I. Những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho những nỗi buồn đã tồn tại.

Kim Dokja bị cảm, hắn cũng chẳng biết nguyên nhân là do đâu. Phân cảnh chính vừa kết thúc cũng là lúc hắn nhận ra cơ thể mình nóng bừng một cách bất thường. Các giác quan dường như đánh mất sự nhạy bén vốn có của nó mặc dù [Bức tường thứ tư] vẫn luôn được kích hoạt và gánh chịu phần lớn những cảm giác khó chịu do cảm cúm gây ra.

Nhưng, thế giới trong mắt hắn bây giờ chẳng khác gì những khung cảnh mất đi độ phân giải, mờ mịt và xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp vô cùng khó chịu. Kim Dokja loạng choạng rời khỏi nơi mọi người đang tụ họp sau phân cảnh, cố gắng tìm cách xoay sở với bất lợi từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng, kể từ lúc thế giới bắt đầu chuyển mình sang "dịch vụ trả phí" có vô số hóa thân đã trở nên vô cùng mạnh mẽ hoặc giữ nguyên phẩm chất ban đầu hoặc chết vì không thể tìm được cách sống sót. Nhưng trường hợp bị cảm như hắn thì quả thật Kim Dokja chưa thấy bao giờ. Hắn cố gắng lục tung trí nhớ của mình về "Three Ways to Survive in a Ruined World", cố tìm kiếm một ít manh mối nào đó về việc bản thân đang gặp phải những có vẻ vẫn không khả quan lắm.

-Bihyung!-
'Có chuyện gì?- cục bông mọc sừng trả lời ngay tức khắc khiến hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ bản thân đang chạm dần đến ngưỡng cửa nửa tỉnh nửa mê. Ấy vậy Kim Dokja vẫn gom góp đủ tỉnh táo, kéo dựng mi mắt của bản thân đối thoại với Dokkaebi mình đã ký hợp đồng.
-Này này sao tôi lại bị cảm chứ? Các hóa thân khác đã từng gặp chuyện này chưa?-
'Ta cũng không biết- Bihyung trả lời 'Do ngươi nhận hiệu ứng bất lợi từ quái vật cấp 2 ở phân cảnh trước đấy.-
-Vậy các hóa thân kia thì sao? Họ không sao chứ? Họ có gặp tình trạng như tôi không?-
'Không, nhưng ta chắc chắn không phải là cảm xoàng như ngươi biết ở thế giới cũ. Đây chắc chắn là hiệu ứng đấy-
-Chết tiệt-
'Bình tĩnh nào- Bihyung đang cảm thấy hóa thân Kim Dokja thật thú vị 'Ngươi không cần lo lắng cho họ vậy đâu. Họ sẽ ổn thôi. Thêm nữa kịch bản tiếp theo sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa, tranh thủ mà nghỉ ngơi đi thêm đi-

-Aiss, biết rồi- Kim Dokja chủ động thoát khỏi cuộc trò chuyện với Dokkaebi trở về với thực tại, chán nản nhìn ra con đường lấp đầy xác chết.

'Này này- Bihyung mở lại cuộc trò chuyện 'Các chòm sao hiện tại đang xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ không xuất hiện cho đến kịch bản chính xuất hiện. Tin mật nhé-

[Kim Dokja đã thoát khỏi cuộc trò chuyện]

'Thật thô lỗ- Bihyung nhăn nhó trước thái độ của Kim Dokja nhưng nó không có thời gian để nghĩ ngợi. Chính nó còn bận rộn hơn các hóa thân, chẳng biết cục bông mọc sừng ấy suy nghĩ thế nào cuối cùng vẫn chọn cách phì cười rồi kết thúc hộp thoại trò chuyện.

Đâu đó trong Dokkaebi này, nó vẫn còn lòng thương xót đối với Kim Dokja.
___
Đêm, thành phố chìm trong bóng tối, không có bất kì ánh đèn nào thắp sáng các cung đường như nó đã từng. Các trụ đèn đã bị đập nát và phá vỡ bởi kịch bản. Nhưng giả sử chúng chưa bị hủy hoại, thì cũng chẳng còn ai tồn tại để duy trì nguồn sáng yếu ớt ấy. Họ đang bận rộn dẫm đạp lên nhau để tranh giành tấm phiếu sống sót, không còn đủ sức lực vào trí não để đặt những sự vật vô tri ấy vào tầm mắt nữa.

Kim Dokja cũng từng giống họ cho đến giờ phút hiện tại. Hắn được nghỉ ngơi và có thời gian ngắm nhìn mọi thứ, kể từ khi bước vào thế giới này. Hắn cảm thấy như một giấc mơ vậy, tất cả những gì hắn đã đơn độc theo dõi trong suốt mười năm dần hiện diện trước mắt, tất cả những khao khát về sự mạnh mẽ dần dần biến thành sự thật. Thú thật Kim Dokja vẫn cảm thấy chuyện này đến giờ vẫn rất khó tin.

Bàn tay này đã thu thập biết bao câu chuyện.
Bàn tay này đã giết bao nhiêu con quái thú.
Bàn tay này đã nắm lấy những người xa lạ, sau đó lại cùng họ chiến đấu và trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau.
Bàn tay tay, đã chạm vào Yoo Joonghyuk...

Đúng vậy, bàn tay của hắn đã chạm vào người hắn ngưỡng mộ xuyên suốt một thập kỷ, người hắn say mê trong những năm đen tối của cuộc đời, một kẻ cứu rỗi đúng nghĩa.

Kim Dokja mơ hồ vẫn cảm thấy mình đang mơ. Một Yoo Joonghyuk hiện rõ mồn một trước mắt hắn, một con người thực sự, bằng xương bằng thịt và vẫn hít thở mỗi ngày. Hắn có chết đi sau đó sống lại vẫn không nghĩ ra được trong cuộc đời nhàm chán của mình, rốt cuộc cũng gặp được kẻ khiến bản thân dành cả thanh xuân để hướng đến.

Hắn, cảm thấy rất vui.

"Tách, tách"

Mưa, lại mưa. Kim Dokja gác lại những suy nghĩ vu vơ của bản thân và chăm chú nhóm lửa. Heewon, Sangah và hai đứa nhỏ Yoosung, Gilyoung đã lăn ra bất tỉnh từ lâu, Jihye và Sooyoung cũng không khá hơn. Họ tựa đầu vào nhau đánh một giấc ngon lành khoảng nửa tiếng trước.

Riêng Hyunsung vẫn còn thức, anh cùng hắn nhóm lửa và tìm thêm vải vóc, chăn mền đem đến cho những người đã gục ngã trước sự cám dỗ của cơn buồn ngủ. Seolhwa ra ngoài tìm thêm thuốc và thảo dược từ các tiệm thuốc cũ, cô cho rằng sẽ thu thập thêm được một ít vật phẩm có ích - hiện tại cũng đã quay lại và chìm trong giấc ngủ cạnh Jihye.

Ơ? Kim Dokja buộc phải ngừng tay và ngồi phịch xuống đất khiến Hyunsung giật mình. Anh xoay đầu về phía hắn, vừa tính cất giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì đã nhận được cái vẩy tay tỏ ý không sao của hắn.

"Thật sự là không sao chứ?" Hyunsung lo lắng tiến đến kiểm tra tình hình. Kim Dokja không phải là kẻ bất cẩn, việc đột nhiên hụt chân té xuống đất chắc chắn là có vấn đề.

[Nghỉ ngơi không?]

[Hả?]

[Tôi hỏi cậu nghỉ ngơi không?] [Bức tường thứ tư] êm đềm trả lời trong khi khoảng cách giữa hắn và anh ngày càng gần.

[Không, họ sẽ lo lắng]

[Cậu không có quyền lựa chọn] [Bức tường thứ tư] mỉm cười, sự gánh chịu của [Bức tường thứ tư] đang mỏng dần.

[Aaaa không muốn mà cái bức tường chết tiệt này]

[Kim Dokj...]

[Bạn đã tắt bức tường thứ tư]

"Tôi không sao mà" hắn tươi cười nhìn vào Hyunsung đang đứng trước mặt "Như anh thấy đó, tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ là lúc nãy trượt phải khúc cây thôi. Tôi luôn bất cẩn thế này mà, hah" Kim Dokja làm ra vẻ mặt vô tư, cười đùa tinh nghịch trước mắt cậu quân nhân đang không ngừng thể hiện sự lo lắng.

"À ừm" Hyunsung thu tay về, có vẻ Kim Dokja không muốn cho anh biết "Đừng quá sức nhé, cậu đi ngủ đi. Để tôi thức canh cho"

"Không cần đâu" hắn phẩy tay "Tôi cần phải hệ thống lại một ít việc, anh đừng bận tâm đến tôi, cứ nghỉ ngơi đi nhé"

Hắn làm ra hành động chắp tay cầu xin với vẻ mặt khiến anh khó lòng mà từ chối. "Nhưng mà cậu Dokja này..." Hyunsung vẫn không từ bỏ, anh lần nữa cất tiếng nhưng...

"Đừng lộn xộn nữa, hắn bảo là anh đi nghỉ ngơi đi" chất giọng thứ ba xen vào khiến Hyunsung phải ngẩng mặt lên nhìn. Yoo Joonghyuk xuất hiện như thể hòa lẫn vào tiếng mưa, hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng bước chân. Trong phút chốc, bầu không khí đã trở nên nặng nề khiến Kim Dokja phải cất tiếng phá tan sự yên lặng đó.

"Quyết định vậy đi. Tôi và Yoo Joonghyuk sẽ canh gác cho đêm này, anh đừng lo nhé"

"À vâng.."
___
Hyunsung miễn cưỡng đi nghỉ ngơi theo lời Kim Dokja đã yêu cầu. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thành công che giấu tình trạng hiện tại của mình với tất cả mọi người. Khi nãy khi Hyunsung bước lại gần, hắn đã tắt [Bức tường thứ tư] vì sự ồn ào của nó nhưng vì thế mà các hiệu ứng đã được giải phóng, ảnh hưởng trực tiếp đến Kim Dokja. Hắn đã cố gắng kiềm nén để không phun ra máu và cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã tắt đi thứ giúp mình miễn nhiễm sự đau đớn.

Rất may vì ánh lửa cháy nên anh không thể thấy được mặt Kim Dokja đỏ đến đáng báo động, nếu Hyunsung chạm vào hắn. Có lẽ anh sẽ phải rụt tay lại vì chẳng khác nào chạm vào một hòn than nóng hổi. May mắn thay, sự xuất hiện của Yoo Joonghyuk thành công khiến sự bướng bỉnh trong Hyunsung giảm đi đáng kể.

Và bây giờ hắn phải đối đầu với sự nhạy bén của Yoo Joonghyuk. Ban nãy khi xuất hiện, gã đã đứng sau hắn và dùng chân đỡ lấy tấm lưng sắp ngã của Kim Dokja. Hắn cảm thấy khả năng rất cao Yoo Joonghyuk đã nhận ra điểm bất thường của mình, cho nên mới làm ra hành động như thế.

[Bức tường thứ tư] đã hoạt động trở lại.

Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, Hyunsung rời đi không lâu, gã đã ngồi xuống cạnh hắn. Khoảng cách tuy không quá gần cũng không quá xa, đủ để Kim Dokja ngắm nhìn gương mặt của Yoo Joonghyuk. Kim Dokja đột nhiên tham lam, hắn ước rằng khoảnh khắc kề cận bên gã có thể kéo dài mãi. Dưới ánh lửa bập bùng, người mà hắn say mê trong suốt một thập kỷ đang cẩn trọng nướng thức ăn cho hắn. Ánh mắt kiên cường và sắc lẹm nay lại mang chút gì đó dịu dàng, bàn tay tàn sát biết bao tính mạng bây giờ lại chứa đầy sự tỉ mỉ khéo léo. Kim Dokja muốn tát vào mặt mình để tỉnh táo vì những hành động gã làm ra ở thời điểm hiện tại không khác gì hành động mà các cặp đôi chăm sóc lẫn nhau. Hắn biết, có thể đó chỉ là ảo tưởng sinh ra từ chính tâm trí đang mông lung vì gánh chịu hiệu ứng nhưng thú thật Kim Dokja đang ngạo nghễ trong lòng, tự hào nói rằng bản thân là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Hai người họ êm đềm ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai bất kỳ lời nào. Gã vẫn chăm chỉ làm chín thức ăn còn hắn vẫn nghiêng đầu mê mẩn chìm vào không gian riêng tư của chính mình. Thoáng chốc quên đi cả cơn sốt đang hành hạ tâm trí lẫn thể xác. Sự cố gắng của [Bức tường thứ tư] dường như vẫn không thể can thiệp quá sâu vào hiệu ứng này, tuy nhiên sự đau đớn đã thuyên giảm, hắn không còn cảm thấy muốn nôn mửa.

"Đừng cố gắng nữa" Yoo Joonghyuk đột nhiên cất tiếng "Tôi biết cậu đang phải nhận hiệu ứng"

"Hả?"

"Tôi nói là tôi biết cậu phải nhận hiệu ứng" gã đẩy phần thịt mềm nhất về phía hắn. Ánh mắt nhìn trực diện vào người đang ngồi bó gối để giữ ấm cho chính mình. "Ăn đi"

"Cảm ơn cậu" Kim Dokja cầm lấy khẩu phần gã đưa trước mặt mình nhưng lại không cho vào miệng ngay. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, ban nãy nếu gã không lặp lại câu nói, e là Kim Dokja chẳng thể nghe thấy gì cả. Cảnh vật lần nữa lại trở nên nhòe dần, bàn tay của hắn mất đi sức lực, chẳng thể cầm nắm gãy gọn thứ gì trong tay. Hắn gắng gượng dùng sức lực còn sót lại để ăn phần mà Yoo Joonghyuk đã bỏ công làm ra cho hắn. Kim Dokja nghĩ rằng mình sẽ làm được, hắn không muốn làm Yoo Joonghyuk buồn lòng mặc dù có thể con cá mặt trăng đó còn chẳng để ý đến cảm xúc hỗn độn này của hắn.

Mưa nặng dần, tiếng mưa át cả tiếng lửa cháy bập bùng. Xung quanh họ giờ không còn là Seoul với khung cảnh đổ nát với xác người chồng chất, bốn bề đều bị bao phủ bởi bức màn trắng xóa của mưa. Nhiệt độ giảm dần và đã có tiếng hắt xì từ phía những người đồng đội của hắn. Cái lạnh bắt đầu xuất hiện và len lỏi vào trong nới trú ngụ của những kẻ đã mệt nhoài vì kịch bản.

"Tong"

Tiếng que rơi, không ngoài dự đoán của Yoo Joonghyuk. Gã đưa mắt nhìn về phía người kia, Kim Dokja đã ngã quỵ trước hiệu ứng bào mòn sức đề kháng và sức khỏe. Ngay từ khi con quái vật cấp 2 bị chặt đầu. Gã đã trông thấy gáy của hắn đỏ bừng và nụ cười tươi tắn mọi ngày bị thay thế bởi sự ngượng gạo. Gã biết hắn ghét bị vạch trần, Yoo Joonghyuk âm thầm quan sát sự chịu đựng của Kim Dokja, gã cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết nên làm gì với hắn. Gã không muốn con người nhỏ bé này phải xù lông lên khiêu khích gã kho nhận được câu hỏi về tình trạng sức khỏe, thế nên chỉ cần đợi đến lúc thích hợp là được. Yoo Joonghyuk cục mịt, không viết cách dỗ dành người khác. Gã là kiểu người không muốn quan tâm và can thiệp quá sâu vào câu chuyện của kẻ khác. Nhưng đối với Kim Dokja, Yoo Joonghyuk chưa từng muốn làm hắn phải bận lòng. Cũng chưa từng muốn hắn phải hy sinh bản thân mình vì mọi người.

Nếu Yoo Joonghyuk có một điều ước nhỏ, gã ước Kim Dokja sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn, nhiều hơn cả cách mà gã yêu hắn. Nếu Kim Dokja không làm được, gã tình nguyện dùng cả đời mình, dùng cả ngàn kiếp hồi quy để yêu thay cho hắn, yêu cả những vụn vỡ trong hắn, yêu cả những giọt lệ của hắn.

Chỉ cần là hắn, Yoo Joonghyuk không ngần ngại bản thân mình, bất kỳ điều gì, gã đều cho hắn được.

Kể cả tính mạng này.

"Yoo Joonghyuk" Kim Dokja yếu ớt gọi tên hắn như một bản năng "Cái đồ đáng ghét, cậu là con cá mặt trăng đáng ghét"

Hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, buông bỏ đi tất thảy mọi cảnh giác khi Yoo Joonghyuk nói rằng gã biết hắn đang phải gánh chịu hiệu ứng. Đó là thứ cảm xúc mà Kim Dokja chưa từng trải qua bao giờ, nó có chút gì đó hạnh phúc, cũng có chút gì đó rất an lòng.

Cảm giác, an tâm đến lạ lùng.

"Ừm, tôi đáng ghét" Gã nhích người về phía con mực đang lảm nhảm vớ vẩn, không quên dịu dàng trả lời hắn. Yoo Joonghyuk lục lọi trong kho vật phẩm tìm đại một thứ gì đó êm êm lót đầu cho Kim Dokja nếu không hắn sẽ bị đau đầu mất.

"Đồ đáng ghét, sao tôi lại thích anh vậy chứ?" Mùi hương của Yoo Joonghyuk hòa lẫn cùng mùi than dìu dịu và tông giọng trầm ấm của gã thành công kéo sụp mí của hắn, ngay cả [Bức tường thứ tư] cũng gào thét hai chữ nghỉ ngơi. Kim Dokja không phản kháng nổi với tất cả sự thoải mái ập đến. Chẳng mấy chốc đã thở đều, hơi thở nhỏ nhẹ phả từng đợt từng đợt vào bàn tay đang chỉnh trang vị trí ngủ cho hắn.

-Chỉ cần ở bên cạnh Yoo Joong Hyuk, mọi giác quan và cảm giác của tôi dường như buông bỏ được sự cảnh giác. Một sự tin tưởng vô hình được thắp sáng và nó khiến tôi cảm thấy yên bình vô cùng. Có lẽ, đó là sự an tâm mà cơ thể tôi đã tự động sinh ra khi bản thân này cuồng si một dáng hình vững chãi trong câu chuyện kéo dài cả thập kỷ. Yoo Joonghyuk, là giấc mộng cả đời, của tôi-

"Tôi cũng thấy cậu rất đáng ghét" gã nói với Kim Dokja mà như nói với chính mình. Gã chống tay ra sau và ngẩng đầu nhìn lên cao, Yoo Joonghyuk đã ước rằng thứ hiện ra là một bầu trời đầy sao chứ chẳng phải là một trần nhà cũ kỹ và đầy vết nứt. Gã ước rằng mỗi sớm mai khi thức dậy, thứ chào đón hắn là nắng sớm hoặc mùi không khí ẩm mốc sau con mưa cùng cảm giác được sống chứ chẳng phải là sự tồn tại thoáng vẻ mơ hồ nhưng luôn hiện hữu một cách rõ ràng và trần trụi. Gã ước, bản thân mình được sống một cuộc đời hạnh phúc cùng sự bình yên của nhân loại.

Nếu có một điều ước to, gã sẽ ước như thế. Nếu điều ước to thành sự thật, thì hiển nhiên, điều ước nhỏ cũng thành sự thật.

Lần đầu tiên, Yoo Joonghyuk gặp chuyện, cũng chẳng muốn hồi quy để bắt đầu lại dù rất muốn.

Lần đầu tiên, hắn sợ mất một người đến vậy.

Lần đầu tiên, hắn muốn cùng một người đi đến tận cùng của cái kết.

Yoo Joonghyuk nhớ rõ cảm giác tâm can mình đổ nát khi Kim Dokja chết, nhớ rõ cảm giác thẩn thờ và mông lung khi không có bóng dáng ấy bên cạnh. Nhớ rõ tâm trạng hỗn độn của mình khi đấu tranh giữa ý định hồi quy để cứu hắn nhưng rồi lại sợ rằng vòng hồi quy ấy chẳng có kẻ nào tên Kim Dokja nữa.

Gã sờ lên vầng trán của hắn, quả thực là rất nóng. Yoo Joonghyuk không hiểu sao bản thân mình lại không nhớ được mặt của Kim Dokja nhưng những thứ về hắn gã lại nhớ rất rõ. Gã lần nữa lục lọi kho đồ của mình và dán lên trán hắn một vật phẩm làm dịu đi sự mệt mỏi mà bản thân đã thu thập được từ các vòng hồi quy trước khi gặp được Kim Dokja. Cơ thể như hòn than ấy khẽ cự quậy sau đó lại co ro quấn chặt lấy chính mình. Yoo Joonghyuk trầm ngâm nhìn cảnh tượng đó cuối cùng cởi bỏ chiếc áo choàng đen trên người, phủ lên kẻ đang khổ sở vì hiệu ứng.

Kim Dokja thoáng giật mình, mí mắt động đậy đôi chút, cơ thể tìm kiếm hương thơm quen thuộc, vùi đầu vào áo khoác của gã, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Một giấc ngủ có sự bảo hộ của người mà hắn say mê.

Trùng hợp, người ấy cũng say mê hắn.

Gã vẫn duy trì tư thế ngồi cạnh Kim Dokja, âm thầm chờ đợi đến khi trời sáng, mưa ngoài trời vẫn rơi và những kịch bản kia vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Nhưng ngày mai khi mặt trời lặng lẽ nhô lên tô điểm cho bầu trời, gã vẫn còn có hắn bên cạnh.

Một Kim Dokja toàn vẹn và trân quý.

"?"

Gã cử động, muốn điều chỉnh chỗ ngồi của mình, chợt một nhiệt độ trái ngược với không khí lướt qua mu bàn tay của gã và quyến luyến lưu lại. Kim Dokja theo phản ứng cơ thể muốn giữ lấy tay gã, ống tay áo trắng tinh thoắt ẩn thoát hiện dưới lớp áo khoác đen tuyền của gã làm Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào người đang níu giữ bàn tay mình. Một vài ý nghĩ vụt qua trong đầu gã, không rõ là gì.

Gã mỉm cười, nhè nhẹ đỡ lấy tay hắn đan vào tay mình, nắm thật chặt mặc cho nhiệt độ bất thường kia truyền sang, cúi người đặt lên vầng trán láng mịn của hắn một nụ hôn. Kim Dokja không có phản ứng trước nụ hôn trộm của Yoo Joonghyuk, an ổn chìm vào những mộng tưởng sinh ra từ giấc mơ.

Ánh lửa vẫn bập bùng một màu cam đỏ, ngoài trời mưa dần nặng hạt và hai người vẫn yên lặng ở cạnh nhau đợi trời sáng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro