Chapter 5: Nước cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hyuk à. Cuối tuần này tớ đến nhà cậu được không?

Kim Dokja ngồi xuống trước mặt Yoo Joong Hyuk, chống tay lên cằm hỏi.

- Không.

Yoo Joong Hyuk nhớ lại mềm mại của đôi môi ấy, ngây người một lúc.

- Hyuk à. Sao cậu cứ nhìn tớ thế? Trên mặt tớ có dính gì hả?

Kim Dokja ngượng ngùng, vuốt tóc lên mang tai.

- Không có gì.

Yoo Joong Hyuk lại cắm mặt vào điện thoại, không hiểu nổi cái cảm xúc khó hiểu trong hắn.

- Hyuk à. Sao lại không đến được vậy?

- Đến làm gì?

- Đến làm bài tập nhóm á. Cậu có rảnh không?

Yoo Joong Hyuk dừng động tác lướt điện thoại trong vài giây, ngẩng mặt lên, cau mày nhìn Kim Dokja.

- Sao lại phải đến nhà tôi? Nhà Park Yeon Tae cũng được mà?

Kim Dokja nhận thấy mình đã lỡ lời, vội xua tay.

- T-Tớ.... Tớ xin lỗi. Có vẻ tớ đòi hỏi hơi quá rồi.

- Chậc.

Yoo Joong Hyuk tặc lưỡi.

- Yoo Joong Hyuk. Đừng có mà bắt nạt Dokja.

Park Yeon Tae giận dữ nói lớn, đi tới chỗ họ, đúng lúc Yoo Joong Hyuk vừa đứng lên.

- Làm người thì đừng nên tham lam quá. Đừng có nhòm ngó người của tôi!

Yoo Joong Hyuk trầm giọng xuống, tay ấn mạnh xuống vai của Park Yeon Tae khiến cậu khuỵu gối. Ánh mắt lạnh lùng rọi từ trên xuống khiến Park Yeon Tae hoảng sợ đến không tự chủ được mà run lên, như thể một vị vua đang nhìn xuống con dân hèn mọn.

- Yoo Joong Hyuk!

Giờ thì đến lượt Kim Dokja tức giận hét lớn:

- Cậu đừng có mà quá đáng như thế!

Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoo Joong Hyuk, trông cậu y như một chú mèo hoang đang xù lông vậy.

- Quá đáng à? Trước đây cũng có người nói tôi vậy đấy. Nhưng chỉ một mình người đó được nói thế thôi. Cậu... Là cái thá gì?

Yoo Joong Hyuk chỉ liếc qua Kim Dokja rồi xách cặp đi về, mặc kệ cho Park Yeon Tae an ủi cậu.

Cạch.

Kim Dokja, người vẫn đau đớn nhìn về hướng về hắn, bống bật khóc nức nở.

- Dokja!

- Tớ không sao đâu. Tớ chỉ muốn làm thân với Yoo Joong Hyuk thôi. Nhưng có lẽ cậu ấy không thích...

Park Yeon Tae ôm Kim Dokja vào lòng, vừa vỗ về vừa nhẹ giọng an ủi:

- Không sao đâu. Vẫn còn có tớ mà.

- ...Ừm. Cảm ơn cậu.

Thế nhưng Yoo Joong Hyuk đi được nửa đường, bỗng nhớ ra gì đó mà lại quay lại.

Cạch.

Khi hắn vừa mở cửa, Kim Dokja và Park Yeon Tae vội vàng buông nhau ra.

- Hyuk? Cậu quên gì sao?

Kim Dokja luống cuống lau nước mắt.

Hình ảnh Kim Dokja ôm Park Yeon Tae khiến hắn cực kì cực kì khó chịu.

Một ảo cảnh không vui vẻ lắm lướt qua đầu Yoo Joong Hyuk khiến hắn cau mày.

- Sao thế? Hyuk?

Kim Dokja đứng trước mặt Yoo Joong Hyuk, nghiêng nhẹ đầu cười nhẹ, khóe mi vẫn đọng nước mắt, trông giống như cánh hoa sen thuần khiết nhẹ nhàng.

Nhưng cũng nhờ, điều đó càng khiến Joong Hyuk không vui. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới nói:

- Tôi... Tôi quên mất không hỏi. Cuối tuần chúng ta làm nhóm ở đâu?

Kim Dokja và Park Yeon Tae đều ngạc nhiên trước câu hỏi đấy.

- Vậy... 8 giờ đến nhà Park Yeon Tae được không?

Kim Dokja hơi cúi mặt, khẽ vuốt tóc qua sau tai mà không nhìn vào hắn. Có vẻ như phản ứng vừa nãy của Yoo Joong Hyuk đã khiến cậu tổn thương.

-... Được.

Yoo Joong Hyuk im lặng một chút rồi mới trả lời.

- Vậy gặp cậu ở đó nhé.

Kim Dokja cười tươi, không còn dấu tích của nước mắt trên gương mặt cậu nữa.

- Ừ.

Vì đây là lần đầu tiên Yoo Joong Hyuk đáp lại lời của cậu nên Kim Dokja đã mạnh dạn hỏi thêm một câu nữa:

- Cậu có thể đưa tớ về không?

Bị Yoo Joong Hyuk nhìn xuống khiến Kim Dokja có chút lo lắng. Cậu thật sự không đoán được hắn nghĩ gì, cứ ngỡ mình lại nói sai nên bối rối xua tay, vội vàng sửa lại:

- Không ý tớ là...

- Được.

Cả Kim Dokja và Park Yeon Tae, người đang đứng đằng xa nhìn cuộc nói chuyện của họ, đều bất ngờ vì Yoo Joong Hyuk đã đồng ý.

- Thật sao?

Gương mặt của Kim Dokja sáng bừng lên.

- Tôi không nói lần hai.

Cạch.

Yoo Joong Hyuk quay người rồi đóng cửa.

- A! Đợi tớ với!

Kim Dokja vội vã đuổi theo, quên luôn cả Park Yeon Tae đứng chơ vơ trong lớp.

- Yoo Joong Hyuk! Vậy mà mày dám nói tao tham lam? Mẹ nó!

Park Yeon Tae đá đổ cái bàn bên cạnh.

Anh ta thở hồng hộc, rút điện thoại ra.

- Yoo Soo Min. Tao lại ngứa tay rồi.

Trong điện thoại vang lên tiếng cười lớn.

- Hahahahah! Đúng bạn tao! Vậy thì xử chết cái bao cát đấy luôn chứ còn gì nữa, vừa hay tao cũng đang muốn đánh người. Chỗ cũ, tao đợi!

Tiếng đặc của Yoo Soo Min hòa chung với tiếng va chạm bốp bốp và tiếng hét thảm thiết vọng lại từ đầu dây bên kia khiến khóe miệng của Park Yeon Tae nhếch lên gần mang tai.

- Được!

....

Yoo Joong Hyuk và Kim Dokja, hai đang cùng nhau đi chung trên đường lớn.

Dù chỉ là đi cạnh nhau thôi cũng khiến trái tim Kim Dokja đập thình thịch.

Gương mặt và thân hình đẹp như tổng tài bước ra từ trong truyện tranh, lại tài giỏi, thông minh và giàu có, hơn nữa lại có cái phong thái lạnh lùng đúng kiểu cậu thích.

"Quả nhiên người mình đã chọn. Đẹp ăn đứt mấy người kia. Chỉ người như thế này mới phù hợp với mình thôi."

Kim Dokja mỉm cười, mái tóc phất phơ trong gió, tràn đầy sức xuân, ngày càng đi sát Yoo Joong Hyuk hơn.

Yoo Joong Hyuk cũng phát hiện ra điều này, nhưng mặc kệ Kim Dokja muốn làm gì thì làm.

"Con mẹ , Kim Dokja! Anh sẽ phải trả đủ cho em!"

*****

- Hyuk đến rồi à?

Kim Dokja ra mở cửa cho Yoo Joong Hyuk.

- Chào.

Yoo Joong Hyuk cứng nhắc bước vào, nuốt sự khó chịu của mình vào trong.

Suốt cả buổi, cậu chả nói năng gì, cũng chả đóng góp gì, dù cho mọi người nói chuyện rất rôm rả, ý tưởng cũng rất thú vị, nhưng Yoo Joong Hyuk vẫn không để tâm, lâu lâu dùng điện thoại bấm bấm rồi lại đặt xuống.

Từ đầu đến cuối, cậu chỉ trưng ra mỗi một biểu cảm "không quan tâm, bố mày đến cho có".

- Hyuk à. Cậu có cái gì không hài lòng với bọn tớ sao? Hay là có phần nào trong bài không hợp lí?

Lúc này Yoo Joong Hyuk mới nhìn vào trong bài, ngang nhiên nói:

- Cái gì cũng không ổn.

- Cậu có chú ý quái đâu mà biết nó không ổn.

Park Yeon Tae cọc cằn lên tiếng, những lại bị Kim Dokja trừng cho một cái.

- Hyuk à, cậu nói xem có gì không ổn?

Kim Dokja đặt tay mình lên tay Yoo Joong Hyuk, không biết là vô tình hay cố ý, song điểu này cũng đã đủ để Yoo Joong Hyuk nổi cả da gà. Dù vậy, cậu vẫn để im cho Kim Dokja nắm.

"Em cần thêm phí bồi thường, Kim Dokja!"

Yoo Joong Hyuk hắng giọng, rồi nói:

- Thứ nhất, thứ tự sự kiện sẽ phải sắp xếp theo dòng thời gian. Riêng việc các cậu đặt hậu quả của chiến tranh lên đầu đã khiến cho bài thuyết trình trở nên không logic rồi.

- Thế nó mới độc lạ.

- Nín mỏ đi trời.

Người ngồi đối diện với Park Yeon Tae quát cậu ta một tiếng, rồi quay sang bảo Yoo Joong Hyuk nói tiếp đi.

Park Yeon Tae vốn đã không vui giờ lại càng khó chịu mà thầm tặc lưỡi.

"Mắc cái mình lại cùng nhóm với cái thằng ml này chứ..."

Cả bọn đều đổ dồn ánh mắt vào Yoo Joong Hyuk.

- Thứ hai, sự phân chia nhiệm vụ từng người cũng chưa hợp lí. Người làm ít người làm nhiều sẽ dẫn đến khó chịu mà, khiến hiệu suất làm việc đi xuống....

Yoo Joong Hyuk nói một tràng xong thì đưa cốc nước cam lên uống, còn mọi người thảo luận lại càng thêm rôm rả hơn.

- Cậu giỏi thật đó.

Kim Dokja, giờ đã đặt cả hai tay mình lên tay Yoo Joong Hyuk, mỉm cười.

Chiếc áo màu hồng nhạt hôm nay lại càng khiến Kim Dokja trở nên tươi sáng.

- ... Cảm ơn. Cũng thường thôi.

******

Tuy lúc đầu ghét bỏ, trong suốt hai tuần tiếp theo, Yoo Joong Hyuk đã đân quan tâm tới Kim Dokja hơn.

- Này Hyuk à. Bài này tớ không hiểu, cậu giảng giúp tớ với...

- Lại đây.

- Cái phần này nè.

-... Phần này cậu làm đúng rồi, nhưng từ đây thì phải dùng giản đồ véc-tơ cơ. Nó phải là....

*******

- Hyuk à.... Câu tiếng anh này chọn đáp án nào?

- Chọn D. Từ 'Exacerbate' có nghĩa là phóng đại, thì trong hoàn cảnh này thì nó sẽ dịch thế này....

******

Ngày càng chiều chuộng hơn....

- Hyuk à... Tớ đói...

Yoo Joong Hyuk lôi từ trong cặp ra một đống bánh ngọt rồi bỏ lên bàn của Kim Dokja.

- Sao lại không có vị choco thế?

Kim Dokja phụng phịu.

- Tớ thích choco đen cơ.

- ... Hết rồi.

Bịch.

Park Yeon Tae bỗng từ đâu bước tới, đưa cho Kim Dokja vài cái bánh ngọt vị dark chocolate.

- Tớ còn này.

- Cảm ơn cậu nhé. Nhưng Joong Hyuk đã mua cho tớ nhiều bánh lắm rồi.

Nói rồi Kim Dokja đưa bánh trả lại cho Park Yeon Tae, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Yoo Joong Hyuk.

******

- Hyuk à. Tớ mới mua vé xem phim mà mua thừa một cái, cậu đi chung với tớ nhaaaa?

- Được rồi.

Yoo Joong Hyuk xoa đầu Kim Dokja.

- Vậy thứ bảy cậu qua đón tớ nhé?

- Mấy giờ?

- Tám giờ tối.

- ...Ừm.

******

Nếu Kim Dokja nói bâng quơ với Yoo Joong Hyuk là cậu thích thứ gì, thì Yoo Joong Hyuk sẽ mua cho cậu thứ đó vào ngày hôm sau.

Nếu Kim Dokja chỉ bị ngã nhẹ, Yoo Joong Hyuk cũng bỏ buổi tập kiếm mà chạy đến chỗ cậu.

Điều này khiến Park Yeon Tae ghen tị đến đỏ mắt.

Chưa một lần nào Kim Dokja nhớ đến anh ta.

Chưa một lần!

*******

- Hyuk à! Tớ mỏi chân quáaa.

- Lên đây tôi cõng.

....

- Cậu cao thật đó.

- Ngồi im không ngã.

- Sao cậu cứ tỏ ra lạnh lùng với tớ thế hả Hyuk?

- Thế á? Tôi ít khi cõng người khác lắm.

- Ít là vẫn có à?

- Cậu bớt để ý mấy cái vặt vãnh đó đi.

- Ờm. Giờ mình đi ăn kem được không?

- ....Ăn nhiều không tốt cho cậu.

- Điiiii. Một cái thôi.

- ....Được.

*******

- Hyuk à! Tớ chóng mặt quá.

- Xuống phòng y tế nhé?

- Cậu xuống với tớ được không?

- Được.

.....

- Hyuk à! Tớ thấy hơi lạnh.

- Muốn cái gì?

- Cậu nằm với tớ được không?

Yoo Joong Hyuk khá bất ngờ trước yêu cầu này của Kim Dokja.

- Tớ xin lỗi, có lẽ tớ đòi hỏi hơi quá.

- ....Được rồi.

- Thật sao?

- Cậu còn muốn thế nào nữa?

- Không, thế là đủ rồi.

********

- Cháu chào dì! Cháu là Kim Dokja, bạn của Yoo Joong Hyuk!

- Kim Dokja!?

- Cậu ấy là bạn tôi. Dì đừng có gây khó dễ với cậu ấy.

Yoo Joong Hyuk đứng trước mặt Kim Dokja mà chắn cho cậu. Mặt hắn hằm hằm, tỏa ra sát khí như đang muốn cảnh cáo bà ta điều gì.

- Đ-Được rồi. Cháu cứ tự nhiên, cô lên phòng trước đây.

Khi người phụ nữ vừa khuất sau cầu thang.

- Hyuk à! Sao cậu lại hung dữ với mẹ cậu vậy chứ?

Kim Dokja nhăn mặt.

- Đấy là vợ hai của ba tôi, cũng không phải là gì của cậu, sao cậu lại tức giận thay bà ta chứ?

Nghe được câu này, Kim Dokja có hơi sững sờ. Đã rất lâu rồi Yoo Joong Hyuk mới nói chuyện với cậu với ngữ điệu cáu kỉnh như thế. Biết mình đã sai, Kim Dokja xin lỗi ngay lập tức.

- À... Xin lỗi nhé, Hyuk. Tớ lỡ lời.

Yoo Joong Hyuk vốn không vui, bỗng dịu lại mà cười nhẹ.

- Được rồi. Không sao đâu. Để tôi lên lấy sách cho cậu rồi đưa cậu về nhé. Ở đây lâu sẽ khiến cậu không vui đấy.

- Ừm. Nghe cậu.

Yoo Joong Hyuk đi lên rồi lại đi xuống rất nhanh, trên tay cầm ba quyển sách dày cộp trên tay.

- Đây là đề mà tôi đã in cho cậu đấy. Nhớ làm hết nhé. Thứ hai tôi kiểm tra.

- A~ Nhưng giờ đã là thứ sáu rồi mà.

Kim Dokja nhõng nhẽo hòng thoát khỏi cái mớ bài tập nhạt nhẽo này, nhưng Yoo Joong Hyuk xoa đầu Kim Dokja, khiến tóc cậu hơi rối lên.

- Làm hết đi, ít nhất cũng phải xong một môn.

- Ừmmmm...

Dù cho đang xoa đầu Kim Dokja, nhưng Yoo Joong Hyuk lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc đang đứng trong bóng tối ở phía xa sau lưng Kim Dokja.

- Đừng xoa nữa mà. Tóc rối rồi nè.

Nhận ra mình có hơi mất tập trung, Yoo Joong Hyuk lập tức nở nụ cười chống chế.

- Được rồi. Được rồi. Để tôi đưa cậu về.

- Vậy có ổn không?

Yoo Joong Hyuk gật đầu, rồi cùng Kim Dokja ra cửa. Nhưng trong một khắc, lúc Kim Dokja không để ý, khi Yoo Joong Hyuk liếc lại lần nữa thì người ban nãy đã không còn ở đó nữa.

*********

Rầm!

- Yoo Joong Hyuk!

- Gào cái đéo gì?

Yoo Joong Hyuk bỏ tai nghe ra, ngẩng mặt lên nhìn Park Yeon Tae, người vừa đập xuống bàn của cậu.

- Mày bảo tao đừng nên tham lam? Vậy mày đang làm cái đéo gì thế?

- Ý mày là sao?

- Chính mày biết rõ.

- Vậy thì sao? Mày định làm gì tao?

Park Yeon Tae túm cổ áo của Yoo Joong Hyuk lên.

- Yoo Joong Hyuk! Mày cho rằng tao không dám làm gì mày á?

Yoo Joong Hyuk cười khểnh, đẩy mạnh Park Yeon Tae khiến anh ta ngã ngửa.

Yoo Joong Hyuk đứng dậy khỏi ghế, phủi phủi cổ áo, nơi Park Yeon Tae vừa chạm vào.

- Gà con, mày không đánh lại tao đâu.

Park Yeon Tae từ từ đứng lên, trợn to mắt mà nói lớn:

- Thằng chó dơ bẩn.

Yoo Joong Hyuk đang xếp đồ vào trong cặp, bỗng quay đầu lại.

- Mày vừa sủa cái đéo gì cơ?

- Mày bị điếc à? Tao nói mày là thằng chó dơ bẩn, đi thích anh ruột của mình!

Park Yeon Tae càng nói càng hăng, thanh âm vốn đã to nay lại càng to hơn, vang vọng trong phòng học trống.

- Tao biết thừa là do mày không chịch được anh mày nên mới chạy đi tìm thế thân. Thằng anh mày cũng đĩ thõa thật đấy, dám câu dẫn cả em trai mình. Đúng là gia môn bất hạnh...

Bốp!

Yoo Joong Hyuk vung tay lên đấm thật mạnh vào mồm Park Yeon Tae.

Bốp! Bốp! Bốp!

Những cú đấm liên tiếp giáng thẳng vào mặt khiến máu mồm của Park Yeon Tae tuôn ra như suối, nhưng anh ta căn bản chẳng làm gì được Yoo Joong Hyuk, đến giãy dụa cũng không.

Do anh ta vô lực, hay do Yoo Joong Hyuk quá khỏe... Anh ta cũng không biết...

- Hahahaha... Đĩ thõa... Chó đẻ... Bẩn thỉu... Ghê tởm...

Anh ta cứ cười ha hả như một kẻ điên, mặc kệ việc răng môi lẫn lộn.

Park Yeon Tae càng cười lớn, Yoo Joong Hyuk càng đánh mạnh hơn, giống như thể đã mất đi lí trí...

Cho đến khi

I was lost within the darkness, but then I found him
I found you~

Yoo Joong Hyuk dừng lại ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cú đấm định vung vào sống mũi dừng lại trong không khí.

Như nhận ra điều gì, Yoo Joong Hyuk bỗng giật mình mà chạy đến chỗ đang để điện thoại...

Xoạch.

Chuông điện thoại chợt tắt khi Kim Dokja bước vào lớp. Cậu nhìn Yoo Joong Hyuk, rồi lại nhìn Park Yeon Tae.

- Hyuk à...

Bỏ qua Park Yeon Tae đang nằm sõng soài trong vũng máu, Kim Dokja bước đến chỗ Yoo Joong Hyuk.

Cậu định nắm lấy tay hắn thì Yoo Joong Hyuk bỗng quay đầu nhìn Kim Dokja. Sát ý tỏa ra mạnh mẽ khiến Kim Dokja ngạt thở, cứ như hắn muốn giết Kim Dokja đến nơi.

- Hyuk à... Cậu làm tớ sợ đấy...

Nhìn thấy Kim Dokja run rẩy, Yoo Joong Hyuk nhắm mắt, hít thở sâu, rồi mới chầm chậm mở mắt ra.

- Xin lỗi cậu, Dokja, dọa cậu sợ rồi, nhưng cậu nghe tôi giải thích trước đã. Vì Park Yeon Tae đã lăng nhục anh trai tôi, nên tôi mới kích động xông vào đánh anh ta.

- Là thật sao?

Kim Dokja quay sang nói với Park Yeon Tae, người đang lồm cồm bò dậy. Hắn mãi mới đứng được lên, hai cái răng gãy của hắn vẫn đang nằm trong vũng máu dưới sàn.

- Tớ làm sao dám nói như thế chứ.... Kim Dokja... chúng ta chơi với nhau cũng lâu rồi mà. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cậu phải hiểu tớ hơn bất cứ ai.

Park Yeon Tae trở lại bộ dáng thiện lương như lúc đầu, ủy khuất nói.

- Park Yeon Tae à....

Kim Dokja luống cuống, không biết nên nói gì mới phải.

- Kim Dokja.

Giọng của Park Yeon Tae trở nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn không giấu nổi một chút lúng túng.

- Tớ biết đây không phải là thời điểm tốt để tỏ tình, nhưng tớ vẫn muốn nói tớ thích cậu. Có lẽ đó mới chính là lí do mà Yoo Joong Hyuk ghét tớ....

Park Yeon Tae lấy tay quẹt máu mũi đi, cúi mặt xuống, nhìn đau thương vô cùng.

- Park Yeon Tae.... Tớ xin lỗi... Tớ... Tớ không thể đồng ý được.

- À...

Park Yeon Tae cũng không thấy bất ngờ lắm. Kim Dokja nhìn Yoo Joong Hyuk, rồi lại nhìn Park Yeon Tae.

- Tớ... Tớ xin lỗi.

- Được rồi.

Park Yeon Tae cười khổ, trên mặt thoáng nét bất đắc dĩ.

- Vậy tớ đi đây. Tớ chỉ muốn nói thế thôi. Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?

- Được.

- Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tớ.

Cạch.

Bước ra khỏi lớp, Park Yeon Tae liền thu lại vẻ mặt hiền hòa giả tạo của mình, cắn môi ra khỏi lớp rồi đi thẳng ra cổng phụ của trường, gọi điện cho Yoo Soo Min.

*****

Trong ngõ cụt tối tăm nào đó lại vang lên những tiếng hét, tiếng khóc và tiếng cầu xin đau đớn đến nhói lòng.

Và thật tình cờ làm sao

Ở xung quanh đấy

Lại có đến ba cái camera ẩn.

******
Tặng tớ một vote để làm động lực viết thêm nhiều truyện khác nhé. Tớ cảm ơn 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro