Sodium & Chlorine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sodium là chất nổ khi tác dụng với nước, Chlorine là hóa chất đặc biệt độc hại. Nhưng hai chất nguy hiểm này khi phản ứng với nhau lại tạo ra một thứ vô hại là... muối ăn.

_____________

1.

"Cũng không phải là không được..." Han Sooyoung khoanh tay nhìn người đàn ông cao lớn đối diện mình, đôi mắt nheo lại. "Nhưng anh giải thích tình hình một chút được không? Tại sao phải đến Busan trong hôm nay?"

Như chỉ chờ câu hỏi này để giải phóng những xúc cảm đang dồn nén trong mình, Yoo Joonghyuk chống nạnh nhìn quanh, thế rồi hắn cúi đầu thở hắt ra một tiếng.

"Chúng tôi tranh cãi và... Kim Dokja chạy tới Busan rồi."

Một tên thì cố chấp đến khó chịu và một tên nghĩ nhiều đến cực đoan, Han Sooyoung không nên thấy ngạc nhiên khi có ngày Kim Dokja bị chọc tức phải bỏ đi như thế. Cô nhìn sang Yoo Sangah đang im lặng bên cạnh mình, khoanh tay lại, câu hỏi mang theo ý trách móc:

"Xem anh kìa, cái đồ tồi tệ. Kim Dokja đã đi bao lâu rồi?"

Yoo Sangah không đành lòng chêm vào: "Dù sao thì hai người cũng khá thân thiết, cũng chẳng phải lần đầu cãi nhau, có lẽ anh Dokja sẽ không giận lâu đâu."

"Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên mới không đuổi theo." Hiếm khi nào Yoo Joonghyuk lại trông áy náy. "Tôi cho rằng thế nào cậu ta cũng sẽ quay lại. Nhưng không. Đã bốn tháng rồi, cậu ta vẫn không đổi ý."

"Anh điên rồi Yoo Joonghyuk!" Han Sooyoung trợn mắt túm cổ hắn lắc một thôi. "Người ra đi quá một tuần anh phải đi tìm ngay chứ, anh còn chờ hẳn bốn tháng! Bốn tháng. Kim Dokja về đó yên bề gia thất rồi anh hãy còn chờ người ta tự quay lại!"

Một Yoo Joonghyuk với cái tôi cao như trời lại như chẳng nghe thấy câu chửi mắng mình, ngược lại bốn chữ "yên bề gia thất" lại như quả tạ rơi thẳng xuống đáy lòng hắn. Hắn bần thần khi đưa tờ giấy nhàu nát cho hai cô gái. Đó là một lá thư in dấu tem từ Busan, bên ngoài viết nắn nót một dòng "Gửi Yoo Joonghyuk."

Han Sooyoung và Yoo Sangah cùng chúi đầu vào xem, kết quả không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Họ đã hiểu tại sao câu nói của Sooyoung lại đả kích Yoo Joonghyuk đến vậy.

Người trong thư nói rằng gia đình Kim Dokja đang làm mai cho anh với con gái của gia đình bạn thân, cô bé ấy cũng làm việc trong công ty phát triển phần mềm. Họ đã gặp nhau trò chuyện đôi ba lần, nếu như không có gì xấu xảy ra, rất có thể họ sẽ kết hôn trong tháng này. Dù sao Kim Dokja cũng đã gần ba mươi.

"Thì ra Kim Dokja đã quay lại công ty, chỉ là sang chi nhánh khác." Han Sooyoung thấp giọng cảm thán. Cô còn nhớ lần cuối cùng đi uống rượu với nhau, Kim Dokja đã từng nói mình không muốn bị thuyên chuyển đến Busan. Thật chẳng muốn tưởng tượng Yoo Joonghyuk đã khiến anh bực tức đến nỗi nào mà phải chấp nhận tới nơi mình từng kiên quyết từ chối. Cô thở dài rồi vỗ vai Yoo Joonghyuk, "Như thế này đi. Chúng ta cùng đến Busan, tôi sẽ tìm cớ giúp anh gặp anh ta. Cũng tiện cho tôi gặp một người bạn."

"..."

"Sao nào?"

"Cảm ơn cô."

2.

Kim Dokja đang được đề bạt vị trí Phó phòng Phát triển Kế hoạch, tuy chưa có kết quả cuối cùng nhưng đồng nghiệp đã nháo nhào đòi khao mừng rồi. Bữa cơm được tổ chức ở một quán thịt nướng nhỏ cạnh bờ biển Haeundae, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ toàn đồng nghiệp cùng phòng ban, cùng lắm có thêm đôi ba người quen khác. Vài người đến bắt chuyện với Kim Dokja mấy câu vội vã rồi cũng đi, trả lại sự cô độc cho người đáng nhẽ là nhân vật chính của bữa tiệc.

Sau khi thông báo cho mọi người mình sẽ ra ngoài hút thuốc, Kim Dokja mang theo một chai rượu rời đi. Anh không biết đi đâu, nghĩ một hồi quyết định hướng về phía bãi biển. Mây đen phủ khuất bóng trăng, chỉ chừa lại những vệt sáng lờ mờ ẩn hiện theo làn sóng đen kịt dưới chân. Kim Dokja đặt chai rượu bên cạnh nhưng không uống. Anh ngồi thẫn thờ trên bờ cát hồi lâu như bị trăng câu mất hồn, mãi cho tới khi tiếng bước chân bên cạnh bắt đầu trở nên rõ ràng.

Shin Yujun vén tóc qua bên tai, cười với anh một cái thẹn thùng:

"Em không kịp chào anh nên định qua mời rượu, thấy anh ra ngoài nên em đi theo. Anh có phiền không?"

"Phiền gì đâu." Kim Dokja lắc đầu. "Em ngồi đi."

"Vậy em xin phép."

Lee Sookyung thích Shin Yujun vì cô là con nhà gia giáo, có công ăn việc làm ổn định và trên hết là rất nghe lời. Cô là hình mẫu tiêu biểu cho kiểu con gái không thể yêu nhưng chắc chắn phải cưới. Cách nói này hơi lạ, đại ý là khi yêu thì phải vui, kết hôn thì phải yên ổn; và ai cũng cho rằng sự nhu mì và cam chịu của Yujun hợp vế sau hơn.

Việc Kim Dokja không theo định hướng của mẹ mà bỏ đi lang thang phiêu bạt bên ngoài đã luôn là mối lo treo trước mặt Lee Sookyung, thế nên khi anh quyết định yên vị nghe theo sắp xếp của công ty, còn đồng ý chuyển tới Busan - vốn là nơi bà đang sống, bà mừng đến bật khóc. Mọi người đều cho rằng anh rong chơi đủ rồi nên muốn quay lại thu xếp một cuộc sống yên ổn, bèn mai mối cho anh với Shin Yujun. Thời gian đó tâm trạng Kim Dokja rất sa sút, gần như chẳng muốn suy nghĩ việc gì nên cứ vô thức làm theo mọi sắp xếp của người khác. Đến khi tỉnh táo hơn một chút thì gia đình Shin Yujun đã sang nói chuyện cưới hỏi với nhà anh rồi.

"Anh Dokja đang nghĩ gì vậy?"

"Anh không nghĩ gì cả."

"Nói xạo." Yujun che miệng cười. "Trên mặt anh viết lên hết rồi."

"Viết gì em đọc thử xem."

"Em không đọc đâu, không ai thích bị vạch trần cả."

Kim Dokja nghe vậy thì bật ra một tiếng cười nhạt thếch. Anh còn quen một người ghét bị vạch trần hơn thế nữa, một người lúc nào cũng kiêu ngạo và tự cao. Anh và người ấy cứ như một đôi Bonnie và Clyde, kẻ tung người hứng. Người ấy không nhận sai, anh không chỉ giúp che giấu mà còn bao biện hộ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình đúng là mù quáng đến ngu ngốc.

"Em nghĩ cuộc đời của tất cả mọi người trên cõi đời này đều có những họa tiết giống nhau."

Kim Dokja không hiểu câu nói ấy, song anh không hỏi. Anh không biết hỏi xong rồi, đáp án mà Yujun cho anh sẽ đưa anh đến đâu.

[Khi tôi rời khỏi Seoul để đuổi theo những chuyến phiêu lưu, ai cũng nói tôi bị điên. Nhưng nếu tôi không điên, nhất định tôi sẽ không tìm thấy cậu, một kẻ bất kham.]

[Chúng ta giống nhau lắm đấy.]

"Hoạ tiết ấy có thể lặp lại từ đời người này sang đời người khác, cũng có thể lặp lại trong cùng một cuộc đời nhưng khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ như họa tiết của em chính là việc em vâng lời cha mẹ đến một buổi xem mắt nào đó."

Còn họa tiết của anh? Kim Dokja bần thần hướng mắt về phía con thuyền đang cập cảng giữa đêm, đó cũng là khoảnh khắc anh quên mất cách thở.

"Kim Dokja!"

"Này anh, chậm thôi-"

Giọng nói quen thuộc của Yoo Joonghyuk vang lên từ đằng xa. Hắn lao về phía Kim Dokja như một cơn gió, trước ánh mắt bàng hoàng của Han Sooyoung và Shin Yujun, hắn quỳ xuống cạnh nơi Kim Dokja ngồi rồi nâng mặt anh lên, vội vã ghép khớp đôi môi họ lại với nhau. Lòng bàn tay Yoo Joonghyuk lạnh là thế nhưng hơi thở hắn lại nóng rực. Khi sống mũi cao thẳng của hắn cọ lên mặt anh, Kim Dokja mới biết mình nhớ những động chạm này nhiều đến vậy.

Nụ hôn ấy dài như hàng trăm thiên niên kỷ, ngắn như một cái chớp mắt. Nụ hôn ấy kể lại vô vàn chuyện xưa tích cũ, cũng âm ỉ như chẳng nói gì.

"Họ là kiểu quan hệ đó à?!"

Yoo Sangah kinh ngạc thốt lên trong khi kéo Han Sooyoung qua một bên. Người chỉ nhún vai một cái, nói, nhìn là biết mà.

3.

"Yoo-"

"Kim Dokja." Yoo Joonghyuk ghì chặt lấy vai anh, lực tay hắn nặng trĩu. "Tôi tha thứ cho cậu."

Nghe vậy, Kim Dokja đột ngột giật lùi lại. Anh mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Yoo Joonghyuk, chân mày cau chặt lại khó coi vô cùng:

"Tha thứ cho tôi? Yoo Joonghyuk, tôi đã làm gì mà cần anh tha thứ?"

Anh dùng mu bàn tay hung hăng lau đi môi mình một cách chán ghét, viền mắt thoáng chốc đỏ lên. Thất vọng trở thành tuyệt vọng, anh toan nắm lấy tay Shin Yujun ý muốn đưa cô rời đi, cánh tay ấy lại bị Yoo Joonghyuk chộp lại.

"Không phải- Kim Dokja-" Hắn bối rối. "Tôi đã rất hạ mình khi chạy tới đây rồi, cậu không thể suy xét thêm hay sao?"

Đây chính là họa tiết của Kim Dokja. Mỗi khi chọc tức anh, Yoo Joonghyuk đều sẽ dùng một cử chỉ thiết tha để níu kéo anh lại, và anh sẽ luôn mềm lòng vì nó chứ chẳng cần lời xin lỗi nào. Anh sẽ luôn tha thứ cho hắn vô điều kiện.

"Nếu đã cất công tới đây, không bằng anh tới nhà tôi nghỉ chân vài ngày đi."

Kim Dokja chợt nói. Khuôn mặt Yoo Joonghyuk chỉ vừa kịp giãn ra, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, Kim Dokja đã thu tay lại để ôm lấy vai Shin Yujun. Anh quay lưng đi, bỏ lại một câu nói như giễu nhại:

"Vừa kịp ăn cưới của chúng tôi đấy."

4.

"Chao ôi... Là lỗi của ai chứ? Anh thật sự quá... đần, Yoo Joonghyuk. Anh đần đến mức nếu đi thi giải Nam Hậu Đần Độn, anh sẽ được ban giám khảo trao cho giải quán quân trọn đời, vì nếu anh còn tiếp tục đi thi sẽ không có ai được giải!"

"Cô ngậm miệng đi."

Yoo Joonghyuk nghe Han Sooyoung nói vậy thì càng bực mình tợn. Hắn ta ảo não nhìn về phía Yoo Sangah đang bó tay chịu trận. Cô chưa từng tư vấn tình cảm cho ai bao giờ, huống chi còn đụng phải tình cảnh ngặt nghèo nhường này. Thấy Yoo Joonghyuk thảm quá, cô mới mới liếm môi nói đại một câu:

"Không thì tôi biết một tiệm may nổi tiếng ở Shinsegae đấy."

"Để làm gì?" Yoo Joonghyuk và Han Sooyoung đồng thanh hỏi.

"May cho anh một bộ đồ đẹp, sau đó đi ăn cưới của anh Dokja."

Han Sooyoung bụm miệng cười: "Cô còn ác hơn cả tôi!"

Yoo Joonghyuk không còn sức để nạt nộ nữa, hắn chỉ có thể thở dài lầm bầm: "Không đúng. Kim Dokja sao có thể bỏ rơi tôi dễ dàng như thế? Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó không thể nói ra... Đúng là như thế..."

"Tôi thấy chẳng có uẩn khúc gì cả. Anh ta chỉ là không chịu nổi tính tự phụ và kiêu căng của anh thôi."

"Không nói được gì tốt lành thì ngưng đi."

Han Sooyoung nhíu mày, xem chừng đã hơi giận: "Tại sao chúng tôi chỉ toàn nói những thứ không tốt lành? Anh xem lại bản thân chưa? Để tôi hỏi anh. Đối với anh, Kim Dokja là gì?"

"Nhiều lắm." Nói tới đây, Yoo Joonghyuk mới trông tươi tỉnh lên một chút. "Cậu ta là tên độc giả nhiều chuyện của tôi, là kim chỉ nam, là tên ngốc lúc nào cũng thích làm theo ý mình..."

Hết thuốc chữa rồi, Han Sooyoung và Yoo Sangah nhún vai nhìn nhau, quả nhiên họ không hợp với công việc mai mối tình duyên này. Toan nhắc Yoo Joonghyuk không cần kể nữa vì họ không giúp nổi, một giọng nữ quen thuộc đã vang lên từ phía sau.

"Xin lỗi mọi người... Cháu không cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của các cô chú."

"Shin Yoosung!" Yoo Sangah tươi cười. "Không ngờ cháu cũng ở đây!""

"Cháu về thăm ông bà ạ. Với nghe nói ở đây mới có món... súp Bạc Hà Cá Ngừ. Cháu tới dùng thử."

"Ờm... Món đó..." Han Sooyoung nhìn đĩa súp trên bàn mình.

"Quả thực không ngon." Shin Yoosung thành thật đánh giá. "Chuyện của chú Dokja chúng cháu cũng nghe rồi, thật ra cháu đang nghĩ thế này..."

Yoo Sangah đon đả kéo ghế để cô bé ngồi xuống cạnh mình, sau đó quay sang nói với Yoo Joonghyuk.

"Anh Joonghyuk, hai người không được thì ba người chắc chắn giúp được anh."

5.

Han Sooyoung thật muốn tự cắn vào lưỡi vì câu ba hoa của Yoo Sangah, vì "chuyên gia" mà mới tới này khi vừa ngồi xuống ra mở ra một cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành lúc bấy giờ. Cái gì mà [Đại thiếu gia bạc tỷ bá đạo và Cô trợ lý nhỏ mù lòa], không biết ai đặt cái tên này nhưng rõ ràng đọc lên đã không muốn mua. Không hiểu tại sao cuốn tiểu thuyết này lại thu hút nhiều bạn đọc đến vậy... Còn nhiều hơn cả tiểu thuyết của chính cô nữa chứ.

"Trường hợp của chú rất giống trong cuốn sách này." Shin Yoosung vừa ăn pudding vừa nói.

"Kiếp trước đại thiếu gia không hiểu rõ nhân tình thế thái, sống trong nhung gấm đến chết không nhận ra tình cảm của cô trợ lý nhỏ mù lòa. Kiếp này được cho cơ hội làm lại, liệu anh có thể thành công theo đuổi người ấy được hay không? Ôi trời, độc lạ Hàn Quốc."

Nghe Yoo Sangah đọc tóm lược lên mà cả bàn ăn ai cũng nổi da gà. Shin Yoosung thì khác. Con bé có vẻ thật sự thích loại tiểu thuyết hồi quy máu chó này.

"Đây là câu chuyện kể về quá trình đại thiếu gia sau khi sống lại thì theo đuổi người mình đã đánh mất ở kiếp trước. Cháu nghĩ là chú có thể học hỏi được từ nó! Bởi vì chú Dokja cũng luôn tìm giải pháp từ truyện mà!"

Nhưng truyện này truyện kia chứ, nhóm người lớn nghĩ thầm...

"Nhưng tên thiếu gia này theo đuổi tận mười năm... Có cách nào đẩy nhanh trong một tuần không?" Han Sooyoung dùng biểu cảm phức tạp nhìn cuốn tiểu thuyết. "Kim Dokja sắp kết hôn rồi!"

"Hơi quá đáng rồi đó." Yoo Sangah cười trừ.

"Cứ tuần tự từng bước thôi ạ!" Shin Yoosung cố gắng giảng hòa, không hổ là đứa trẻ do chính tay Kim Dokja dạy dỗ. "Tuy nó chỉ là truyện nhưng có phương hướng còn hơn là mù mờ bước đi, đúng không ạ?"

Yoo Joonghyuk nghe nói cũng xuôi tai, bắt đầu cầm sách lên ngâm cứu. Han Sooyoung gật gù nhai tiếp một miếng tôm chiên tơ vàng, lúc sau cảm thấy mình nên góp thêm một chút ý kiến:

"Vậy bước một anh phải chết rồi hồi quy-"

"Không nói được gì tốt đẹp thì thôi đi."

6.

Ba người họ dành cả chiều đọc hết một lèo hai phần của cuốn tiểu thuyết não tàn này, hai cô gái khóc đến sưng cả mắt. Họ đúc kết ra được cách tốt nhất để có thể níu kéo Kim Dokja cho Yoo Joonghyuk chính là thể hiện được tình cảm sâu nặng của hắn. Đây là kế hoạch chỉ tập trung vào quá trình, nhóm họ cũng phải dặn hắn rất nhiều lần về việc nếu như Kim Dokja thật sự muốn cưới cô gái đó, hắn ta sẽ phải từ bỏ và rời khỏi Busan. Yoo Joonghyuk đồng ý. Đổi lại, nhóm Han Sooyoung sẽ cố hết sức tạo điều kiện cho họ gặp nhau.

Để tìm hiểu thông tin về Kim Dokja hiện tại, họ đã phải vận dụng tất cả mối quan hệ ở Busan, cuối cùng nắm được vài điều cơ bản sau:

Thứ nhất, gia đình Dokja và gia đình Yujun đều là những người có tín. Họ rất xem trọng cuộc hôn nhân này.

Thứ hai, không rõ có phải do bất bình hay sao, Kim Dokja rất thường xuyên không về nhà. Anh trực ở công ty cả đêm, đến sáng về nhà chợp mắt vài tiếng rồi lại đi. Ngay cả hôn thê cũng hiếm khi thấy cái bóng của anh ta.

Thứ ba, đám hỏi đã bị hoãn.

Nếu như Kim Dokja thật sự đang trốn tránh cuộc hôn nhân này, đây sẽ là cơ hội tốt cho Yoo Joonghyuk.

"Anh nhớ bài chưa? Nhắc lại chút đi."

"Không vồ vập, không hỏi sâu, không kể lể, không khóc lóc." Yoo Joonghyuk trả bài làu làu. "Nhưng lỡ như cậu ấy không muốn nghe tôi nói thì sao?"

"Không đâu." Han Sooyoung và Yoo Sangah nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến đám hỏi vừa bị hoãn kia. "Anh ấy đang chờ anh mà."

7.

"Tôi không ăn thứ này đâu."

"...Cậu chưa bao giờ chê đồ tôi nấu."

Kim Dokja ngao ngán nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình, cảm giác buồn chán trào lên tận cổ họng. Anh kiên quyết không nhấc đũa, cảm thấy việc mình tới đây đã là nể mặt Yoo Joonghyuk lắm rồi, chẳng việc gì phải nếm thử cái món rõ ràng mang theo ý định "cậu mà không theo tôi về Seoul là sẽ chết" này của hắn cả.

"Chưa bao giờ, chứ đây phải không bao giờ."

Hắn ngây ngẩn cả người, giương mắt nhìn Kim Dokja đứng dậy đi mất.

8.

"Tôi đan cho cậu cái khăn len này. Ra đường mang theo đi."

Kim Dokja cúi đầu nhìn chiếc khăn với những mũi đan xấu xí trên tay. Sợi len rõ ràng rất dày và mịn, nhưng anh lại có cảm giác thứ mình đang cầm là một cục đá tảng vừa thô kệch vừa lạnh lẽo.

Anh nhớ trước đây mình cũng từng dành rất nhiều thời gian đan khăn cho Yoo Joonghyuk. Thế nhưng chỉ sau nửa ngày di chuyển, hắn đã làm mất chiếc khăn ấy dọc đường. Thay vì đi tìm, Yoo Joonghyuk chỉ qua loa nói, tiếc gì cái khăn, sau mua mới cũng được. Lần này, anh cũng muốn đem trả lại cho hắn sự tủi thân khi ấy. Anh muốn vứt khăn xuống đất, song nhìn ánh mắt mong chờ của Yoo Joonghyuk, nhìn bàn tay sứt sẹo đang chặt vào nhau của hắn, Kim Dokja lại không nỡ.

Đối với hắn, anh lúc nào cũng không nỡ.

"Anh đem về đi, tôi không thiếu khăn."

"Nhưng... cậu chưa có cái tôi làm cho cậu."

"Tôi cần sao?"

Kim Dokja nhìn vào mắt hắn và hỏi. Đó là một câu hỏi xuất phát từ tận đáy lòng, là điều mà anh đã luôn canh cánh bấy nay. Nếu như Yoo Joonghyuk lại cứng đầu đối chất anh như những lần trước, anh sẽ bỏ đi ngay lập tức mà không ngoảnh đầu lại. Nhưng không phụ lòng anh, Yoo Joonghyuk không làm vậy.

"Quả thật cậu không cần."

Hắn tháo kính ra để lau đi hơi sương mờ. Hiếm khi nào Yoo Joonghyuk đeo kính, có lẽ việc đan len này thật sự khiến hắn mệt mỏi.

"Nhưng thứ cậu cần, vốn là việc tôi cút cho khuất mắt cậu, thì tôi lại không làm được."

"Không nhất thiết."

Kim Dokja trả chiếc khăn lại cho hắn.

"Anh không cần đi, vì tôi sẽ đi."

9.

Bầu không khí nhộn nhịp của khu phố hòa cùng những điềm hiệu ngày vui của gia đình Kim Dokja đang tới thật gần. Sắc đỏ trải khắp Shinsegae đêm Giáng Sinh nay càng thêm đằm thắm. Trong văn phòng của Dokja, ai cũng có những câu chuyện để kể về tân lang tân nương sắp tới đây.

Han Sooyoung vừa trải bài lên bàn vừa nhìn Yoo Joonghyuk đang ảo não ngồi bên cửa sổ, dưới chân là một núi quà cáp đóng gói thắt nơ cẩn thận. Suốt một tuần qua, Yoo Joonghyuk tặng gì Kim Dokja cũng nhờ người đem trả hết. Không cần nói thêm nữa, lần này Kim Dokja thật sự quyết tâm rồi.

"Liệu cậu ấy có hạnh phúc hơn khi không có tôi không?"

"Chúng tôi không biết. Nhưng anh sẽ không hạnh phúc, phải không Yoo Joonghyuk?"

10.

Yoo Joonghyuk cúi đầu. Từ đầu đến cuối đều do sự ngông cuồng và kiêu ngạo của hắn mà ra, vốn dĩ hắn không có tư cách để khóc. Hắn thở dài não nề, dòng người bên ngoài dần biến mất sau màn sương đang phủ lên mặt cửa kính, chợt hỏi:

"Han Sooyoung, cô nói cô tới đây để gặp một người, đã bao lâu rồi hai người chưa gặp?"

Han Sooyoung chưng hửng: "Có lẽ là hơn một năm?"

"... Xin lỗi, vì tôi mà cô nán lại chưa đi được."

"Không sao đâu. Đã chờ một năm rồi, thêm chút nữa có là gì."

"Nhưng vẫn là phải chờ mà."

Nghe tới đây, Han Sooyoung đột nhiên rời mắt khỏi xấp bài mà ngước lên nhìn hắn. Đôi phỉ thúy trong mắt sáng rực lên.

"Vậy là anh cũng biết điều đó."

11.

Kim Dokja không muốn Yoo Joonghyuk biết mình vẫn chờ hắn.

Anh nhặt vỏ ốc sao ném xuống biển, chán nản nhìn mặt nước ảm đạm khẽ gợn sóng lăn tăn. Bầu trời nơi Haeundae luôn xám xịt bất kể đêm ngày, dường như màn sương đang cố giấu mặt trời đi, không muốn để nó chiếu được tới bờ biển mình yêu thương. Trước đây anh cũng từng có cái suy nghĩ chiếm hữu khờ dại ấy khi bước phía sau lưng Yoo Joonghyuk. Yoo Joonghyuk coi trọng anh, đó là sự thật. Lời nói của anh đối với hắn luôn có một sức nặng nhất định, nhưng đó không có nghĩa cảm xúc của Yoo Joonghyuk dành cho anh giống như của anh dành cho hắn.

Kim Dokja biết nếu mình đi, Yoo Joonghyuk sẽ không níu giữ. Ngày anh lên chuyến tàu sớm nhất khởi hành từ Seoul về Busan, anh đã xác định sẽ không bao giờ gặp Yoo Joonghyuk thêm lần nào nữa. Anh sẽ hối tiếc, hiển nhiên, nhưng chỉ khi rời khỏi người đàn ông đó, anh mới có thể quên đi tất cả.

Thế rồi Yoo Joonghyuk xuất hiện ở Busan như một phép lạ, khiến những cảm xúc mà Kim Dokja đã tự tay vùi chôn sống lại, điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực. Nhưng như mọi khi, Yoo Joonghyuk vẫn là Yoo Joonghyuk, vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Hắn không hiểu sự hiện diện của mình có giá trị với anh đến mức nào, không hiểu anh của khoảnh khắc ấy đã sẵn sàng tha thứ cho tất cả và nắm lấy tay hắn vùng chạy đi. Hắn không hiểu.

Cũng tốt.

Hắn sẽ không phải đau khổ như anh.

"Cậu không thấy lạnh à?"

Một chiếc áo được phủ lên vai Kim Dokja.

12.

"Khi Han Sooyoung hỏi tôi rằng tôi nghĩ cậu là gì. Tôi đã bảo, Kim Dokja là kim chỉ nam của tôi, là độc giả ngốc nghếch của tôi. Họ nói tôi là đồ hết thuốc chữa."

Yoo Joonghyuk ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sau khi nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra cậu hóa ra chẳng phải những thứ đồ tôi nhất thiết phải có hay bộ phận không thể thiếu trong cơ thể. Cậu không phải trái tim hay khối óc của tôi. Cậu là cậu, là Kim Dokja thôi."

"Cậu là một con người có suy nghĩ, biết buồn vui, biết giận dữ, biết đau khổ. Là một người bình thường như bao người." Hắn gãi đầu, thở dài. "Là người tôi yêu nhất."

"Tôi nhận ra thứ làm mình dằn vặt bấy nay không phải mất cậu, mà là nỗi lo liệu cậu có hạnh phúc hay không. Chính tôi mới là kẻ khiến cậu không hạnh phúc."

"Tôi để cậu chờ lâu quá rồi nhỉ? Kim Dokja."

"Từ giờ hãy sống theo ý mình đi. Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. Và có lẽ là tôi sẽ nán lại thêm ít lâu nữa... Tôi có được mời dự lễ cưới không?"

"Yoo Joonghyuk."

Kim Dokja nghe xong mới bình tĩnh nói.

"Tôi sắp kết hôn rồi."

"...Ừm. Tôi biết."

"Tôi sẽ kết hôn với người tôi không yêu, tôi sẽ làm công việc tôi không thích, chôn chân ở nơi đất cảng tôi từng cố thoát ra bằng cả thanh xuân. Tôi sẽ quên hết tất cả những gì mình đã trải qua ở nơi phương xa xứ lạ. Người tôi thương nhất trên đời nói muốn nhận được thiệp cưới của tôi." Kim Dokja hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên anh nghe thấy những suy nghĩ trong đầu mình. "-Anh nghĩ xem tôi có thể làm thế không?"

Yoo Joonghyuk ôm chầm lấy anh, nghẹn lời chẳng nói được gì.

"Tôi có thể chờ anh mãi mãi, Yoo Joonghyuk"

Mãi mãi là bao lâu?

Mỗi một ngày, một giờ trôi qua mà tôi còn mang trong lòng lời hứa của anh, đó là mãi mãi.

Nhưng anh chẳng bõ bèn gì một câu ước hẹn với tôi.

"Em có muốn chạy đi với tôi không?"

Yoo Joonghyuk ghì lấy đôi vai anh.

"Dù tôi không thể cho em sự ổn định, dù tôi chỉ có thể đưa em đến những ngóc ngách tăm tối của thế giới này. Nhưng giữa nhân gian toàn những xấu xa và giả dối, tôi có thể một lòng yêu em, vĩnh viễn không đổi. Tôi hứa với em điều đó."

Kim Dokja để mùi hương thân thuộc của Yoo Joonghyuk vỗ về mình, đến khi tâm trí anh chỉ còn vọng lại giọng nói của hắn, anh mới yên tâm lùi lại.

"Anh sẽ đến chứ?"

"Lễ cưới của tôi ấy."

13.

Trong ngày vui của gia đình, đầu đường cuối phố treo kín đèn hoa rực rỡ sắc màu. Cửa nhà Kim bắn pháo linh đình, khách khứa rôm rả từ trong nhà ra ngoài sân. Ai cũng mong ngóng được nghênh đón cô dâu mới trong lễ cưới.

Chú rể Kim Dokja ôm một con ngỗng tiến vào nhà cô dâu trong tiếng hò reo của mọi người.

Một đứa trẻ giật áo mẹ hỏi:

"Mẹ ơi, con thấy cô Yujun ở quán trà của bà Kang."

"Sao thế được." Mẹ nó cười xòa. "Cô Yujun đang làm lễ giao bôi trong nhà kìa!"

"Thật mà! Bọn Eunwoo, Jinwoo và Han cũng thấy! Cô ấy đang chơi đánh bài!"

"Sao mà-"

Từ trong nhà cô dâu bỗng truyền tới âm thanh ồn ào. "Cô dâu" mặc Hanbok chạy ra sân, Lee Sookyung mẹ chú rể cũng hớt hải đuổi theo. Vừa thấy người, chú rể Kim Dokja vội đưa tay đỡ lấy cô dâu kéo đi. Mọi người xúm lại vây xem. Phát hiện ra cô dâu đã biến thành một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, có người còn sốc đến trào bọt mép.

Hai người vừa hoàn thành lễ giao bôi, nụ cười hãy còn rạng rỡ trên môi. Trước ánh mắt hoảng hốt của gia đình hai bên, 'cô dâu' Hanbok đỏ bế bồng chú rể lên rồi vượt rào chạy mất hút. Già trẻ lớn bé trong nhà rồng rắn nhau đuổi theo ra tận cầu cảng, lễ cưới trong mơ chớp mắt đã thành đại thảm họa. Từ giờ đến lúc chết sẽ vĩnh viễn là câu chuyện đáng cười nhất Haeundae.

Nhưng cũng có thể sẽ là sự kiện đáng nhớ nhất.

14.

"Kim Dokja! Kim Dokja! Mày quay lại đây cái thằng súc sinh! Mày bỏ trốn với đàn ông ngay trong lễ cưới, có coi cái nhà này ra gì không?!" Nhà gái bức xúc kêu trời.

"Còn Yujunie thì sao? Ôi trời đất ơi..."

"Tất là tại con. Yujun không có lỗi gì cả."

"Là tại tôi." Yoo Joonghyuk chêm vào. "Đợi mọi người xuôi tôi sẽ trả lại."

"Khốn kiếp. Kim Dokja, hôm nay mày đi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại! Tao sẽ đánh què cái chân chó của mày!"

"Con sẽ gọi điện đều. Cho tới lúc đó hy vọng mọi người có thể suy nghĩ lại."

Đứa con trai trầm tính điềm đạm nổi danh của Lee Sookyung cứ vậy kéo 'tân nương' đang bế mình xuống để hôn, sau đó trèo lên chiếc taxi vừa dừng lại để chạy tới ga tàu.

Một trận đại náo loạn cứ thế quét qua gia đình như một cơn bão, để lại tàn dư ngổn ngang trong lòng người.

15.

"Chà, lại thua mất rồi. Han Sooyoung, cậu giỏi trò này thật đấy."

"Quá khen, cô cũng rất khá so với người mới tập chơi."

Shin Yujun chống cằm nhìn Han Sooyoung xếp lại bài, trong đầu nhẩm đếm không biết tới bao giờ thì người nhà mới tìm thấy mình, dòng suy nghĩ miên man ùa vào.

"Sao thế?" Yoo Sangah nhìn cô.

"Không có gì." Yujun lắc đầu. "Chỉ là đang nghĩ đến bao giờ mới có người vì mình mà náo loạn cả khu phố lên như vậy thôi. Tình tiết này giống hệt cuốn [Đại thiếu gia bạc tỷ bá đạo và Cô trợ lý nhỏ mù lòa], thích thật."

"Haha." Sooyoung và Sangah nhìn nhau. "Đúng là rất thích."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro