Hyacinth (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại công tước Yoo đã bị sát hại.

Yoo Joonghyuk lạnh lùng nhìn thi thể của cha mình bên trong quan tài, một vài người họ hàng tiến đến muốn an ủi hắn, đều bị hắn né tránh. Suy cho cùng, không một ai trong số những người ở đây thực sự đau buồn cả, và mục tiêu duy nhất đám người kia tới đây là kết thân với vị Đại công tước mới - Yoo Joonghyuk, người kế thừa duy nhất của gia tộc Yoo. Có một số tin đồn xoay quanh về việc vị Đại công tước tiền nhiệm còn có những đứa con riêng ở bên ngoài, nhưng những người dưới quyền của gia tộc đều ngầm hiểu hầu như tất cả trong số kẻ đó đều đã không còn.

“ Anh ấy đã ra đi quá đột ngột.” Một người phụ nữ lớn tuổi khóc lóc trước mặt Yoo Joonghyuk, đó là em gái ruột của Đại công tước tiền nhiệm “ Và cháu vẫn còn rất trẻ, Joonghyuk-ah. Làm sao cháu có thể vừa quản lý công việc của cha cháu vừa có thể chăm sóc cho Mia-ah chứ? Dì-”

“ Đó là việc của tôi, thưa dì. Và tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Mia từ dì một lần nữa. Con bé vẫn đang được chăm sóc rất tốt.”

“ Joonghyuk-ah…”

“ Hãy xưng hô một cách chuẩn mực, nữ bá tước. Giờ thì tôi có việc phải giải quyết ngay, xin thứ lỗi.”

Phớt lờ người dì mà  Yoo Joonghyuk cũng chẳng muốn tiếp chuyện, hắn ra hiệu cho quản gia thay mình xử lý những vị khách và ra khỏi nhà thờ tổ chức lễ tang, nơi thư kí của hắn - Yoo Sangah đã chờ sẵn cùng xe ngựa. Đám tang của vị Đại công tước có sức ảnh hưởng nhất trong vương quốc cứ thể kết thúc một cách ngắn ngủi và đơn giản như vậy.

.
.
.

Yoo Joonghyuk chỉ mất hai tháng để hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quyền lực của chủ gia tộc Yoo, và thậm chí còn giải quyết mọi thứ hoàn hảo hơn tất cả những gì cha hắn từng làm. Yoo Joonghyuk đã đưa ra những cải thiện cho lãnh địa, chủ yếu là cho những người đang lao động dưới trướng của gia tộc, và người dân ở đây đều đã quên mất vị chủ nhân lãnh địa cũ và tung hô Đại công tước mới ở khắp nơi.

Những người họ hàng từng đưa ra nghi vấn về năng lực quản lý của Yoo Joonghyuk không còn dám lên tiếng phản đối, mà chuyển sang cố gắng nối kéo quan hệ với hắn, và tất nhiên đều thất bại. Một cách lặng lẽ, Yoo Joonghyuk cắt bỏ những gia tộc phụ dưới quyền cha hắn ngày xưa, và thay những gia tộc nhỏ khác trung thành với mình hơn. Điều này đã khiến đám

“ Và chúng yêu cầu ngài điều tra về cái chết của Đại công tước cũ vì chúng nghi ngờ ngài chính là người đứng sau chuyện này? Thật hài hước làm sao.”

Kim Dokja nở một nụ cười giả tạo, nhận lấy tách trà từ Yoo Sangah và gật đầu cảm ơn. Ở ghế đối diện, Yoo Joonghyuk vẫn đang xử lý giấy tờ, trước khi ngẩng lên và nhíu mày với anh. Đó là một biểu cảm nghiêm túc, nhưng Kim Dokja đã quá quen thân với anh chàng này đến nỗi không thèm tỏ ra một chút sợ hãi nào. Anh liếc nhìn Yoo Sangah rời đi,và chỉ khi chắc chắn rằng cô đã đi xa, anh ta mới nằm dài lên chiếc sofa dài bằng nhung đỏ đắt tiền, gác hai chân lên thành ghế.

“ Cau mày nhiều sẽ khiến anh già hơn đấy, Joonghyuk-ah. Bên cạnh đó, tại sao anh lại không cứ thế từ chối đề nghị phiền phức đó? Tôi cá chắc là những lão già gần đất xa trời kia cũng chẳng làm gì được anh đâu.”

“ Một trong số chúng có mối quan hệ trong hoàng cung.” Yoo Joonghyuk hoàn toàn ngó lơ cách cư xử có phần tùy hứng và sự thay đổi trong cách nói chuyện của Kim Dokja; họ vẫn luôn như vậy khi chỉ có hai người “ Nếu được, tôi cũng muốn khiến đám ô hợp kia dừng việc gây ra những rắc rối không đáng có; nhưng sẽ mất một thời gian để nhổ đống rễ đã bám sâu và mục ruỗng trong lòng đất cũng như kiếm những người thay thế vị trí của chúng.”

“ Chà, đó là một lý do thuyết phục. Ngay cả anh tài giỏi đến đâu, anh cũng chưa hoàn toàn làm chủ sân chơi này đâu.” Kim Dokja chậc lưỡi, nhấm nháp bánh quy trong đĩa của Yoo Joonghyuk “ Những người họ hàng đó đã đấu đá nhau rất lâu trong cuộc tranh giành vị trí chủ chốt gia tộc, và anh đã đá gần hết chúng ra khỏi nơi mà chúng phải loại bỏ những người khác để trèo lên.”

“ Nhưng mà…” Kim Dokja dừng lại vài giây, một cái nhìn tò mò xoáy sâu vào vị Đại công tước, “ Phải có gì đó khiến anh e ngại cuộc điều tra từ hoàng cung đúng không? Chẳng hạn như… anh thực sự là hung thủ?”

“Cậu đang nghi ngờ tôi.” Đây không phải một câu hỏi, Yoo Joonghyuk luôn biết những gì người này nghĩ tới, và hắn hiểu đây chỉ là một sự khát khao sự thật thuần túy mà KIm Dokja luôn theo đuổi “ Những kẻ từ hoàng cung thậm chí còn không có một bộ óc thông minh như anh, Kim Dokja. Và anh cũng hiểu tôi rất rõ.”

Kim Dokja cười toe toét.

“ Lời nhận xét của anh khá là gây xúc động đấy, Joonghyuk-ah. Tôi đoán là mình không còn cách nào khác ngoài giúp đỡ ngài rồi, thưa Đại công tước.”

.
.
.

Qua lời của những người hầu và điều tra cho thấy, có vẻ như Đại công tước tiền nhiệm đã bị một tên trộm ra tay giết hại.  Cửa kính ở ban công bị vỡ, và hộp trang sức đã biến mất.” Đó là trang sức của mẹ tôi. Cha luôn cất giữ chúng một cách cẩn thận.” Yoo Joonghyuk kể lại “ Những suy đoán sau đó chính là, tên trộm đã đột nhập vào phòng của ông qua ban công, đập vỡ cửa kính để lẻn vào bên trong, điều này đã đánh thức cha. Ông ấy đã có một cuộc giằng co với hắn, và bị hắn ẩn từ trên cao xuống.”

Đó là những suy luận nông cạn nhất Kim Dokja từng nghe. Chỉ cần động não một chút, mọi bằng chứng được họ đưa ra đều chứa đầy lỗ hổng . Kim Dokja đến gặp Lee Seolhwa, bác sĩ riêng mới của gia tộc Yoo, cũng là người đảm nhiệm việc khám nghiệm tử thi của Đại công tước cũ.
“ Theo những gì tôi tìm ra từ việc xử lý xác chết “ Lee Seolhwa nói “ Có lẽ ngài ấy không chết vì rơi từ trên cao xuống.”

“ Không phải là ngã chết?”

“ Vì đám tang được tổ chức một cách quá vội vã, nên tôi không có cơ hội phân tích thêm, nhưng đúng là như vậy. Tim ngài ấy đã ngừng đập trước đó.”

“ Thật kì lạ. Và cô cũng nói là không có một dấu vết giằng co nào lưu lại trên thi thể?”

“ Vâng. Tôi đã nghĩ đến trường hợp ngài ấy đã bị bóp cổ đến chết, hoặc va đập vào đâu đó dẫn đến tử vong, nhưng thi thể hoàn toàn không có một vết bầm tím nào cả. Một cái chết hoàn toàn tự nhiên, giống như đột tử vậy.”

Kim Dokja gạch bỏ trường hợp rằng Đại công tước đã chết trong lúc đối đầu với tên trộm  “ Không  một dấu tay hay vết thương nào được lưu lại, vậy có thể nói ngài ấy đã chết trong trạng thái không tỉnh táo và không có sức phản kháng nào? Liệu có phải do thuốc mê, hoặc một loại thuốc độc nào đó mới chăng ?”

Lee Seolhwa lắc đầu “ Thật đáng tiếc, nhưng cũng không hề có dấu vết chất độc trong người của ngài ấy.”

Vậy rốt cuộc Đại công tước đã bị giết như nào? Không có bất kì đầu mối nào về phương thức giết người của hung thủ, đó cũng là lý do vụ án được công bố ra ngoài như một vụ giết người cướp của, dùng một tên trộm không hề có thật nhằm lấp liếm sự thật rằng đám người kia cũng không điều tra ra được gì. Tuy nhiên, nếu ai đó lên tiếng chỉ đích danh Yoo Joonghyuk liên quan đến vụ án, dù nó không chứng minh được rằng hắn là hung thủ, nhưng cũng đủ để khiến địa vị chưa được vững chắc của Đại công tước mới lay động, và đám cáo già kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó. Đây cũng là lí do Yoo Joonghyuk mời Kim Dokja đến dinh thự chính của gia tộc Yoo cư trú một thời gian để tiện giải quyết vụ án.

Kim Dokja đã xem qua hiện trường. Con cá mặt trời đã nhanh trí niêm phong căn phòng ngay lúc đó, nên ngoại trừ đội khám xét và Yoo Joonghyuk, Kim Dokja là người thứ ba được vào đây. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên từ đêm định mệnh đó, Kim Dokja rất cẩn thận để tránh làm xô dịch bất cứ thứ gì. Qua xem xét cấu trúc căn phòng, cũng như những vật chứng được nhắc tới ở bản báo cáo, dường như mọi thứ thực sự được dàn xếp như một vụ đột nhập, dù nó quá lộ liễu. Phòng của Đại công tước nằm ở tầng 3; một độ cao không hẳn là không thể leo lên bằng dụng cụ đặc biệt nào đó, ô cửa kính vỡ nằm ngay ở trên nắm cửa, giống như tên trộm đã đập kính từ bên ngoài và thò tay vào vặn cửa, vì đây là cửa khóa một chiều. Hộp trang sức bị mất thực sự không có gì quá quý giá, nó chỉ có giá trị tinh thần vì đây là đồ của người mẹ quá cố của Yoo Joonghyuk để lại. Một điều hợp lý ngoài lề là phòng ngủ của Đại công tước Yoo nằm ngay cạnh phòng chứa trang sức và châu báu, vì thế hoàn toàn có thể nghĩ đến trường hợp tên trộm đã vô ý đột nhập nhầm phòng.

Tuy nhiên, bằng sự quan sát tinh tế và đầu óc nhanh nhạy của mình, Kim Dokja vẫn nhìn ra đủ bằng chứng để chứng minh mọi thứ chỉ là dàn dựng. Không chỉ qua kết quả khám nghiệm tử thi, mục tiêu của kẻ sát nhân thực sự không rõ ràng. Tại sao hắn lại giết Đại công tước chỉ để lấy đi một hộp trang sức? Kể cả coi như đó là sự cố đi nhầm phòng, trong phòng ngủ của ngài ấy còn để vô số hòm báu vật có giá trị hơn nhiều, và những tập tài liệu mật có giá trên trời nếu được bán đi. Hơn nữa, cửa kính của dinh thự không giống cửa kính bình thường và phải có vật dụng chuyên dụng để phá nó, hoặc một lực rất mạnh để khiến nó vỡ vụn, điều có thể thu hút sự chú ý của những người hầu tuần tra vào ban đêm. Mọi việc chỉ được phát hiện khi xác của Đại công tước rơi xuống dưới, và một nữ hầu đã kể lại cô ấy nghe thấy tiếng cửa kính vỡ sau khi phát hiện ra xác ngài ấy. Và cả về phương thức tẩu thoát của hung thủ sau đó cũng là một lớp sương mờ. Kim Dokja đánh giá cao sự cẩn thận của hắn, đồng thời cũng nhận ra có lẽ hung thủ cố tình dàn dựng một cách lộ liễu để ai đó tìm ra dấu vết, như một lời khiêu khích tới kẻ truy tìm.

Trái tim Kim Dokja đập thình thịch với sự phấn khích, giống như Yoo Joonghyuk từng nói, anh ta luôn bị cuốn hút trước những bí ẩn và những câu chuyện ẩn đằng sau nó, điều khiến anh ta đã tự tạo cho mình một thân phận giả trong thế giới ngầm, “Salvation”, người chuyên nhận những vụ án không có lời giải hoặc những cuộc điều tra bí mật. Anh cảm thấy có chút có lỗi với Yoo Joonghyuk, nhớ về lần gặp mặt đầu tiên của hai người.

.
.
.

Kim Dokja quen Yoo Joonghyuk qua một bữa tiệc của thế giới ngầm, khi cả hai người chỉ mới 17 tuổi. Hầu hết các gia tộc trong vương quốc đều có những thân phận giả để hoạt động các cuộc giao dịch bị cấm theo luật của vương quốc, những món hàng, chất cấm nguy hiểm hay cả con người đến quái vật từ các cuộc thí nghiệm. Không chỉ có các quý tộc, những tay buôn ngoại quốc, những người không rõ danh tính đều tham gia vào nơi hội tụ những thứ bẩn thỉu nằm dưới vỏ bọc của một vương quốc hòa bình này. Và vào mỗi năm, họ đều tổ chức một bữa tiệc với danh nghĩa của một cuộc đấu giá từ thiện cho người dân nghèo, hầu hết mọi người đều sẽ dành thời gian tham gia với nhiều mục đích khác nhau.

Đại công tước Yoo, lúc bấy giờ cũng có một địa vị nhất định ở thế giới ngầm, đã là chủ trì của bữa tiệc năm đó. và để con trai của mình thay mặt tổ chức. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, bữa tiệc diễn ra trên một con thuyền, các khách mời thưởng thức tiệc rượu và cạnh tranh những món hàng đặc biệt. Cho đến khi xảy ra sự cố không ngờ đến.

Một khách hàng đã bị sát hại tại phòng riêng.

Số lượng khách chỉ nhỉnh hơn 100 người, vì đây là lần đầu tiên Yoo Joonghyuk đảm nhận công việc này, Đại công tước đã yêu cầu hắn phải giải quyết vụ án trước khi tàu cập bến. Trước sự trách cứ của đám quý tộc, sự hỗn loạn của đám đông bởi nỗi sợ hãi khi tên sát nhân đang lẩn trong số họ, Yoo Joonghyuk lúc bấy giờ vẫn còn trẻ và non nớt, cố gắng tra khảo từng vị khách, một số người còn không chịu hợp tác và liên tục phủ nhận mình không phải hung thủ. Khi mọi thứ cứ thể rối tung lên và càng có xu hướng rơi vào bế tắc, cũng là lúc hắn gặp được người bạn đồng hành của mình.

Kim Dokja xuất hiện như một vị cứu tinh, đúng như cái nghệ danh của anh ta.

“ Anh có cần giúp đỡ không, Đại thiếu gia Yoo Joonghyuk ?”

Một cuộc gặp gỡ tồi tệ, khi Yoo Joonghyuk hoàn toàn có ý định giết anh ta ngay lúc đó khi anh ta nhận ra hắn là ai, đã bóp cổ Kim Dokja và suýt quăng anh ta xuống biển.

“ Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết về ta?”

“Từ từ nào! Tôi có thể đảm bảo với ngài tôi không phải người xấu, và tôi là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này cho ngài đấy, thưa thiếu gia.”

“ Lý do gì ta phải tin ngươi? Ta còn không biết ngươi là ai.”

“ Tôi là Salvation, hoặc ngài có thể gọi tôi bằng tên thật, Kim Dokja.”

Kim Dokja, lúc bấy giờ là con trai của một quý tộc nhỏ sắp phá sản, cha của anh ta là một địa chủ độc ác đã bóc lột người dân trên lãnh địa của mình và bị người vợ của mình sát hại. Vị phu nhân đã bị nhốt vào ngục, tài sản gia tộc đều được chia cho người dân để bồi thường, nhưng đứa con trai duy nhất của họ đã mất tích. Kim Dokja đã bỏ đến một nơi xa quê hương của mình, làm quen với Han Sooyoung và từng có thời gian làm hầu cận của cô trước khi rời đi và mở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, sống cùng hai đứa trẻ mồ côi mà anh đã nhận nuôi qua một vụ án bản thân từng phụ trách.

Một số việc xảy ra sau đó, nhưng cuối cùng Yoo Joonghyuk vẫn để Kim Dokja giúp đỡ anh ta tìm kiếm hung thủ, bị thuyết phục và choáng ngợp trước tài suy luận của anh ta. Hung thủ được tìm ra chỉ nửa tiếng sau đó, đó là nhân tình của vị khách kia, cô ta vốn là phu nhân của một vị bá tước nhưng đã ngoại tình với vị khách ngoại quốc và khi cô ta đến tham dự bữa tiệc cùng chồng, hắn đã đe dọa cô rằng sẽ nói với chồng cô.mọi thứ. Nữ bá tước liên tục khẳng định rằng cô bị ép làm thế và cầu xin sự tha thứ từ chồng mình, những bá tước đã bỏ mặc cô ta và giao toàn quyền xử lý cho Đại công tước, như một sự lấy lòng âm thầm.

“ Gã chồng cũng là một tên khốn, thậm chí còn hơn cả vợ anh ta” Kim Dokja thì thầm với Yoo Joonghyuk khi hai người đứng nhìn nữ bá tước đang gào thét thảm thiết và bị lính canh lôi ra ngoài  “ Anh ta cũng có vài nhân tình ở bên ngoài, một trong số đó là em họ của vợ anh ta.” Anh nói với một biểu cảm ghê tởm, và Yoo Joonghyuk chỉ nhìn anh ấy một cách kì lạ trước khi bỏ đi.

“ Này đợi đã! Yoo Joonghyuk, ngài không định cảm ơn tôi một tiếng à?!”

Anh ta hét lên với bóng người dần khuất xa.

Họ đã quen nhau, một cách định mệnh như thế.

.
.
.

“Tôi đoán hung thủ không phải người ngoài.” Kim Dokja mân mê dãy sách trên giá, anh vẫn còn nhớ hồi còn sống, Đại công tước cũng khá thích đọc sách, anh và ông ấy cũng từng cùng nhau uống trà và thảo luận về những câu truyện tâm đắc nhất của mình.Tay anh dừng lại ở một cuốn truyện, trông khá cũ nhưng được bảo quản rất cẩn thận “Chuộc tội”. Có vẻ đây là một cuốn sách mới, bởi Kim Dokja chưa từng nhìn thấy nó bao giờ dù đã đến đây khá nhiều lần. Anh lấy nó ra khỏi giá để rồi lật lướt qua những trang giấy, tìm thấy một nhành hoa ép khô, một loài hoa lạ. Linh cảm bất chợt thúc giục anh, và anh cảm thấy nó có thể là một chìa khóa, nên đã lấy nó ra và cất vào túi áo khoác.

“ Dokja?”

Tiếng của Yoo Joonghyuk từ sau lưng vang lên khiến Kim Dokja có chút giật mình, cùng một chút chột dạ trong bụng. Anh xoay người lại và thấy nhân vật chính đang dựa vào cửa phòng, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào anh.

“ Anh không ở phòng ăn, nên tôi nghĩ anh đã quên mất thời gian, như mọi khi.” Yoo Joonghyuk tiến đến, nhìn anh ta với một cái nhìn đầy khó hiểu; một trong những điều thu hút ở hắn với Kim Dokja là đôi mắt luôn le lói ánh vàng kim luôn giống như hãm sâu đôi phương vào đó khi hắn nhìn họ “ Anh không bao giờ học được cách chăm sóc bản thân, có lẽ kĩ năng sống của anh còn không bằng hai đứa em của anh, Kim Dokja.”

“ Tôi không cảm thấy đói lắm… Thực sự, và tôi vẫn đang trong quá trình điều tra.”

“ Anh có thể làm việc đó một cách từ từ.” Yoo Joonghyuk thở dài, điều này khiến Kim Dokja liên tưởng đến một người mẹ đang ảo não về đứa trẻ của mình “ Tôi không đưa anh đến đây để bóc lột sức lao động và cũng không yêu cầu anh phải ngay lập tức tìm ra nó. Và anh bắt buộc phải ăn đúng bữa.”

“ Tôi hiểu rồi. Không ngờ anh lại là người càm ràm nhiều như vậy đó, Joonghyuk-ah” Kim Dokja gật gù chế giễu, anh cất lại cuốn sách lên trên giá và tự nhủ mình sẽ đọc nó vào lúc nào đó.

“ Cuốn sách đó. Nó là của mẹ tôi.” Yoo Joonghyuk bất ngờ lên tiếng. Hắn trầm ngâm một lúc, như đang nhớ lại chuyện gì đó “ Sự thật là ngày xưa mẹ tôi mới là người thích đọc sách. Mãi sau khi bà đã qua đời, cha tôi bắt đầu đọc những cuốn sách cũ của mẹ. Cuốn sách này là món quà cuối cùng của bà ấy tặng cho cha.”

“Ra là vậy. Nó kể về gì vậy?”

“ Một sự hiểu lầm. Những cảm xúc đan xen những quyết định tồi tệ, một lời nói dối và sự chuộc tội gần cả cuộc đời sau đó.”

Bầu không khí trở nên khá lạ lùng, và khi Kim Dokja tính kể cho Yoo Joonghyuk về những gì mình tìm được, anh vô thức dừng lại. Đâu đó trong người đọc cho rằng mình không nên nói ra điều đó, nên anh chỉ lắc đầu với Yoo Joonghyuk, tiến tới và đan bàn tay của họ vào nhau. Đây là một cử chỉ thân mật quen thuộc của họ từ ngày xưa.

“ Đó là một lời nhận xét khó hiểu,Joonghyuk-ah. Để xem… khi chúng ta có thời gian rảnh, tất nhiên là sau vụ án này, hãy cùng nhau đọc nó nhé.”

Cái siết tay nhẹ đáp lại như một lời đồng ý, trong khoảng khắc, một nụ cười thoáng qua trên mặt Yoo Joonghyuk.

.
.
.

“ Thật khốn nạn, anh và trình độ nấu ăn của anh.”

Kim Dokja tự nhận mình không phải kiểu người có hứng thú với việc ăn uống; anh ấy có một lối sống không lành mạnh cho lắm, và thường chỉ ăn vào lúc đói. Nhưng kể từ khi chuyển đến đây, anh ta tham gia cả ba bữa ăn trong ngày với Yoo Joonghyuk. Bởi Yoo Joonghyuk không tin tưởng vào các đầu bếp tại gia; theo những gì người ta hay nói trong tiểu thuyết, bạn có thể bị đầu độc qua một đĩa súp nào đó; hắn vẫn luôn tự nấu phần ăn cho mình, và Kim Dokja là một trong những người may mắn hiếm hoi được nếm tay nghề ảo diệu của hắn. Anh biết tên khốn thô lỗ này là một gã toàn năng, nhưng không ngờ hắn ta cũng nấu ăn ngon như thế. Dường như vị giác của anh sẽ sớm bị Yoo Joonghyuk nuôi hỏng trước khi anh quay về mất.

Yoo Joonghyuk hài lòng nhìn anh xử lý phần ăn của mình nhanh chóng, Kim Dokja luôn trông thật gầy gò và suy dinh dưỡng, cá là một cơn gió đủ mạnh cũng thể thổi bay anh ta. Nếu được, Yoo Joonghyuk thậm chí sẽ hỏi ý kiến của Lee Seolhwa về việc lập bảng kế hoạch bồi dưỡng sức khỏe cho người bạn đồng hành của mình, và bắt anh ta phải thực hiện theo nó.

“Vụ án thế nào rồi?”

Chỉ thoáng qua thôi, nhưng Yoo Joonghyuk vẫn nhìn ra sắc mặt Kim Dokja biến đổi trong giây lát. Đã gần một tuần từ ngày họ thảo luận về cuốn sách kia, hắn gần như không thấy bóng dáng của anh ngoại trừ những bữa ăn; Kim Dokja ra ngoài liên tục và né tránh mỗi khi hắn gọi anh ta đến phòng làm việc của mình để nói chuyện. Yoo Joonghyuk không tinh tế và nhạy cảm như Kim Dokja, nhưng hắn có thể nhìn ra anh đang cố tình tránh mặt mình, một cách đầy gượng ép. Anh ấy đã tìm ra điều gì đó? Nếu vậy, tại sao anh ấy phải ngập ngừng khi nói ra? Một vài suy nghĩ lướt qua trong đầu Yoo Joonghyuk, hắn nghĩ hắn hiểu điều gì đã xảy ra rồi.

“ Hãy hoàn thành bữa ăn của chúng ta, và đến phòng của tôi. Chúng ta thực sự cần thẳng thắn nói chuyện về những gì xảy ra tuần qua, Kim Dokja.”

Kim Dokja ngẩng lên, và giữ lại lời từ chối trong cổ họng khi bắt gặp cái nhìn nặng nề và lo lắng của Yoo Joonghyuk. Giấu đi những suy tư rối bời và những tưởng tượng đã ám ảnh anh mấy ngày nay, người đọc ậm ừ, đưa thức ăn vào miệng chậm rãi, cảm giác như vị đắng cuộn trên đầu lưỡi. Hai người tốn gần nửa tiếng tiếp theo để Kim Dokja xong xuôi, Yoo Joonghyuk ngay lập tức kéo anh ta đến phòng làm việc của Đại công tước.

“ Tôi muốn nghe tất cả. Bất kể nó tốt hay xấu, chúng ta đều không thể trốn tránh mãi mãi cái gì đó, nên làm ơn, Dokja.” Hắn gọi tên của anh, một cách dịu dàng, và Kim Dokja không biết sự run rẩy trong lồng ngực là nỗi sợ hay rung động.

“ Anh ấy nói đúng. Mình phải nói ra điều đó.”

“ Tôi đã tìm ra một vài manh mối khác.” Anh ngập ngừng.

“…Nguyên nhân của cái chết là độc.”

Kim Dokja vân vê hai ngón tay cái vào nhau, một động tác anh ấy thường làm khi cảm thấy khó xử.

“ Độc? Nhưng Lee Seolhwa đã nói rằng không có chất độc nào trong người ông ấy.”

“ Đó là khí độc. Nói chính xác hơn, nó không hẳn là một loại độc, mà là hương hoa. Anh có biết Hyacinth?”

“ Tôi chưa từng nghe tới. Nó là tên của một loài hoa?”

Kim Dokja gật đầu “ Nó là một loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và có mùi hương dịu nhẹ. Nó không được phổ biến lắm nên tôi cũng không biết về nó cho đến khi Han Sooyoung kể rằng cô ấy cũng từng trồng nó. Tôi đã mang đến chỗ cô ấy một nhành hoa ép khô mà tôi vô tình có được từ phòng của cha anh.”

“ Vậy thì sao?” Yoo Joonghyuk nghiêng đầu nhìn anh, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn “ Ý anh là cha tôi đã chết vì loài hoa này?”

“ Loài hoa này chỉ mang độc tính nhẹ, nhưng nó lại có tác động nghiêm trọng với những người có bệnh tim.” Anh nói, bằng chất giọng trầm khàn như đang đè nén, kiềm chế những mong muốn bóp nghẹt suy nghĩ của chính mình “ Tôi đã…liên hệ với bác sĩ tư nhân cũ của Đại công tước tiền nhiệm. Bà ấy đã khẳng định ngài ấy có những dấu hiệu của bệnh tim.”

“ Và tôi cũng đã tìm ra lư hương trong phòng của ngài ấy. Vì mùi hương của nó rất nhẹ nên dễ phai nhanh trong không khí, đó là lý do cửa sổ bị đập, không chỉ để đánh lạc hướng” Kim Dokja nghiến mạnh vào môi mình “ Khi tôi hỏi người hầu rằng nó từ đâu tới, cô ấy đã” một cái nhìn đau đớn  tới người bạn đồng hành của mình.

“ Cô ấy nói, nó là của anh.”

“ Yoo Joonghyuk, anh là người đã làm điều đó sao?”

Sự yên lặng bao trùm khắp căn phòng. Kim Dokja cảm nhận sự lạnh lẽo trong lồng ngực, anh cố phủ nhận những gì mình tìm ra, nhưng chứng cứ anh tìm thấy chỉ chỉ đến một người duy nhất, người anh không bao giờ muốn nghĩ tới. Yoo Joonghyuk, bạn của anh ấy. Lư hương là món quà Yoo Joonghyuk tặng cho cha mình, chỉ có anh mới có thể ra tay bỏ độc vào trong đó vì Đại công tước không cho ai động vào trừ mình.

Vậy thì tại sao? Tại sao Yoo Joonghyuk lại làm thế? Vì chiếc ghế Đại công tước? Hay đơn thuần chỉ căm ghét cha mình? Yoo Joonghyuk không phải là một người coi trọng tiền tài, địa vị; và tuy rằng tình cảm giữa hắn và cha mình không đủ thân mật nhưng họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và quan tâm riêng…. Không có một lý do nào hợp lý để lý giải sao hắn lại giết hại Đại công tước cũ, cũng như lần đầu tiên Kim Dokja không tìm ra một minh chứng để bảo vệ sự trong sạch của một trong những người quan trọng nhất cuộc đời anh. Tâm trí anh đấu tranh giữa công lý và tình cảm cá nhân, trước khi anh đưa ra quyết định nói hết mọi việc cho Yoo Joonghyuk. Có lẽ anh ta sẽ bị giết ngay sau đó, như cách người ta hay thủ tiêu nhân chứng để che dấu tội ác.

Dẫu vậy, Kim Dokja vẫn không muốn tin vào nó. Họ đã quen nhau 10 năm; một thời gian đủ dài để anh biết nhân vật chính của anh không phải một người tàn nhẫn như những gì người ta đồn đại bên ngoài. Yoo Joonghyuk là một chủ nhân tốt, một người anh tốt, một người bạn tốt, và hơn hết, là người đã đưa anh ra khỏi cái bóng của quá khứ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ danh dự cho Kim Dokja, thứ mà trước giờ chưa từng có ai coi trọng ngay cả chính anh. Sự chăm sóc và tình cảm chân thành của Yoo Joonghyuk thầm lặng, từ từ và chậm rãi len vào cuộc sống tẻ nhạt của anh, ôm lấy những tự ti và mặc cảm đến từ những vết thương của quá khứ.

Nhưng nếu đó thực sự là anh ấy? Anh sẽ phải làm thế nào đây, khi mọi thứ là sự thật và anh ta chỉ có thể đưa người bạn đồng hành của mình ra ánh sáng và nhận sự trừng phạt?

Yoo Joonghyuk vẫn không lên tiếng, nhưng anh tiến đến trước mặt của Kim Dokja. Bóng dáng hắn phủ lên trên anh, anh ta có thể nhìn kĩ bờ vai rộng và vững chãi của người bạn đồng hành của mình, và hắn cúi xuống ôm lấy anh, một cách đột ngột. Gương mặt Kim Dokja vùi trong hõm vai của Yoo Joonghyuk, và đột nhiên anh ấy muốn khóc. Tên luôn cáu gắt này, thực chất lại có một trái tim dịu dàng đến lạ. Hắn vẫn luôn dành sự kiên nhẫn lạ thường chỉ cho riêng mình anh ấy như vậy.

“ Kim Dokja.” Yoo Joonghyuk thì thào, hơi thở ấm áp phả vào tai anh khiến anh run rẩy từ tận đáy lòng “ Anh nghĩ tôi làm điều đó sao? Anh cảm thấy như vậy sao?”

“Tôi không muốn, Joonghyuk-ah. Tôi không muốn nghĩ về anh như một tên sát nhân, vì tôi biết anh vốn là một người tốt mà. Anh sẽ không làm thế đâu phải không?” Khóe mắt người đọc đỏ lên, anh sụt sùi trong vòng tay Yoo Joonghyuk như một đứa trẻ “ Nhưng tôi không tìm ra cách để chứng minh nó, tôi-”

“Suỵt” Nhân vật chính đặt ngón tay lên miệng anh, và Kim Dokja như tan chảy dưới ánh mắt nhu hòa hiếm hoi của Yoo Joonghyuk.” Nhìn tôi này, Dokja.”

“ Tôi sẽ chờ anh, cho đến khi anh tìm ra điều đó.Vì tôi cũng tin anh như cách anh tin tôi vậy.”

“ Sẽ không sao cả đâu, Kim Dokja. Kể cả khi tôi được phán là một kẻ có tội, tôi thực sự không sao đâu. Với tôi, anh quan trọng hơn nhiều.” Bàn tay đầy sẹo vuốt mái tóc mềm mại của Kim Dokja thật dịu dàng, và Yoo Joonghyuk đã đặt một nụ hôn nhẹ lên nó, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Kim Dokja đỏ mặt, nhưng anh lại càng vùi sâu vào lòng Yoo Joonghyuk.và giấu nó đi. Nhân vật chính giữ chặt anh ta trong lòng mình, xoa đều lưng anh, và những cảm xúc lạ thường bùng lên trong lồng ngực Kim Dokja, thề rằng anh ta sẽ tìm ra thứ minh chứng Yoo Joonghyuk vô tội, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro