[SP×OD] Lạc trong cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: spoil

Câu chuyện về SP và OD sau cái ngày định mệnh đó

----------------------------------------------

[Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật' đã đạt đến ■■ ]

"Nơi này là phần kết của câu chuyện đó"

[■■ của Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật' là 'Giấc mơ cổ xưa nhất']

Ngày đó, 'Kẻ mưu phản bí mật' rời đi, cùng với 'Giấc mơ cổ xưa nhất' và đồng đội của mình. Họ ở lại đường thế giới ấy, tìm lại căn nhà cũ của Yoo Jonghyuk, cùng nhau sống và tận hưởng sự yên bình sau hàng ngàn đau khổ. 'Kẻ mưu phản bí mật' không còn can thiệp gì đến đường thế giới của lượt hồi quy 1864 nữa.

Yoo Joonghyuk của bản gốc đã tìm thấy Kim Dokja của mình rồi.

'Kẻ mưu phản bí mật' từng vật lộn với chính mình rất nhiều. Gã từng oán giận khi tìm thấy Kim Dokja và lượt hồi quy 1864. Tại sao? Tại sao Yoo Joonghyuk ở lượt hồi quy này lại có đồng đội đi cùng tới cuối mà không mất bất cứ ai? Tại sao Yoo Joonghyuk ở lượt hồi quy này không chết vào những lúc chứng trầm cảm của hắn phát tác? Tại sao Yoo Joonghyuk ở lượt hồi quy này có Kim Dokja, còn gã thì không?

Những câu hỏi đó từng cuốn lấy gã, từng khiến gã căm hận thế giới ấy. Nhưng vào cái ngày đó, cái ngày ở ga tàu điện ngầm đó, Kẻ mưu phản đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, 'Kẻ mưu phản bí mật' chấp nhận mình là một Yoo Joonghyuk. Gã muốn cứu lấy người đã thương gã, đã chứng kiến cuộc đời của gã, đã hiểu gã. Một lần nữa.

Gã muốn cứu lấy Kim Dokja như gã đã từng.

Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn, những tháng ngày trôi qua trong yên bình. Những người đồng đội ở lượt 999 quây quần bên nhau trong một căn nhà, cùng tận hưởng thế giới này. Họ nuôi dạy 'Giấc mơ cổ xưa nhất', trở thành gia đình của em.

Kẻ mưu phản cuối cùng cũng hiểu, đây là điều gã tìm kiếm suốt bao lâu qua.

'Kẻ mưu phản bí mật' và các đồng đội của mình, tuy không còn liên hệ với đường thế giới lượt thứ 3 nữa, nhưng họ vẫn bảo vệ cho phần 'bên ngoài câu chuyện', họ bảo vệ khoảng không giữa những đường thế giới. Đó là cách bảo vệ các đường thế giới, cũng như bảo vệ đường thế giới của họ. Họ không nói với nhau, nhưng bản thân mỗi người đều biết, đây là điều họ hàng mong muốn, và họ sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới đường thế giới này.

Dù đã nói rằng không muốn liên quan đến đường thế giới kia nữa, nhưng mỗi đêm, trong những cơn mơ, 'Kẻ mưu phản bí mật' vẫn thấy những hình ảnh mơ hồ nào đấy. Gã mơ thấy tiếng tàu điện ngầm lăn bánh, mơ thấy tiếng khóc của ai đó, mơ thấy tiếng máy điện tâm đồ. Gã mơ thấy ai đó khẩn thiết gọi "Kim Dokja". Những giấc mơ đến liên tục, những hình ảnh và âm thanh nhiễu loạn ngày càng kéo dài. Gã chỉ đơn giản nghĩ rằng, đã hơi lâu gã không giải phóng các kkoma, nên chứng trầm cảm hồi quy có lẽ đã quay lại.

Gã cố lờ đi điều gì đó, nhưng linh cảm gã mách bảo, rằng đường thế giới kia có gì đó không ổn.

Đêm đó, sau khi chìm vào giấc ngủ, 'Kẻ mưu phản bí mật' lại mơ. Nhưng lần này có vẻ không phải là một giấc mộng.

Gã thấy mình đứng giữa khoảng không của những đường thế giới. Gã thấy những vì sao sáng lấp lánh, nền trời đen kịt. Gã thấy một chiếc tàu vũ trụ rách nát, những Vị thần bên ngoài tràn vào con tàu cùng những tiếng kêu cứu khủng khiếp. Giữa những vị thần bên ngoài là một đám 'Chó săn đuổi theo vực thẳm'. Chúng đang lao vào cắn xé thứ gì đó.

Giữa đám hỗn loạn đó là Yoo Jonghyuk của lượt thứ 3, vật lộn vung kiếm trong bộ đồ du hành rách nát.

Kẻ mưu phản nhìn sang bên cạnh, những người đồng đội của anh cũng đứng đó và chứng kiến mọi thứ.

[Thật là một cảnh tượng thảm hại, chỉ với nhiêu đó mà ngươi dám bước ra 'bên ngoài của câu chuyện' sao?]

Thì ra những gợn sóng câu chuyện nguy hiểm mà họ cảm nhận được thời gian qua là do người đàn ông này gây ra.

[Chúng ta sẽ làm gì đây, đội trưởng?]

Kẻ mưu phản bí mật nhìn sang Uriel lượt 999, người đang nhìn gã với ánh mắt lo lắng.

Gã đưa mắt nhìn lại chàng trai kia. Bộ đồ du hành bị đám chó săn cắn rách tứ tung. Những câu chuyện chảy ra từ người hắn. Có lẽ hắn không cầm cự lâu nữa đâu. Gã biết những gì mình đã nói rằng sẽ không can thiệp vào đường thế giới này nữa. Nhưng khi nhìn vào người đàn ông đó, gã thấy được 'mình'. Gã thấy hình bóng của chính gã khi tìm kiếm ngọn nguồn của bản thân, tìm kiếm 'Giấc mơ cổ xưa nhất'.

Gã tìm thấy Kim Dokja của mình rồi, nhưng tên này thì không. Những câu chuyện của hắn đang kể lại rằng Yoo Joonghyuk của lượt thứ 3 đã để vụt mất cậu, cũng vào cái ngày ở ga tàu điện ngầm ấy. Thì ra Yoo Joonghyuk ở lượt này không phải là không mất ai, mà là có một người duy nhất hy sinh bản thân mình.

Kẻ mưu phản muốn bỏ mặc hắn. Nhưng một góc nào đó, gã không cam tâm. Gã thấy trái tim quặn thắt lại, đau nhói. Như thể chính gã cũng đã đánh mất người đó vậy. Kẻ mưu phản bí mật không thể đứng yên được nữa, tay gã nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông.

[Chúng ta đã quyết định không can thiệp nữa, phải không? Anh thực sự sẽ giúp anh ta?]

Kẻ mưu phản không trả lời, gã lao vào giữa đám hỗn độn.

[Thật là một cảnh tượng đáng thương, lượt thứ ba.]

[Đây sẽ là lần cuối cùng ta giúp ngươi.]

[Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không phải chạm mặt nhau lần nữa, Yoo Joonghyuk]

...

'Kẻ mưu phản bí mật' mở mắt.

Căn phòng tối đen, không gian tĩnh lặng như tờ. Chỉ có một vệt trăng sáng dịu dàng trải dài trên sàn nhà.

Gã cảm nhận được trái tim mình đập 'Bang bang' trong lồng ngực, cảm nhận được những mạch đập vội vã bên tai. Gã đã cứu Yoo Jonghyuk thông qua một giấc mơ. Đến khi gã thấy trái tim mình bình ổn lại, gã mới nhận ra hai má mình đã ướt đẫm nước mắt.

"Mưu lược gia ơi?"

Một thân hình nhỏ nhắn cựa quậy bên cạnh kẻ mưu phản, mái đầu gối trên cánh tay gã hơi nhổm lên. Bàn tay nhỏ bé đặt lên má gã, lau đi vệt nước trên đấy.

"Ngài gặp ác mộng sao, Mưu lược gia?"

'Giấc mơ cổ xưa nhất' nhìn vào mắt gã. 'Kẻ mưu phản bí mật' cảm thấy mình chìm vào đôi con ngươi long lanh ấy. Gã thấy trái tim mình bình ổn trở lại. Đây rồi, hiện thực của gã đây rồi.

Kẻ mưu phản nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình. "Ta làm em tỉnh giấc sao?"

'Giấc mơ cổ xưa nhất' cong mắt, khúc khích cười. Em thì thầm với gã. "Em có mơ một giấc mơ. Đã lâu rồi em mới mơ đó!"

Em nhích người lên, vùi mặt vào tóc của Chòm sao em thích nhất. "Em mơ thấy người đàn ông đã ôm chàng trai áo trắng cái hôm ngài tìm thấy em. Hắn ở trong một con tàu vũ trụ, bị một đám chó vây lấy. À, em còn mơ thấy ngài nữa, ngài đã cứu hắn."

"Em cũng ở đó sao?"

"Phải" Chòm sao nhỏ nhắm mắt, tay mân mê những vết sẹo lờ mờ trên mặt người lớn hơn. Em có thể cảm nhận được cái ôm của chòm sao siết chặt hơn một chút.

"Ta..."

"Có một 'Ngài' khác đã đánh mất 'em' của hắn sao."

Kẻ mưu phản bí mật im lặng. Trên đầu gã vẫn vang lên tiếng em cười khúc khích.

"Em biết, ngài muốn thay đổi cái kết này, cái kết mà Peter lạc mất Wendy của mình. Mưu lược gia yêu dấu ơi, chỉ cần Peter còn nhớ tới Wendy, thì Peter sẽ luôn tìm được Wendy thôi."

Em ôm lấy gương mặt gã bằng cả hai tay. "Chẳng phải Ngài đã tìm thấy em rồi đó sao?"

Kẻ mưu phản nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ấy. Phải rồi, gã tìm thấy em rồi. Gã cũng đã tìm thấy em, dù em không thể nhớ hết mọi thứ cơ mà. Vậy thì có cớ gì mà tên ngốc kia không thể tìm thấy Kim Dokja chứ. Dù 'Kẻ mưu phản bí mật' không phải là người ở lượt 1864, 'Giấc mơ cổ xưa nhất' không phải Kim Dokja trên chuyến tàu đó. Nhưng hai người vẫn là Yoo Joonghyuk và Kim Dokja.

Yoo Joonghyuk ở mọi đường thế giới không muốn lạc mất Kim Dokja của mình.

Chòm sao bé con nhìn người đàn ông đang im lặng ôm lấy mình kia và tiếp tục khúc khích. "Thì ra có một ngày em được nhìn thấy ác mộng của Ngài." Em vỗ nhẹ lên lưng gã. "Em ở đây rồi mà, nhé."

Em ở đây rồi, sẽ không rời đi đâu.

Nhịp thở của của người trong lòng em nhẹ dần, vòng tay ôm em vẫn chặt như vậy. Cho đến khi ngay cả em cũng bắt đầu thiu thiu vào lại giấc, bên ngoài phát ra tiếng cửa đập vào tường cái 'Rầm' làm hai người giật mình.

[Tôi đã bảo là tôi sẽ là người đi mà.]

[Xin người, nếu để cậu đi thì giáo viên sẽ gọi công an đến vì nghĩ Dokja-ya ở với người điên mất.]

[Này nhá, trông tôi tốt hơn hẳn cái lão áo đen già khụ kia nhá.]

[Nói nhỏ thôi, bộ cậu muốn anh ấy ra và vặn cổ cả hai người à?]

Tiếng cãi nhau chí chóe của Jihye và Namwoo ngừng lại ngay khi Hyunsung đi ra ngăn cản. Sau khi hai người họ về phòng, không gian trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Hai người trên giường quay ra nhìn nhau, cho đến khi em bé bật cười.

"Vẫn là nên để Uriel-noona và Hyunsung-hyung đi cho hai ta Ngài nhỉ."

Bàn tay 'Kẻ mưu phản bí mật' vuốt mái tóc non mềm của em. "Ngủ đi, mai còn phải đến trường nữa."

Bé con trong vòng tay gã gật đầu, sau đó hơi thở dần ổn định. Kẻ mưu phản ngắm nhìn em, xác nhận rằng em đã ngủ say, lúc này mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Cuối cùng gã cũng ngủ được rồi .

_____________

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Đây là lần đầu mình triển khai một fic và dám đăng lên nền tảng này, mong mọi người góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho những fic kế tiếp ặ.

Càm sa mi ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro