I. Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết cho những giấc mơ

Yoo Joonghyuk giật mình tỉnh giấc. Ánh mặt trời xuyên qua kẻ hở của tấm rèm đen tuyền, rọi lên tấm chăn những đốm nắng nhàn nhạt. Có vẻ trời đã sáng, các loa phát thanh hoạt động hết công suất, ồn ào như mọi ngày.

"? Mọi ngày?"

Gã lật tấm chăn lên và kiểm tra cơ thể. Áo khoác cấp SSS quen thuộc cùng những vật phẩm thời trang giờ đây đã trở thành áo thun trắng cỡ rộng cùng quần đùi màu xám nhạt. Thanh kiếm giắt ngang hông cũng biến mất. Gã lật tay mình xem xét, chúng vẫn bình thường và chứa đầy những vết chai - có lẽ là do bấm bàn phím quá nhiều, không có dấu hiệu gì cho thấy đã chịu tổn thương bởi đao kiếm hoặc các vết chai sạn do cầm nắm vũ khí trong hơn một ngàn vòng hồi quy. Gã ngờ ngợ và tự kéo má mình, cơn đau truyền đến khiến Yoo Joonghyuk buộc tin tưởng rằng thế giới trước mắt là sự thật.

Nhưng sự tin tưởng ấy chỉ dừng lại ở mức 45%, trực giác mách bảo cho gã nơi này không hề đơn giản chỉ là Seoul và những ký ức ở hơn một ngàn vòng hồi quy không phải là một giấc mộng dài.

Căn phòng ngoài chiếc giường gần cửa sổ còn có một dàn PC và ghế tựa. Gã rời khỏi giường và đưa tay chạm vào chúng, cảm giác từ các đầu ngón tay truyền về đại não chân thực đến đáng sợ. Yoo Joonghyuk cá chắc mình không thể lầm tưởng được, đây là cuộc sống của hắn trước khi gặp các Dokkaebi - cuộc sống của một game thủ chuyên nghiệp.

Gã cảm thấy không thực, thế giới này có gì đó không thực. Yoo Joonghyuk lục lọi trong ký ức vỡ nát của mình, gã nhớ rõ ràng cách đây khoảng hai giờ. Gã cùng các đồng đội đang săn một con quái vật cấp 1 ở phân cảnh thứ **.

Khoan đã, đồng đội? Từ đâu ra cơ?

Gã thả người ngồi lên chiếc ghế tựa êm ái, cố gắng sắp xếp lại từng cái tên mà đại não réo gọi hai chữ đồng đội. Cô gái tóc dài cầm kiếm hình như là Heewon, cậu lính kia là Hyunsung, ông bác trọc đầu là Pildu, cô nàng tóc vàng là Sangah, cô nhóc buộc tóc cao là Jihye còn người để tóc đen ngang vai chắc chắn là Sooyoung. Hai đứa nhóc thì chẳng lấy gì làm xa lạ nữa, Gilyoung và Yoosung.

"Hình như còn một người"

Gã xoay vòng cây bút trên tay, ánh mắt rơi vào những cái tên tưởng chừng như cả đời này chảng bao giờ biết nay lại thân thuộc đến lạ. Yoo Joonghyuk ngẫm nghĩ, chắc chắn còn một người nữa.

Người này thấp hơn hắn một chút, dáng người mảnh khảnh nhưng lại hay làm ra những trò vượt ngoài sức tưởng tượng. Mặt hắn mờ ảo và trông có vẻ xấu xí nhưng gã lại có ấn tượng rất sâu sắc về người này. Hắn ta cười rất buồn, ánh mắt rất xa xăm và cũng không xấu như mọi người và gã thường lầm tưởng.

Đúng rồi, là Kim Dokja.

Giây phút cái tên ấy hiện rõ trong tâm trí cũng là lúc cửa phòng bật mở, âm thanh rõ ràng vang vọng làm thu hút sự chú ý của gã.

"Yoo Joonghyuk"

Gã cứng đờ người, nơ rơn thần kinh hoạt động mạnh mẽ trước chất giọng ngỡ lạ mà quen. Nếu ở thế giới cũ, cao lắm người tìm gặp hắn là ■■ hoặc là ■■ cũng có thể là ■■.

"?" Tại sao lại là ■■? Rõ ràng gã biết những người này mà? Thông tin bị che mờ và chẳng mấy chốc những ký tự đã từng quen thuộc trong đầu hắn cũng biến thành "■■■■".

Yoo Joonghyuk bất lực nhận ra bản thân chưa bao giờ thoát khỏi "phân cảnh", "nhiệm vụ" hay "kịch bản". Sự nghi ngờ của gã ngay từ khi mở mắt tiếp nhận khung cảnh này hoàn toàn chính xác. Gã xoay ghế đối diện với cánh cửa, chấp nhận sự thật rằng:

Kim Dokja là kẻ vừa lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Hả?" Người trước mặt đứng hình trước câu hỏi của gã, hắn nghiêng đầu nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

"Nói gì thế? Chẳng phải cậu hẹn trưa nay đi ăn cùng tôi sao?" 'Kim Dokja' mang gương mặt đầy thắc mắc nhìn kẻ ngồi trước màn hình máy tính. Chắc hẳn hắn đang tự vấn bản thân rằng gã đang bị cái gì.

"À ừm tôi nhớ mà" Yoo Joonghyuk trả lời qua loa, con người hiện trước mắt gã chắc chắn không phải là Kim Dokja, dù tính cách và tông giọng thì giống hệt. Gương mặt của người này không bị nhiễu và mờ ảo như người gã đã nhìn suốt những phân cảnh đồng hành cùng nhau. 'Kim Dokja' này sắc sảo, rõ nét và vô cùng đẹp trai.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng gã vô cùng yêu thích gương mặt kia. Cảm giác như thể đang phải lòng ai đó vậy.

Hắn có làn da trắng, đôi mắt long lanh, gò má phớt hồng còn lông mi thì dài. Nụ cười thoắt ẩn thoát hiện trên toàn bộ gương mặt ấy cũng vô cùng giống những gì gã từng nhớ. Chỉ có điều, linh cảm của gã đang nhảy múa không ngừng, báo hiệu rằng 'Kim Dokja' đó không phải "Kim Dokja".

"Ra ngoài đi, tôi chuẩn bị một chút"

"Được" hắn làm động tác -OK- và vui vẻ rời khỏi phòng, để lại một Yoo Joonghyuk quay cuồng với hàng ngàn suy luận. Gã rời khỏi ghế và tiến về một chiếc tủ gần đó, hành động này thân thuộc đến độ làm gã rợn cả người. Lẽ ra gã không biết tủ đồ ở đâu mới phải, căn phòng này không hề tái hiện đầy đủ những gì gã đã trải qua trước khi biến thành "Hồi quy giả".

Ảo mộng, chỉ có thể là ảo mộng, gã siết chặt lấy những bộ quần áo trong tủ. Con quái vật chết tiệt ấy chắc hẳn đã dùng kỹ năng gì đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và tâm trí của người bị dính hiệu ứng. Tất cả mọi hành động gã làm từ nãy đến giờ đều chân thực đến lạ kỳ, thậm chí gã còn bị đau khi thử cắn vào lưỡi mình. Thử cách nào cũng chẳng thể thoát ra.

"Mẹ kiếp thật"
___
Seoul bình yên hiện diện trước mắt khiến Yoo Joonghyuk cảm thấy có gì đó trống rỗng. Gã cùng hắn tản bộ, đích đến có vẻ là một nhà hàng gia đình. Không khí se lạnh vốn có của thành phố quấn lấy hai kẻ song hành bên nhau, quyến luyến vây quanh gã và hắn.

'Kim Dokja' nhàn rỗi, ánh mắt chăm chú nhìn xuống cung đường xám ngắt. Lẩm nhẩm điều gì đó, chốc chốc lại cười, hương thơm của hắn lởn vởn bay quanh gã, cảm giác này - cũng rất quen thuộc.

Yoo Joonghyuk cảm thấy bức bối. Ánh mắt nhìn hắn hết sức phức tạp, gã vừa cảm thấy day dứt, vừa cảm thấy luyến tiếc, gã cắn môi với vẻ mặt dần mếu. Người trước mặt này là giả cũng được. Chỉ cần là Kim Dokja, dù ở thế giới, hành tinh hay vòng hồi quy nào, gã đều không muốn đánh mất hắn.

"Kim Dokja"

"Hửm, tôi nghe này" hắn thoát khỏi những suy nghĩ miên man, ngước mắt nhìn gã.

"Không có gì đâu" gã ra hiệu bằng tay, Yoo Joonghyuk không có can đảm để đối mặt với ánh mắt đó liền xoay mặt sang nơi khác né tránh.

"Gì vậy?" hắn bỏ tay ra khỏi túi quần và quấn lấy cánh tay của gã, nhẹ nhàng tựa vào con người vững chãi bên cạnh "Muốn thế này chứ gì?"

"?" Gã nghiêng đầu nhìn hắn, Yoo Joonghyuk không bài xích hành động này, ngoan ngoãn để 'Dokja' muốn làm gì thì làm. Cơ thể gã ở thế giới này dường như đã quen với những hành động kỳ lạ ấy thậm chí còn cảm thấy rất dễ chịu khi 'Kim Dokja' ra chiều nũng nịu, ôm ôm ấp ấp lấy gã.

"Không phải chơi game nhiều quá nên bị sốt đấy chứ?" Hắn sờ lên trán gã "Không có mà, cậu ổn chứ?"

"Ừm" gã giữ lấy tay hắn "Tôi hỏi một câu được không?"

"Được"

"Tôi với cậu là gì của nhau vậy?"

"Hả?" 'Kim Dokja' há hốc mồm chớp mắt liên tục rồi bật cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.

"Sao đây quý ông? Ngài đang muốn dỗ dành tôi sao?"

"Dỗ dành?"

"Chà, có vẻ là chơi game đến mất trí rồi" hắn đưa mắt sang nơi khác và than phiền "Phải hạn chế thời gian chơi game thôi"

"Cậu nói cái g.."

"Chúng ta là người yêu mà"

"?!"

___
Ba mươi phút sau, họ có mặt ở nhà hàng.

"Chúng ta là người yêu mà"

"Chúng ta là người yêu mà"

"Chúng ta là người yêu mà"

"Chúng ta là người yêu mà"

"Chúng ta...

là...

người yêu mà.."

"Điên mất" gã ôm đầu nhìn anh chàng trước mặt lần nữa và lẩm bẩm. 'Kim Dokja' rũ mắt nhìn menu, vui vẻ gọi món.

Theo như lời của hắn kể lại, vào ngày hôm qua gã và hắn cãi nhau một trận rất lớn thậm chí gã đã mất bình tĩnh đến mức đấm vào tường vì phẫn nộ. Sau đó thì ngã vật ra sàn và bất tỉnh.

Kim Dokja ở thế giới nào cũng giỏi bịa chuyện nhỉ. Gã chống cằm, ánh mắt tiếp tục đặt lên người trước mặt, suy nghĩ vụt qua trong đầu làm gã mỉm cười.

Ừ thì, người yêu, danh phận này cũng không tệ lắm.

___
Màn đêm buông xuống ôm lấy hai người, 'Kim Dokja' đã say giấc từ lâu, hơi thở phả đều vào lồng ngực của gã. Yoo Joonghyuk ôm lấy hắn, cẩn trọng sắp xếp lại vị trí để hắn thoải mái hơn.

Tình cảnh này đã xảy ra hệt như lúc gã và Seolhwa là người yêu hoặc có thể nói là vợ!? Lúc đó cô ấy cũng nằm gọn trong vòng tay gã như thế này. Mái tóc dài của cô ấy cũng đã chạm vào bàn tay của gã, mong manh và xinh đẹp lạ thường, gã đã từng nghĩ đó là lý do mà bản thân đã phải lòng Lee Seolhwa.

Nhưng, đó giờ đã là chuyện của quá khứ, thậm chí thì quá khứ này còn nằm trong một vòng hồi quy mà gã đã từ bỏ. Tuy không thể phủ nhận rằng trái tim của gã từng trao cho Seolhwa nhưng trong các vòng hồi quy gần nhất, hai người họ chẳng còn là gì nữa. Cô ấy thậm chí cũng chẳng có tình cảm gì với gã, khác hoàn toàn trong vòng hồi quy xưa cũ ấy. Cô ấy bây giờ chỉ đoen giản là cùng hắn và gã đồng hành qua các phân cảnh và kịch bản mà thôi, một người đồng đội đúng nghĩa.

Và gã biết rằng bản thân mình khi đã từ bỏ vòng hồi quy ấy, mọi tình cảm thuộc về tình yêu nam nữ với Lee Seolhwa ở những vòng hồi quy sau cũng chẳng còn gì nữa. Tất cả đều hoàn toàn đã trọn vẹn và nằm lại ở vòng hồi quy ấy rồi.

Bây giờ, họ gọi nhau là đồng đội. Thân thiết với nhau và thân thiết với tất cả mọi người khác, hệt như là gia đình vậy. Gã cảm thấy rất ổn khi Seolhwa còn sống và đồng hành cùng họ qua các chặng đường phía trước.

Cô ấy, cũng không xem gã là người yêu của mình nữa.

Kim Dokja cũng như Seolwa, gã cũng gọi hắn là đồng đội.

Nhưng đây là người đồng đội khiến gã day dứt nhất, là người gã không muốn đánh mất nhất và là người khiến gã vụn vỡ khi biết hắn bị trục xuất khỏi kịch bản.

Hắn nói rằng sẽ gặp lại.

Hắn là người đã nói rằng gã đừng từ bỏ nữa, hãy cố gắng đến cùng.

Hắn... là người đã mỉm cười với gã, là người đã đánh gã thật đau, cũng là người đã hy sinh hết lần này đến lần khác để cứu tất cả mọi người.

Và gã nhận ra, gã chính là người hắn yêu nhất. Chính tay Yoo Joonghyuk, đã khiến Kim Dokja bị trục xuất khỏi kịch bản.

Gã bất giác siết chặt người trong lòng.

Xuyên suốt những phân cảnh không có Kim Dokja, Yoo Joonghyuk không nhớ cụ thể mình đã làm gì, đã làm ra sao và đã làm như thế nào. Tâm trí của gã bị treo lơ lửng đâu đó, mặc kệ cho những mông lung vây lấy, gã vẫn chiến đấu, vẫn đồng hành cùng Jihye, Hyunsung, Heewon, Sooyoung, Yoosung, Gilyoung và Sangah, Seolhwa... cùng họ đợi Dokja quay về.

Gã ước rằng, mình sẽ đợi được Dokja trở về. Yoo Joonghyuk từng đấu tranh với bản thân cả trăm, ngàn thậm chí cả triệu lần liệu có nên hồi quy hay không.

Nếu hồi quy, mọi thứ sẽ về con số 0 chứ?

Nếu hồi quy, tất cả đều sẽ sống chứ?

Nếu hồi quy, gã sẽ đạt được cái kết chứ?

Và, nếu hồi quy, gã sẽ tìm lại được Kim Dokja chứ?

Gã không dám nghĩ, gã sợ con người này sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Gã sợ rằng chỉ cần từ bỏ vòng hồi quy có Kim Dokja, con người có nụ cười buồn ấy sẽ mãi mãi trở thành ký ức.

Kim Dokja... sẽ trở thành ký ức sao?

Tim gã nhói một cái, toàn bộ cơ thể như bị điện giật, đau đớn không tả nổi. Hơi thở khẽ khàng bên cạnh vẫn chậm rãi vang vọng. Những tưởng những âm thanh bé nhỏ ấy chẳng làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ngài Hồi quy giả, thế nhưng chúng như những cú đấm vào đại não khiến gã thở cũng cảm thấy mệt mỏi.

Gã hôn vào trán của hắn, siết chặt tay mình hơn, cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ. Ngày mai dù có ra sao, Kim Dokja trước mắt gã có là phiên bản nào cũng đều rất quý giá.

Tôi sẽ cùng cậu nhìn thấy cái kết của thế giới này. Tôi trịnh trọng hứa đấy, Kim Dokja.




































[Hóa thân Yoo Joonghyuk đã cảm thấy mãn nguyện]

[Hóa thân Yoo Joonghyuk đang tan biến]

[Hóa thân Yoo Joonghyuk đã hoàn thành Ảo mộng]

[Nightmare đã kết thúc]

[Phân cảnh phụ: Hoàn thành]

[Bạn nhận được 500.000 xu]

[Hệ thống đang tính toán xác suất đưa hóa thân về phân cảnh]

[Loading...90%]

[100%]

Tạm biệt, người yêu của tôi 'Kim Dokja'.

Bóng tối tiến đến và lấp đầy ánh mắt của Yoo Joonghyuk, gã ngã mình về sau, chìm đắm trong làn nước hư ảo.
.
.
.
"Hộc"

Gã bật dậy như lò xo, cơn đau truyền đến khiến mồ hôi túa ra như tắm, vết thương trước ngực đã kéo da non và có dấu hiệu lành. Dấu hiệu chứng minh gã đã ngủ rất lâu đến mức cơ thể tự động kích hoạt kỹ năng chữa trị.

"Anh thấy ổn không?" Gương mặt Sangah dần hiện trước mặt gã, sự lo lắng viết đầy trên mặt cô.

"À, cô gái đã ngồi cạnh Kim Dokja trò chuyện bên đống lửa đây mà"

"Sư phụ, người thấy trong người thế nào rồi? Ổn chứ ạ?" Jihye quỳ bên cạnh cũng cất tiếng, cánh tay nhẹ nhàng xem xét vết chém của gã.

"Ừm tôi ổn" gã chống tay ngồi lên hẳn. Áo khoác cấp SSS và thanh kiếm ngang hông đã quay trở lại, cả bộ trang phục đen tuyền cũng hiện hữu, khung cảnh chết chóc xung quanh dần dần rõ ràng hơn.

"Chắc ổn đấy" Heewon ngáp dài lên tiếng "Anh đã ngủ hai ngày rồi đó"

"Tôi?"

"Ừ anh đó" Hyunsung tiếp lời "Khi hiệu ứng lan tỏa, tôi đã dùng năng lực bảo vệ nên hai đứa nhỏ ở gần đó không bị ảnh hưởng. Các thành viên còn lại đều bị dính hiệu ứng nên lăn ra ngủ ly bì như chết, cũng may con quái vật đó đã bị Yoosung giết rồi"

"Ra vậy" gã xoay hai bên thái dương đầy mệt mỏi, mọi chuyện diễn ra trong mơ cũng thật là, có nhất thiết phải là Kim Dokja không cơ chứ.

"Tôi mất nửa ngày để thoát khỏi Ảo mộng" Sooyoung lên tiếng khi thấy vẻ mặt bần thần của gã "Ây chà, lâu lắm mới được ngủ ngon như vậy, nhìn thấy thế giới không còn Dokkaebi thú thật thì mãn nguyện thật"

"Tôi cũng vậy" Heewon và Sangah lên tiếng "Chúng tôi thức dậy sau cô Sooyoung một chút, lúc nhận ra cách để thoát khỏi ảo mộng là sự mãn nguyện, tôi đã trăn trở không biết thứ gì làm mình để được cảm giác đó nữa haha"

Jihye và Seolhwa tự giác rời khỏi cuộc trò chuyện, họ không muốn nhắc đến sự mãn nguyện của mình lắm. Hai người họ thậm chí thấy xấu hổ vì mất hơn một ngày mới tìm cách thoát ra được. Nhưng khi thấy Yoo Joonghyuk bất tỉnh cả hai ngày, tất cả mọi người đều âm thầm cảm thấy mãn nguyện, không hiểu vì sao.

Có lẽ đó là cảm giác chiến thắng? Tìm ra được quy luật trước Hóa thân mạnh nhất?

"Kim Dokja, cậu ta thì sao?"

"Anh ấy không bị ảnh hưởng" Heewon kể "Chắc nhờ kỹ năng đặc biệt gì đó" cô quấn mấy lọn tóc vào tay "Mà anh chỉ quan tâm đến Dokja thôi à?"

"..."

"Sư phụ bị nói đúng tim đen rồi!!!" Jihye reo lên làm cả bọn bật cười, Sooyoung chọt tay vào má gã giễu

"Lúc nào cũng chỉ có Kim Dokja thôi~~~"

"Hmm, không chịu đâu chú Dokja là của cháu cơ"

Hai đứa nhỏ nghe đến tên của người chú thân yêu thì tai liền thính đến lạ kỳ, chạy đến "tranh giành chủ quyền" với gã. Điều đó cũng kéo theo một tên có dáng người mảnh khảnh và gương mặt không thể nhìn rõ. Yoo Joonghyuk khẽ thở phào.

"Nhắc gì tôi đấy? Ơ... tỉnh rồi này"

Gã chăm chú quan sát hắn, má Kim Dokja phớt hồng không rõ vì sao. Hắn nở nụ cười tươi tắn nhìn gã. Bốn mắt chạm nhau khiến Yoo Joonghyuk bất giác bối rối, gã quay mặt sang chỗ khác.

"Không có gì phải ngại đâu haha" Heewon cười lớn "Chúng tôi đều lo lắng cho anh mà có phải không Kim Dokja"

"Đúng, chúng tôi rất lo lắng cho anh mà  đừng ngại nhé"

Ánh trăng dịu dàng rọi xuống nơi những người đồng đội đang ríu rít, Yoo Joonghyuk cũng bất lực, chốc chốc đã hòa vào sự cười đùa vui vẻ.

___
[Trước khi Yoo Joonghyuk thức dậy]

"Nên tách họ ra không nhỉ?" Hyunsung quay sang cô nàng sỡ hữu mái tóc đen tuyền dài qua eo, chậm rãi cất lời với tông giọng vô cùng nhỏ.

"Thôi đừng" Heewon nháy mắt, "Để họ nắm đó đi, kiếm thêm cái gì đó giữ ấm cho tên đen thui này là được"

Jihye nấp gần đó cũng hòa nhập vào hai người lớn đang ngồi cạnh nhau ngắm nhìn cảnh trước mặt, nếu đang giữ điện thoại trong tay, cô nàng lắm chiêu này thề sẽ chụp đến đầy bộ nhớ.

Có một chi tiết mà Heewon và tất cả các thành viên đều nói dối, Kim Dokja cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng và bất tỉnh tương tự như Yoo Joonghyuk, chỉ là hắn tỉnh dậy trước gã khoảng mười phút mà thôi.

Lúc bị công kích bởi hiệu ứng, Yoo Joonghyuk đã nhảy bổ lại ôm chầm lấy Kim Dokja và gánh cho hắn một cú chém, sau đó thì cả hai đều bất tỉnh. Gilyoung đã kể lại như thế.

Sooyoung cũng kể lại, lúc cô tỉnh dậy, Yoo Joonghyuk đã luôn ôm chặt lấy Kim Dokja dù cho vết thuơng không ngừng rỉ máu. Chính cô đã cầm máu cho gã nhưng dù làm cách nào cũng không thể tách họ ra được thế nên Hyunsung đã giúp một tay.

Cô nói rằng, chẳng biết hai gã đó mơ thấy cái gì hay trải qua cái gì trong ảo mộng mà lại ôm chặt lấy nhau như thế. Thậm chí tên Dokja kia còn nói mớ.

Nói mớ cái gì thì đó là bí mật. Nhưng thật sự hai người họ đã quấn lấy nhau không rời cho đến lúc tỉnh. Gã ôm Kim Dokja chặt đến nổi hắn phải loay hoay gần năm phút đồng hồ mới thoát khỏi cái ôm ấy.

Hyunsung bật cười, Kim Dokja thật là, để Yoo Joonghyuk ôm thêm chút nữa cũng có sao đâu. Dù sao cũng đã yên giấc bên người hắn yêu thương nhất rồi kia mà.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro