. Dokja nhìn cô với một ánh mắt gấp gáp pha chút đau khổ, anh đứng dậy trong khó nhằn, nằng nặc đòi Aileen đưa mình đến Gilobat.

“Mau đỡ tôi dậy! Tôi phải đến khu tổ hợp quân sự Giolbat ngay bây giờ.”

“Anh đang nói luyên tha luyên thuyên cái gì vậy hả? Vừa mới tỉnh dậy mà đã—”

“Không còn thời gian đâu, mau lên!”

Aileen đứng chặn trước mặt Dokja, không màng đến những gì anh nói.

Tuy cô biết rõ Kim Dokja không phải dạng vừa với sức mạnh mà anh có, nhưng dù có mạnh đến mức nào, hoàn thành điều trị mà không dưỡng thương thì chỉ có tiền mất tật mang. Aileen tức chết đi được, Dokja vừa tỉnh dậy không lâu sau khi hôn mê cả một tuần mà đã nói nhăng nói cuội chẳng hiểu gì, mặc cho cô có nói gì thì anh vẫn cứ khăng khăng muốn nhanh chóng đến tổ hợp khu quân sự ở Gilobat.

Sự điềm tĩnh và khôn khéo vốn có của Dokja, nay lại chỉ là sự hốt hoảng không thôi, những dòng suy nghĩ của anh tựa như vừa bị gà bới tung hết cả lên, suy nghĩ trồng lên suy nghĩ nọ.

‘Mình có thể nhờ Great Sage the Equal of Heaven trợ giúp.’

‘Bằng không thì... tìm đến sự cứu giúp của Hermes, dù mình không thích cách này chút nào.’

‘Buộc phải vậy, mình vẫn có thể đổi một số câu chuyện để đổi lấy một yêu cầu...’

‘Vẫn chưa trễ, nếu mình xuất phát đến Gilobat ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ —’

“Anh vừa mới tỉnh dậy sau khi hôn mê suốt một tuần đấy! Anh phải nghỉ ngơi thêm ít nhất một tuần để cơ thể được ổn định, sau đó mới có thể kết thúc điều trị!”

“..Cái gì?”

-

Thế giới cứ như sụp đổ trước mắt Dokja, anh chầm chậm nằm lại vào giường, đờ đẫn đưa mắt nhìn vào khoảng không.

Anh nhìn lên trần nhà, rồi lại đưa mắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Chiếc điện thoại do Aileen tạo ra vẫn còn đó, ở phía góc của chiếc giường. Dokja vươn tay cầm lấy rồi hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng.

‘Chắc chắn Yoo Jonghyuk sẽ không chết dễ như vậy.’

Một chút sau, Dokja liền nảy ra ý tưởng.

“Biyoo, có nghe thấy tôi không?”

Dokja khẽ gọi tên Biyoo, một dokkaebi vừa được sinh ra không lâu dưới sự nuôi nấng của anh, và cũng là vị dokkaebi phụ trách đảm bảo sự tồn tại của kênh (quên mẹ số kênh) này. Dokja không nghe thấy tiếng đáp, nhưng thay vào đó là nhịp thở đều của Biyoo đang yên giấc trên người anh. Có vẻ Biyoo đã rất vất vả, cũng đúng thôi. Một dokkaebi mới sanh phải cần nhiều giờ để nghỉ ngơi nhưng vừa chào đời không lâu thì cô đã phải cưỡng bức mở một kênh stream ở Cõi Quỷ thứ 73 này, Dokja cảm thấy yên tâm, và cũng có chút buồn khi bản thân đã khiến Biyoo quá sức. Nhưng cũng nhờ cô ấy anh mới có thể hoàn thành kế hoạch của mình.

Dokja nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông trắng mịn của Biyoo, anh lẩm bẩm nói hai chữ 'xin lỗi', rồi nhanh chóng ổn định tình thần, cố gắng sử dụng «Omniscient Reader's Viewpoint» một lần nữa.

«Tạm thời không thể kích hoạt kỹ năng đặc biệt, “Omniscient Reader's Viewpoint”, kỹ năng này đã chịu quá nhiều tổn thất.»

..Đúng là không nên mong đợi điều gì mà.

Dokja nhướn mày trong sự thất vọng, thở một hơi rõ dài rồi liền nhìn sang chiếc điện thoại trong tay, chưa bao giờ mà anh thấy tuyệt vọng đến vậy. Yoo Jonghyuk sống chết ra sao anh còn chẳng biết, và điều duy nhất mà anh có thể làm bây giờ là đọc. 

Màn hình điện thoại sáng lên, dòng chữ đen nổi bật trên nền file trắng - Three Ways to Survive in a Ruined World (Bản in lại thứ nhất).txt . Dokja mím môi, đôi mày hơi cau xuống khi thấy tựa đề kia không thêm không bớt bất kỳ chữ nào so với lần cuối anh mở nó ra. Một cảm giác bất an cũng vì thế mà trỗi dậy trong lòng anh.

–Vào thời điểm đó, đáng lẽ bọn tôi đã không nên vờ như mình ủng hộ Quỷ Vương Asmodeus.

Dokja cắn môi, thật khó để miêu tả cuộc đối thoại giữa anh và Yoo Jonghyuk với Quỷ Vương Asmodeus là đang thể hiện sự cung kính. Không thể nói là anh không hoàn toàn lừa hắn, nhưng không đồng nghĩa là Asmodeus sẽ không hợp tác. Với cả, chỉ với một dòng chữ này thì Dokja không đủ sức để định đoạt xem Yoo Jonghyuk đã chết hay chưa. Anh đọc miệt mài từng chữ một, không thiếu dù là một dấu câu nhỏ.

Rốt cuộc, trong vài dòng chữ tiếp theo, nó vẫn đang miêu tả những lần hồi quy tiếp theo của Yoo Jonghyuk, hệt như những gì anh đã đọc ngay khi file vừa được gửi.

Tinh thần của Yoo Jonghyuk ngày càng bị mài mòn khi phải sống qua vô số lần hồi quy tiếp theo, tất cả dường như chỉ gói gọn trong lời chửi rủa của hắn.

—Khó khăn quá.

Lần hồi quy thứ 18.

—Mẹ nó, mình muốn bỏ cuộc.

Lần hồi quy thứ 21.

—Chết tiệt, Chết tiệt, Chết tiệt!

Dokja nhíu mày, tim anh thắt lại khoảng khắc mà anh nhận ra,

Thời gian qua anh ở cùng Yoo Jonghyuk, vài tháng tưởng chừng như dài đằng đẵng ấy vẫn không thể nào thay đổi được kết cục của cuộc đời hắn. Ngay cả khi Dokja nắm rõ tương lai, và định mệnh của một thế giới mà anh đã đọc suốt mười năm của cuộc đời mình, thì rốt cuộc anh vẫn không thể thay đổi được cách mà nó kết thúc. Bản thân Dokja cũng không biết vì lý do gì, mà anh vẫn có thể đọc hết TWSA được trong suốt mười năm vừa qua.

Dokja đã nhanh chóng đọc đến đoạn được cho là cái kết của TWSA chỉ sau vài phút đồng hồ, nhưng lạ thay, chỗ đáng lẽ phải là kết cục của TWSA thì lại hiện lên một khoảng trống, kèm với nó là dòng chữ nhỏ.

[ Hiện đang được chỉnh sửa ㅠㅠ]

Dây thần kinh của Dokja muốn đứt phăng đến nơi, không vì biết vì cái gì mà emoticon kia thật biết khiến anh tức muốn hộc máu. Nhưng nói thật thì, nó cũng đem lại cho Dokja một cảm xúc hứng khởi, sự việc vẫn có thể thay đổi nếu như đoạn ấy đang được chỉnh sửa.
Dokja tiếp tục lướt xuống trong trạng thái hưng phấn và mong đợi, mãi đến khi mắt anh lia đến một đoạn ngay trước cái kết của TWSA.

—Ở lần hồi quy thứ ba,thiếu chút nữa là tôi đã chết dưới tay Asmodeus khi lần đầu gặp hắn.

...

Hả, khoan đã. Đang là lần hồi quy thứ ba của hắn mà.

Dokja vẫn còn đang đờ đẫn khi chưa bắt kịp được ý nghĩa sau dòng chữ anh vừa đọc, thì bỗng bên ngoài phòng điều trị truyền đến tiếng gõ cửa, nghe qua thì chắc người bên ngoài đang rất gấp gáp.

Anh ngẩng đầu thì liền bắt gặp ánh mắt của Mark, ông ấy vội vẫy tay chào khi nhìn thấy anh đã tỉnh dậy, rồi sau đó cất tiếng.

“R–Revolutionary! Cậu tỉnh rồi à? Thật may quá.”

“Có chuyện gì sao?”

Mark nhận thấy sự nghi hoặc của Dokja liền khua khua tay mà cười khẩy.

“Không, không. Tôi chỉ đến để thông báo có người muốn gặp cậu.”

Hiện tại Dokja đang không có tâm trạng tiếp khách, ý định đuổi Mark đi của anh ngay lập tức bị dập tắt khi ông ta tiếp tục nói.

“Người đứng đầu của khu tổ hợp quân sự muốn gặp cậu.”

“..Hả?”

“Anh ta đến thăm cậu này.”

‘...Hả. Ý của ông ấy là gì vậy?

Chẳng phải mình là người đứng đầu sao?’

Dokja nhướn mày, anh nghĩ mãi chẳng hiểu Mark đang muốn nói gì. Nhưng ngay tại khoảng khắc đó, giọng nói quen thuộc của người mà anh tưởng đã mất, cùng với hành động chen lên trước của hắn đã ngay lập tức thay đổi bầu không khí trong căn phòng điều trị của anh.

“Tránh sang một bên.”

Vóc dáng cao lớn, chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt đen lóm và khuôn mặt cau có đó, đối mặt với những đặc điểm ấy của người đàn ông kia, anh cứ như được một luồng khí ấm áp ôm lấy vậy.

Người mà anh tưởng đã chết, Yoo Jonghyuk, bây giờ lại đang đứng sừng sững trước mắt anh. Hai ánh mắt va chạm nhau, bầu không khí lạnh lẽo vốn có của căn phòng dường như đã được xoa dịu đi phần nào trước sự tái ngộ của Kim Dokja và Yoo Jonghyuk.

‘Chờ chút chờ chút, cái cảm giác này kỳ quái quá.’

Dokja nhanh chóng khua khua tay trước mặt, lập tức mím chặt cái miệng đã vô tình há rộng do sốc quá độ. Anh thấy có hơi chột dạ khi thấy hắn ung dung ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, từ từ rót trà vào cốc mà thưởng thức. Đúng là, ngượng chết thật, mười phút trước anh còn tưởng tượng ra hàng vạn viễn cảnh hắn nằm bất động trên sàn, nhưng sự thật thì... Không ngờ rằng lúc Dokja lo muốn rớt ruột gan ra ngoài, thì hắn chỉ đang đi lòng vòng trong cùng cái khu tổ hợp quân sự với anh.

Tiếng “lách cách” của đồ sứ va chạm bên cạnh Dokja khiến anh buộc phải ngưng màn tự kiểm điểm mình để nhìn sang, thì liền bắt gặp ánh mắt của Yoo Jonghyuk, đang nhìn về hướng anh. Dokja giật mình, tuy anh cũng không mấy lạ với mấy cái ánh nhìn như dao găm của hắn, nhưng điều khiến anh chột dạ là cái ánh nhìn đó của hắn, hôm nay lại trông có vẻ... Dịu dàng hơn trước.

‘..Hả, có khi nào mình lại gặp ảo giác rồi không..’

Yoo Jonghyuk là người đầu tiên rời mắt, hắn tiếp tục pha trà với khuôn mặt vô cảm kia, để lại một Dokja đang hoài nghi. Nhưng anh cũng chẳng như vậy lâu, anh thắc mắc không biết hắn đã được ai giúp vào lúc đó để mà bình yên đến gặp anh. Dokja lia mắt sang Yoo Jonghyuk một lần nữa, và cất tiếng hỏi.

“Anh đến đây được bao lâu rồi?”

“Hai ngày.”

“..Sao mà anh sống được vậy? Tình huống khi ấy đâu phải có thể nói sống là sống được.”

Vào lúc đó, Dokja và Jonghyuk đều biết rằng sinh mệnh của hắn cứ như được treo trên ngàn sợi tơ, khó có thể nghĩ rằng một nhân vật không đủ mạnh đã cứu cái cơ thể sắp tan rã của hắn, anh đoán khả năng cao là một nhân vật vô cùng quyền lực.

Yoo Jonghyuk uống một ngụm trà rồi đáp lại ánh mắt của Dokja với một câu giải thích ngắn gọn.

“Tôi nhận được sự giúp đỡ của một chòm sao.”

“Một chòm sao...? Là ai thế? Có phải người đã tài trợ cho anh không?”

Dokja nhớ rằng, khi ấy anh đã gọi cho chòm sao tài trợ cho Yoo Jonghyuk nhưng lại chẳng nhận được sự đáp ứng nào, có hơi kỳ lạ nếu là cái tên chòm sao đó giúp hắn.

“Hắn chưa từng giúp tôi.”

Đối thoại hồi lâu, Yoo Jonghyuk chỉ tiết lộ rằng hắn phải chịu một hình phạt nhỏ — Đó là cho đến khi kịch bản ở Cõi Quỷ kết thúc, hắn sẽ vắng mặt 10 phút mỗi ngày. Còn về tên của chòm sao kia thì hắn không tiết lộ, bảo là anh không cần biết. Yoo Jonghyuk đã nói vậy thì Dokja cũng không hỏi thêm, kết cục là bầu không khí gượng gạo lập tức bao bọc lấy căn phòng trong thoáng chốc. Anh cúi đầu, khẽ mân mê hai ngón cái của mình với vô vàn câu hỏi trong đầu. Còn Yoo Jonghyuk thì chỉ biết nhìn về hướng khác, vô thức gõ gõ vài tiếng nhỏ lên mặt bàn.

‘..Không biết tại sao hắn lại đến thăm mình nhỉ?’

‘Không biết... Trong tương lai hắn định làm gì nữa.’

Nghĩ là nghĩ vậy, Dokja muốn biết câu trả lời lắm, nhưng miệng anh thì lại nghĩ khác. Anh phun ra một câu hỏi khác hẳn với suy nghĩ của mình.

“Những người khác sao rồi?”

Dokja cũng không mong sẽ nhận được một câu trả lời đáng thoả mãn từ Yoo Jonghyuk, dù gì hắn cũng không phải người biết suy nghĩ cho người khác, trong đầu hắn chắc chỉ có kịch bản và kịch bản thôi. Đúng lúc Dokja vừa muốn chọc ngoáy hắn một phen, nên anh chỉ chờ cho hắn mở miệng để mà bắt đầu giảng đạo lý. “Đừng sống một cuộc sống đơn độc”, và “Nếu anh sống như thế, anh sẽ không bao giờ đến được cái kết của kịch bản”..Cơ mà, Yoo Jonghyuk lại không để anh có cơ hội chọc ngoáy hắn.

“Lee Hyunsung đã trở về khu quân đội.”

“Jung Heewon và Lee Jihye đang huấn luyện cho những hoá thân, để chuẩn bị cho những thảm họa sắp tới.”

“..Eh?”

‘Quái lạ..’

“Yoo Sangah và Han Sooyoung, họ đang thiết lập mối quan hệ với các quan chức.”

“Hai người họ mà đi cùng nhau ư?”

‘Quái lạ thật, Yoo Jonghyuk nay mà lại nói nhiều đến thế... Hắn còn đặc biệt chú ý đến người khác bình thường nữa.’

“Gong Pildu hiện giờ đang quyết liệt giành miếng đất ở Seongnam để xây một toà lâu đài, ông ấy hành động như thể mình là vua vậy.”

“Ahjussi thật đúng là...” Dokja cười phì, cảm xúc ấm áp khi biết mọi người vẫn đang sống ổn khiến anh không thể kìm được. Yoo Jonghyuk thấy phản ứng của anh thì liền tiếp tục nói.

“Hai đứa trẻ nhà cậu có vẻ đang sống khá tốt, bọn chúng hay tung đồng xu lúc rảnh rỗi.”

Dokja cúi đầu lẩm bẩm.

“May quá...”

Những người bạn đồng hành của Dokja, đều đang sống rất tốt ở một nơi vắng mặt anh. Dù cho là anh đang thật lòng rất vui, thì một cảm giác cô đơn lạnh lẽo khó hiểu vẫn cứ ám lấy tâm trí anh. Dokja nghĩ, giống như cách mà Yoo Jonghyuk tiếp tục hồi quy sau hàng vạn lần thất bại, thì họ cũng sẽ tiếp tục sống và hoàn thành những kịch bản sau khi anh không còn tồn tại. Dokja mím chặt môi, anh muốn cười nhưng lại chẳng thể cười. Anh muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc, cũng chẳng thể nói được từ nào. Dokja biết đó là điều đương nhiên, nhưng anh lại không thể không cảm thấy nhói lòng.

‘Mình nghĩ quẩn cái gì vậy chứ...’

“..Bên cạnh đó, họ vẫn luôn kể lại câu chuyện của cậu.”

Yoo Jonghyuk cứ như đang đọc tâm trí của anh vậy..Mặc dù Dokja mới là người sở hữu kỹ năng “Omniscient Reader's Viewpoint”.Dokja chậm rãi ngẩng đầu trước lời nói của hắn, vừa nhìn lên đã bị hành động của Yoo Jonghyuk làm cho giật nảy, vô thức dịch người về phía sau một chút. Dokja không biết có phải hắn định tiễn anh về cõi diêm vương lần nữa hay không, mà chỉ thấy tay hắn ở rất gần đầu của anh, còn trông có vẻ do dự. Dáng vẻ Yoo Jonghyuk cứ như một tên cướp bị bắt quả tang vậy, chẳng nói chẳng rằng lập tức thu tay về.

“..Bọn họ nói về nó rất nhiều.”

Dokja nghe vậy, trái tim anh lại một lần nữa được sưởi ấm bởi lời nói của cái tên mà anh coi là vô cảm này. Anh khẽ nở một nụ cười, vô thức lấy tay che đi khuôn mặt hớn hở của bản thân. Dokja hiện giờ đang cảm thấy rất vui. Trong khi anh tiếp tục chôn mặt vào lòng bàn tay của mình, thì giọng nói của Yoo Jonghyuk cất lên.

“Cùng trở về Trái Đất thôi, Kim Dokja.”

——
Phần thêm

Dokja và Jonghyuk chưa từng có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nên dù cho chủ đề giữa họ có hơi kỳ quặc thì hai người vẫn tiếp tục nói, nếu như Aileen không đến đuổi Yoo Jonghyuk đi thì anh tự hỏi bọn họ sẽ hàn huyên đến bao giờ. Dokja dán mắt vào trần nhà trong căn phòng thiếu ánh sáng, anh vuốt ve bộ lông trắng mượt của sinh vật tròn ủm như cục bông đang ngủ im lìm trên ngực anh. Giấc ngủ của Biyoo ban nãy bị gián đoạn do sự xuất hiện của Yoo Jonghyuk nên cô ấy mới miễn cưỡng tỉnh dậy, bây giờ hắn đi rồi thì cô càng dính chặt vào người Dokja mà đánh một giấc say nồng. Giờ cũng đã muộn, nhưng không hiểu sao anh chẳng ngủ nổi. Anh cũng đã ngủ cả một tuần rồi, buồn ngủ được mới lạ.

Dokja gác tay lên trán ngẫm nghĩ, anh dự định lập kế hoạch cho những kịch bản chính tiếp theo nhưng lại vô tình nhớ đến lúc nãy, khi anh và hắn nói chuyện.

‘Hắn muốn bóp nát sọ mình à?’

‘...’

‘Nếu là như vậy thì mặt hắn phải đen xì như đít nổi chứ, trông lúc đó biểu cảm hắn bình thường mà.’

‘..Giết người không sát khí?’

Dokja tự vỗ mặt mình một phát, anh đâu thể nghĩ xấu hắn một cách vô cớ như vậy được. Tiếng động phát ra làm Biyoo khẽ cựa quậy.

‘Có khi hắn muốn xoa—’

‘...đầu mình?’

Dokja có hơi không tin vào suy nghĩ của mình, Yoo Jonghyuk, cái người mà không ngừng đe dọa sẽ giết anh nay tính tình lại xoay ngoắt 360°, nuôi nấng ý định xoa đầu anh? Cả cái điệu bộ nói nhiều hơn trước, thêm cái ánh mắt khác thường đó của hắn lại càng đáng nghi.

‘Dokja à, mày nên tỉnh lại đi.’

Lần thứ hai, anh tự vả vào mặt mình một cú thật mạnh. Biyoo choàng tỉnh trong sự khó chịu trước hảnh động vô lý của Dokja, cô chẳng biết anh đang nghĩ cái quái gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro