Remedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có những người dành cả một cuộc đời để trân quý một người.
___
Yoo Joonghyuk ngước mặt nhìn các vì sao, những cảm xúc phức tạp không hiểu vì nguyên do gì lại trỗi dậy mạnh mẽ, nhảy múa xung quanh tâm trí của hắn. Hồi quy giả xoa hai bàn tay đầy sẹo vào nhau và phả nhẹ một làn hơi nóng, tự giữ ấm cho bản thân mình. Hắn lần nữa ngắm nhìn không gian trước mặt, tâm trí vẫn còn lưu luyến ở cuộc hội thoại cách đây hơn một tiếng đồng hồ.

.

"Cậu lo lắng cho nó lắm sao?"

Yoo Joonghyuk bất giác dừng mọi hoạt động của bản thân khi âm thanh nhỏ nhẹ ấy xuyên qua màng nhĩ. Hắn siết chặt vật phẩm trong tay và dời mắt đến nơi phát ra âm thanh. Lee Sookyung đã tỉnh tự bao giờ, bà ấy đang nhìn hắn, ánh mắt lặng yên và tĩnh lặng như mặt hồ, không một chút xao động.

"Có lẽ vậy" Yoo Joonghyuk mở miệng trả lời như một phép lịch sự hiển nhiên dù hắn không thức sự sử dụng một từ nào gọi là lễ phép. Người phụ nữ ấy dường như biết được tính cách của chàng trai này, bà thở dài và không trách móc, ánh mắt tĩnh lặng ban nãy chỉ rung lên đôi chút vì hắn trả lời khá nhanh so với bà tưởng tượng.

"Không có chuyện gì chứ?" Yoo Joonghyuk cau mày phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người, hắn nghĩ rằng bản thân nên thêm một từ "cô" hoặc "bác" hoặc "bà" nghe sẽ dễ chịu hơn nhưng sau cùng vẫn không làm được, giọng điệu chỉ bớt đi phần cau có và âm thanh nhỏ nhẹ hơn.

Dù sao Kim Dokja cũng gọi người này là mẹ, năng lực của bà không hề tầm thường thế nên hắn vẫn có sự tôn trọng nhất định dành cho người phụ nữ trước mặt. Bà ấy chống người ngồi dậy và chỉnh sửa lại mái tóc dài của mình, lần nữa mặt đối mặt với hắn.

"Không có" khóe miệng bà nhếch lên nhưng nhanh chóng hạ xuống ngay "Tôi hỏi tên cậu của được chứ?"

"Yoo Joonghyuk" âm thanh như hòa tan vào không khí và nhanh đến mức Lee Sookyung tưởng rằng mình nghe nhầm. Đến khi bà định thần lại đã thấy con người cao lớn kia phủ lên cơ thể con trai mình một lớp áo khoác cùng kiểu dáng với loại mà Kim Dokja đang mặc, chỉ khác là nó màu đen và to lớn hơn size cậu mặc một chút.

Hành động nhanh gọn ấy thế mà lại lọt vào mắt của bà, Lee Sookyung cúi đầu nghĩ ngợi. Hắn thấy bà mỉm cười cũng không hỏi thêm, làm xong việc cần làm liền xoay người rời khỏi lều.

Tính cách trước giờ của Yoo Joonghyuk vẫn luôn như vậy, chuyện cần để tâm sẽ làm đến cùng, chuyện không cần biết thì hắn cũng sẽ không tò mò.

"Nói chuyện một chút đi" bà gọi với theo, hắn đứng khựng lại theo tiếng kêu và lựa chọn xoay lưng tiến về vị trí cũ, thuận người ngồi xuống cái ghế được kê bên cạnh giường.

Kim Dokja ngủ trong tư thế nửa ngồi dưới đất nửa nằm trên gường, mi mắt khép hờ và hô hấp nhịp nhàng. Cậu lấy tay trái làm gối, tay còn lại nắm chặt mép chăn của mẹ cậu, ngủ say sưa. Sau khi cùng mẹ trở về từ không gian ấy, hắn đã thấy cậu ngồi trò chuyện với bà rất lâu trước khi rời khỏi lều với khuôn mặt méo mó. Đến lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại thấy cậu đã trở lại bên cạnh bà từ bao giờ.

Kim Dokja luôn mâu thuẫn với bản thân như thế, hắn cho rằng bản thân không phải kiểu người lo chuyện của nhà người khác nên cũng về lều nghỉ ngơi.

Nhưng mười phút sau, Yoo Joonghguk cảm thấy trời rất lạnh thế nên bây giờ hắn mới ở đây, đối diện với mẹ của Kim Dokja.

Nhìn thấy hắn không phản ứng, Lee Sookyung cảm thấy rợn người. Khoảng thời gian ở trong tù, mỗi khi Kim Dokja đến thăm đều toàn nói vớ vẩn về cuốn tiểu thuyết đó. Bà dù không muốn nghe nhưng ít nhiều cũng tự phác họa chân dung nhân vật chính trong tưởng tượng. Đến khi có cơ hội gặp, bà cảm thấy suy nghĩ của mình không sai một chút nào.

Hắn ảm đạm và u uất, ánh mắt chứa đựng rất nhiều suy tư và luôn ở trạng thái bình tĩnh, vô lo vô nghĩ. Hắn làm nhiều hơn nói, căn cứ vào những gì bản thân tưởng tượng, Lee Sookyung cảm thấy nhân vật đã từng là ảo bây giờ cực kỳ chân thực và sắc nét khiến bà mơ hồ cảm thấy ớn lạnh. Nhưng hắn làm sau giấu được tâm tư của mình với người lớn? Hắn trong mắt bà vẫn chỉ là nột đứa nhóc vừa trưởng thành, không hơn không kém.

Những người đã từng không có thật, nay lại lần lượt hiện diện ngay trước mắt bà, một người đã sống hơn bốn mươi năm trên đời, trải qua nhiều thăng trầm, ít nhiều vẫn cảm thấy sốc.

Vậy mà Kim Dokja lại thích nghi rất nhanh với thế giới đổ nát này, thú thật bà không biết nên vui hay buồn. Bàn tay gầy gầy vô thức xoa lên mái đầu của cậu, có lẽ sự tồn tại của bà đến tận bây giờ đều là nhờ Kim Dokja.

"Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu" bà thành thật, "Tôi đã sống đến tận bây giờ và gặp được cả cậu" bà dời mắt khỏi Kim Dokja và nhìn hắn "Tôi có nên gọi đây là vinh hạnh không?"

"Không đâu bác" hắn không biết bản thân nổi tiếng đến thế cho nên chỉ ậm ừ cho qua. Cũng không biết tự bao giờ đã thêm chữ bác vào cuối câu, cuộc trò chuyện đột nhiên trải đầy tâm tư của hai người quan trọng trong lòng Kim Dokja. Bà tiếp tục nhìn hắn sau cùng lại cất tiếng.

"Kim Dokja hẳn rất trân trọng mối quan hệ với cậu" bàn tay bà mân mê mái tóc ngắn của con trai "Dù sao nó cũng đã dõi theo cậu rất lâu"

Lần này Yoo Joonghyuk không trả lời, hắn bắt đầu không hiểu. Dõi theo sao? Trước đây Kim Dokja cũng từng đề cập vài lần hệt như biết tất cả về hắn thậm chí còn biết đến cả việc hắn có khả năng hồi quy và một số kỹ năng độc quyền của hắn. Điều đáng buồn và làm hắn băng khoăn nhất chính là bản thân lại không có ký ức gì về người nào tên Kim Dokja ở các vòng hồi quy trước. Ít nhất trong các vòng hồi quy gần nhất, họ đều không gặp nhau và mãi cho đến tận vòng này Yoo Joonghyuk mới gặp một kẻ tên Kim Dokja, đồng thời cũng là một tên đã bỏ mạng để đỡ cho hắn một cú chí mạng từ Shin Yoosung đến từ vòng 41.

Đối với hắn, đó là một cú sốc, một cú sốc cực kỳ lớn.

"Đứa trẻ này rất yếu đuối" Lee Sookyung bất chợt trải lòng với người bản thân chỉ vừa gặp hai ba lần khiến hắn có chút bất ngờ "Cũng vì tôi mà nó có quá khứ rất tệ."

Tâm trí Yoo Joonghyuk từ khi nào đã vẽ thành một đường thắng, mơ màng nhìn xuống người đang ngủ say, tâm trí rối thành một đám tơ vò. Càng gỡ càng phức tạp.

"Nó có lẽ vẫn hận tôi" bà nhìn gã và mỉm cười "Nhưng không sao cả tôi là mẹ nó tôi sẽ không trách nó, nó tốt xấu cũng là do tôi đứt ruột đẻ ra không phải sao?"

Hắn gật đầu nhưng vẫn không nói gì cả. Đối với hắn, cuộc trò chuyện này đã bắt đầu theo một cách kỳ quặc vậy nên hắn sẽ chọn kỳ quặc theo nó.

"Tôi sợ nó cô đơn" người phụ nữ thở dài não nề "Do tôi mà thời thanh xuân của nó chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Nói ra thì thật mất mặt và kỳ quặc nhưng thật may vì đã có cậu bên cạnh nó. Dù cậu cũng từng chỉ là..."

Là gì? Mắt hắn đột ngột lóe lên và nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Mọi tế bào trên người hắn đều gào thét muốn biết về vế tiếp theo nhưng tất cả những gì Yoo Joonghyuk thể hiện chỉ là một ánh nhìn như xuyên thủng được người đối diện. Lee Sookyung mím chặt môi trước sát khí của Hồi quy giả và nhìn sang hướng khác, âm thầm chơi đùa với những sợi tóc ngắn ngủn của Kim Dokja.

"Vậy rốt cuộc điều bác muốn nói là gì?" Hắn ngồi thẳng lưng với tư thể nghiêm trang hệt như đã sẵn sàng đón nhận một thông tin cực sốc. Bà không phản ứng nhiều chỉ bật cười, một nụ cười chân thực lạ lùng.

"Nói điều này có hơi sớm" Lee Sookyung lần nữa nhìn gã "Nếu có cậu bên cạnh nó thì tôi cũng yên tâm"

Yên tâm? Trong đầu Yoo Joonghyuk tràn ngập dấu chấm hỏi khiến khuôn mặt điềm tĩnh của hắn gợn lên vẻ bất ngờ. Hắn ngẫm nghĩ, không phải nói ngược lại sẽ đúng hơn sao? Tất cả đồng đội hắn gặp ở những vòng hồi quy trước đều chưa từng tồn tại dáng vẻ kiên cường như họ ở vòng hiện tại. Tất cả không phải do ở vòng này, Kim Dokja là chỗ dựa vững chắc cho họ sao?

Yoo Joonghyuk muốn dùng kỹ năng phát hiện nói dối nhưng lại không muốn nghi ngờ bà, cảm giác này chẳng biết từ đâu sinh ra. Có lẽ là vì người này có mối quan hệ mật thiết với cậu cho nên hắn hiển nhiên tin tưởng sao?

Hắn tự cười với bản thân, rốt cuộc từ khi nào vị trí của Kim Dokja lại cao đến thế nhỉ.

Lee Sookyung nhìn đứa trẻ cỡ tuổi con mình bất giác cũng đặt tay lên đầu nó vỗ về.

"Tôi tin tưởng cậu cũng như Kim Dokja tin cậu vậy"

"..." Hắn không thể nói được gì nữa tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra đều không thể rơi khỏi khuôn miệng. Đứng trước sự chân thành hiếm thấy của người khác, hắn cảm thấy an lòng lạ thường.

Nhìn ra được sự lúng túng của hắn, Lee Sookyung tiếp tục lời nói như một cách khẳng định những lời bản thân nói ra hàon toàn là sự thật.

"Dù sao thì thằng bé luôn nói cậu là nhân vật chính tôi cảm thấy chỉ cần điểm này thôi đã có thể tin cậu đến 50%"

Bà thoáng dừng một lát và đưa mắt nhìn Kim Dokja sau đó lại nhìn Yoo Joonghyuk. Quá nhiều ánh nhìn cho một cuộc nói chuyện không đầu đuôi nhưng đối với Lee Sookyung như thế là quá ít. Hình dáng của hai đứa nhỏ này, bà muốn khắc sâu chúng vào trong đáy mắt và trí nhớ, đến khi không thể tự chủ đuoejc vẫn nhớ rằng bản thân có một đứa con trai tên Kim Dokja và người mà nó đã dàng mười năm để gắn bó - Yoo Joonghyuk. Bà xoa mái đầu của gã, dịu dàng mỉm cười

"Thằng bé, tôi nhờ cậu để mắt đến nhé"
























Hắn mở to mắt, trái tim như có vật gì đó xuyên qua và nhanh chóng tan biến trong nháy mắt. Yoo Joonghyuk không nhớ mình đã trả lời thế nào và ra sao. Đến khi nhận thức được thì Lee Sookyung đã ngủ tự bao giờ còn Kim Dokja thì vẫn luôn nắm chặt tấm chăn phủ trên người bà ấy.

Hắn đưa mắt nhìn cậu, tâm tình dao động không ngừng, Yoo Joonghyuk không hiểu được trọn vẹn những gì mà mẹ của cậu đề cập về Kim Dokja đối với hắn. Có lẽ phần nào bà ấy cũng đang tin tưởng gã hệt như Kim Dokja vậy.

Yoo Joonghyuk ngả người về sau và ngẩn mặt nhìn lên cao, dù không thể thấy các vì sao nhưng không hiểu sao gã vẫn cảm thấy bản thân mình không còn loanh quanh trong bóng tối mịt mờ nữa. Đường hầm quanh co mọi hôm nay đột nhiên nứt vỡ và có vài tia sáng lọt vào. Hắn giơ tay về khoảng không, khẽ nắm lấy thứ gì đó mà chính bản thân cũng không rõ.

Thằng bé, tôi nhờ cậu để mắt đến nhé.

___
Kim Dokja thức dậy khoảng hai tiếng sau. Những thông báo nhảy liên tục từ các chòm sao khiến cậu uể oải bỏ qua vì mệt mỏi. Quần thâm dưới mắt đậm thêm một chút, quá lâu rồi Kim Dokja không thể ngủ được một giấc ngon lành. Cậu duỗi người kéo giãn xương cốt và nhận ra sức nặng bất thường trên vai mình.

Cái đầu mơ ngủ mách bảo rằng cậu đã lấy lộn áo khoác của hắn. Kim Dokja không nhận ra sụe bất thường của vật phẩm, thay vì vừa vặn với cậu nay lại giữ nguyên size của chính chủ - Yoo Joonghyuk.

Nghĩa là hắn dùng áo của mình làm chăn cho cậu nhưng sự buồn ngủ lại không thể dẫn lỗi cho Kim Dokja đến suy nghĩ ấy. Cậu ôm cái áo to lớn trong tay mơ màng đi về lều tiếp tục nghỉ ngơi, dù sao kịch bản tiếp theo đến trưa mới xuất hiện.

Kim Dokja nhìn mẹ mình rất lâu trước khi đóng lều lại, lững thững đi kiểm tra giấc ngủ của lũ trẻ.

Jihye ngủ cực kỳ ngon, cô như thể vừa nằm xuống đã bất tỉnh, Gilyoung và Yoosung cũng vậy. Sangah dựa vào tường và vẫn đang say giấc, Heewon và Sooyoung cũng tương tự riêng Hyunsung thì cậu không có thấy.

Cậu ngáp mấy cái vì mệt mỏi, lững thững đi tìm chỗ ngủ tiếp.

Kim Dokja vẫn ôm chặt cái áo khoác của ai đó, trong khung cảnh mờ ảo của nước mắt, cậu mò mẫm trong vô thức, sờ được một vị trí trống liền ngồi dựa vào, nghiêng người dựa vào thứ bên cạnh, lập tức ngủ say. Quá trình diễn ra chưa đến năm phút nhưng người bên cạnh đã mở mắt ra tự bao giờ.

Hắn bị đánh thức bởi tiếng động không mong muốn, Kim Dokja vẫn ôm chặt cái áo khoác như ôm một tấm chăn còn đầu thì dựa vào vai hắn, không biết vô tình hay cố ý.

Yoo Joonghyuk đăm chiêu nhìn cái đầu gà gật một lúc lâu và rồi bất giác điều chỉnh tư thế của bản thân để cậu thoải mái, sau cùng cũng lựa chọn chìm vào giấc. Tiếng thở của Kim Dokja rất nhỏ nhưng nom rất nặng nề tuy vậy lại làm hắn buồn ngủ.

Yoo Joonghyuk cũng là người mâu thuẫn với chính mình.

.

"Dạ?"

Tôi mở to mắt nhìn mẹ mình, bà ấy vừa nói gì vậy nhỉ? Âm thanh tựa như bị nhiễu ngay khi chạm vào màn nhĩ, hình như liên quan đến Yoo Joonghyuk nhưng tôi không rõ đó là gì.

"Dạ cái gì" bà cau mày nhìn tôi không chớp mắt "Nói ta nghe, Yoo Joonghyuk đáng tin cậy chứ?"

"Có lẽ vậy ạ. Dù sao thì mẹ cũng biết rồi đó" tôi gãi đầu nghĩ ngợi và hơi ngập ngừng "Cậu ta là nhân vật chính kia mà"

"Không phải chuyện đó" bà hắng giọng, vử mặt dần biến sắc nặng nề hơn khiến tôi chợt nhớ về mấy ký ức không hay, [Bức tường thứ tư] theo đó mà cũng kích hoạt.

"Liệu con sẽ luôn mỉm cười khi đồng hành cùng nó chứ?"

"..." miệng tôi cứng ngắc. Câu hỏi ấy rốt cuộc là sao? Đầu óc tôi trống rỗng, đối diện với mẹ khiến tôi luôn bày ra dáng vẻ ngu ngốc như thế. Tôi cấu vào đùi mình để tỉnh táo, tâm trí của tôi đang cực kỳ hỗn loạn, một phần vì câu hỏi nửa vời của mẹ, một phần vì kịch bản đã sắp bắt đầu.

"Trả lời mẹ" bà nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt như dao găm nếu không phải vì hiểu lầm được hóa giải và tôi thử mở lòng ra với mẹ. Tôi đã nghĩ bà ấy sẽ lao lại và giết tôi chỉ với một ánh nhìn sắc lẹm như thế.

"Yoo Joonghyuk sẽ không để con phải rơi nước mắt"

Có lẽ câu trả lời không khớp với câu hỏi cho lắm, tôi lúng tung suy nghĩ. Hai bàn tay bất chợt đan vào nhau và tôi xoay vòng chúng như để giảm bớt căng thẳng. Ý tôi là nếu có rơi nước mắt thì tôi mới là người làm họ phải khóc vì cái chết do chính tôi lựa chọn. Còn họ nếu làm tôi rơi nước mắt, tạm thời tôi chưa nghĩ ra.

Thực ra hiểu theo nghĩa trên mặt chữ cũng không sai, tôi không hiểu sao bản thân cực kỳ tin tưởng hắn. Có lẽ là vì hắn đã đồng hành trong suốt hành trình trưởng thành của tôi.

Ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi như thể muốn moi tim gan tôi ra dò xét nhưng cuối cùng bà ấy lại xoay mặt sang chỗ khác phát ra một âm thanh nhỏ như thể tôi tự tưởng tượng ra, khá giống tiếng cười nhưng cũng giống một lời trêu ghẹo. Ấm áp và cục kỳ dịu dàng.

"Ừm"

"Con đi nhé" tôi rời khỏi chiếc ghế và chào tạm biệt bà, mẹ tôi không nhìn theo nhưng cánh tay bà đang thể hiện lời cần nói. Thông báo đang reo ầm lên chỉ còn ba mươi phút kịch bản sẽ bắt đầu, tôi tiến về phía cửa - nơi Yoo Joonghyuk đang khoanh tay tựa người vào với đôi mắt nhắm nghiền. Hắn đứng đó từ nãy đến giờ với một tư thế duy nhất, hình như cũng chưa xê dịch đi chút nào.

"Liệu con sẽ luôn mỉm cười khi đồng hành cũng nó chứ?

"Yoo Joonghyuk sẽ không để con phải rơi nước mắt"

Cuộc hội thoại ban nãy vây quanh tâm trí tôi, tôi không hiểu sao bản thân lại có thể khẳng định chắc chắn đến thế cho tới khi tôi bắt gặp anh ta chờ đợi tôi khi tôi trò chuyện với mẹ. Có lẽ sự tin tưởng phần nào đã vun đắp cho một tình cảm khác trong tôi, chúng vẫn chưa có hình thù nhưng có lẽ sẽ là một thứ gì đó đẹp đẽ mà tôi khó nghĩ ra được.

Tôi chạm vào tay hắn, đôi mắt đẹp đến vô thực hé mở ra nhìn tôi và rồi chúng tôi đứng đờ người nhìn nhau trong vài giây. Tôi cười ngượng ngùng và xoay người nhìn khung cảnh trước mặt còn hắn thì vẫn nhìn tôi.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng đôi khi trong những giấc mơ, những cái cây vẫn sẽ nảy mầm theo một cách nào đó. Vậy nên nếu đã có hạt giống trong tay, tôi sẽ không ngần ngại gieo nó xuống.

"Yoo Joonghyuk"

"Xong rồi sao?"

"Đúng vậy" tôi mỉm cười "Chúng ta đi thôi, mà tôi cảm ơn vì cái áo hôm qua nhé"

Lần này hắn không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó đột nhiên lại hôn lên trán tôi. Mà cũng không phải là hôn, chỉ là một cú xoay người nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác hắn cố tình đụng trúng tôi. Vầng trán và tai tôi tôi cũng đột nhiên cảm nhận được tàn dư của "cú chạm" rõ ràng nghe một tiếng "chóc"

"?"

Tôi không rõ vẻ mặt sau đó của hắn vì ánh mắt của tôi đang nhìn về phía mẹ nhưng may sao vị trí ấy không có ai, có lẽ mẹ tôi đã đi đâu đó rồi. Tôi ôm lấy ngực trái của mình, tim tôi đang đập mất kiểm soát.

Một phần vì sợ mẹ trông thấy, một phần vì "cú chạm" của hắn. Tuy nhiên tôi sợ vế trước hơn.

.

Yoo Joonghyuk mỉm cười thõa mãn và níu tay hắn đi theo mình, mặc cho Kim Dokja vẫn còn hoang mang vì tình huống vừa rồi.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro