hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Joonghyuk vừa xăm xong cho vị khách cuối cùng trong ngày, hẹn anh ta lịch đến dặm rồi dọn dẹp sạch sẽ đóng cửa ra về.

Joonghyuk chỉ nhận khách vào năm giờ chiều hôm trước đến ba giờ sáng hôm sau, nhưng lại rất đông khách vì tay nghề gã khéo léo có tiếng. Lúc mới mở tiệm được hai năm đã giành được chứng chỉ xăm chất lượng cao của Ý, dù vừa làm việc giờ éo le vừa lấy giá cao nhưng mỗi ngày vẫn có nhiều cậu ấm cô chiêu đặt lịch đến cho gã thợ làm.

Tiệm xăm nằm trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ nhưng vẫn được chăm chút khang trang tử tế. Cũng vì chẳng mấy người qua lại khu này nên trước giờ đã có nhiều thành phần bất hảo lang thang qua đây, Joonghyuk thoạt đầu cứ nghĩ chả ai đếm xỉa đến cửa tiệm này nên cứ hiên ngang đỗ chiếc SUV Bentley ở bãi đỗ xe trước cửa tiệm. Đợi đến khi một bên gương bị vặt lấy thì gã đã phải tốn hai cọc tiền, một để đi sửa chiếc gương, một còn lại được chia ra lắp camera trước cửa tiệm và bộ cảm biến báo động cho xế hộp.

Yoo Joonghyuk ngồi trên xe hút thuốc, trông y hệt một gã đàn ông trung niên phong độ thành đạt nhiều tiền dù gã mới chỉ ba mươi lăm. Gã bật nhạc Jazz trên xe, dí điếu xì gà Sobranie vào gạt tàn phía trên cần số tự động, tay đưa lên nới cà vạt, vặn vô lăng đánh xe khỏi bãi trở về.

Gã luôn mất một tiếng để đi về đến khu chung cư cao cấp của mình ở Gangnam. Yoo Joonghyuk ở một mình nên mọi nội thất trong nhà đều giản dị, một bộ sofa Bugatti trắng sữa giữa phòng khách, thêm chiếc tivi cỡ lớn cùng dàn loa chạy dọc hai bên sườn màn hình nhưng giờ đã bám bụi vì gã chẳng mấy khi có thời gian mở chúng lên để xem lấy một chút. Bên cạnh đống đồ công nghệ còn có chiếc kệ đỡ máy chạy đĩa than, thêm một tủ kính trưng bày mấy chai rượu ngoại. Căn bếp của Joonghyuk lại khang trang, gã có đủ nồi niêu đến những thứ như dụng cụ làm bánh, tủ lạnh lúc nào cũng được chăm chút tỉ mỉ. Ai không biết nhìn vào lại tưởng là nhà của một người nội trợ đam mê nấu ăn đến mức không có thời gian rảnh rỗi để xem thời sự mỗi ngày.

Yoo Joonghyuk tự lập từ sớm, gia đình gã không hạnh phúc nên đã lang bạt từ khi tuổi đời còn đầu một. Bố Joonghyuk nghiện rượu, mẹ vì thương con mà vẫn gắng gượng đi làm. Đau khổ chồng chất đau khổ, người đàn ông của gia đình đi vào đường dây ma tuý, sa vào tù tội. Ông bố nghiện ngập rồi về bạo hành người mẹ và bị hàng xóm tố cáo, phát hiện ra dùng chất cấm. Lão vào trại cai nghiện, vào nhà lao, rồi ra đi vào một ngày xế.

Mẹ gã chịu đả kích lớn, bẵng đi một thời gian cũng chọn cách rời xa trần thế. Joonghyuk sau khi trải qua tất cả những điều mà người thường cho là cực hình vào tuổi mười hai, nhận ra cách xã hội vận hành dựa vào sức nặng của đồng tiền. Nhận ra người đời đã nhìn gia đình không hạnh phúc của gã bằng nửa con mắt vì không có điều kiện như họ, và cũng chẳng có ai cưu mang khi gã phải sống trong đau khổ suốt ngần ấy năm.

Sau khi rời khu ổ chuột và đi lang thang khắp các ngõ đường của khu phố ở Seoul, gã được dì chủ quán nhậu nhận về trong một đêm đông. Dì tuy đã xế chiều nhưng vẫn nhìn ra được vẻ đẹp rõ nét trên khuôn mặt bà, dẫu vậy nhưng vẫn chưa lập gia đình, nay nhặt được Joonghyuk mang về nuôi lại coi gã như con ruột, chăm cho gã đến hết lớp mười hai, còn góp một phần học phí khi gã học trong đại học. Joonghyuk cũng biết ơn bà, sau khi thành công còn khang trang lại quán ăn và tặng cho bà một căn nhà ở mặt đường.

Yoo Joonghyuk tắm rửa vào bốn rưỡi sáng nhưng không bao giờ bị đột quỵ vì tắm khuya. Sau đó gã cho con poodle tên David ăn, chú chó mà gã thường gọi ở nhà bằng hai từ "con trai". Joonghyuk bận bịu đến không có thời gian động điện thoại nên không biết rằng ở chốn nọ có một Kim Dokja dậy từ sáng sớm để make up vẫn không thấy gã seen tin nhắn mình trên Instagram. Cậu liền gắn mác luôn tên này là một ông chú già mù công nghệ đến nỗi không biết vào xem tin nhắn chờ, có khi những bài đăng trước chỉ là do nhân viên hoặc trợ lý đăng tải hộ.

Ở bên căn biệt phủ kia, Kim Dokja nhấc máy lên gọi cho Lee Hyunsung, đầu dây bên kia mới đổ một lượt chuông đã bắt máy:

- Anh Hyunsung, chủ tiệm xăm bạn anh là người lowtech đúng không?

Lee Hyunsung chưa hiểu Kim Dokja định nói gì, anh trả lời đại một câu:

- Là người của thế hệ trước nhưng cũng không đến mức mù công nghệ.

- Già hơn anh luôn?

- Joonghyuk năm nay ba mươi lăm tuổi.

Dokja không còn khả năng để trả lời anh quản lý. Cậu tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn gương với đôi mắt thâm chưa dặm che khuyết điểm của mình.

- Ông chú cách hẳn một giáp.

--

Khi Kim Dokja ra khỏi nhà đến công ty cũng là lúc Yoo Joonghyuk đặt lưng xuống đệm và nhắm mắt đi ngủ cùng David nằm bên cạnh. Và y như rằng gã không thèm động đến chiếc điện thoại ở đầu giường, nhắm mắt ngủ một giấc đến một giờ chiều. Dậy lại đi vào bếp nấu nướng dùng bữa, đến năm giờ liền quay lại guồng công việc.

Dokja đến công ty với cái vẻ mặt xưng mày xỉa, chị stylist đưa cho cậu một hộp sữa dâu yêu thích nhưng cậu cũng thẳng băng ngoái đầu xua tay nói lạnh tanh "em không uống". Han Sooyoung với kinh nghiệm làm việc với công tử Kim từ lúc cậu chân ướt chân ráo vào nghề, nhận thấy trường hợp Dokja trở nên như này chỉ có hai khả năng. Một là thất tiền hai là thất tình, mà Dokja thì lại giàu nứt đố đổ vách, nên câu trả lời chỉ có thể là vế sau.

- Hôm nay em lạ thế, bị người ta từ chối à?

Kim Dokja đảo mắt, nhăn nhó:

- Người ta còn chẳng thèm đọc tin nhắn em. Còn chưa gặp trực tiếp bao giờ.

Han Sooyoung há mồm ngạc nhiên:

- Em tia con trai tổng thống Mỹ à? Ai lại từ chối thiếu gia đây được.

Dokja thở dài lắc đầu nguầy nguậy. Han Sooyoung biết cậu em đang lâm vào cảnh tượng chờ đợi nhất cử nhất động của phía đối tượng. Kim Dokja là đang lần đầu tiên trong đời được trải nhiệm cảm giác ngóng chờ trong vô vọng.

Hôm nay công ty mở một cuộc họp báo thời trang riêng tư cho các người mẫu và celeb tham dự. Tạp chí Dokja làm là một nhánh lớn trong công nghiệp thời trang, chiêu mộ không biết bao nhiêu sao lớn. Dokja vẫn diện đồ nổi loạn như mọi khi: tank top Prada, quần jeans của Balenciaga, đi boots của Rick Owens. Trên cổ còn đeo thêm chiếc medium chocker nạm đá, đeo thêm cặp kính của Versace. Dokja nổi tiếng trên Instagram hoàn toàn do cậu ăn mặc có gu, dù mặc toàn đồ hiệu nhưng vẫn toát ra được vẻ nổi loạn trong nội tâm. Người trong ngành thân thiết thì không còn xa lạ nhưng những người được gặp Dokja lần đầu trong ngày hôm nay đều xin tấm ảnh chụp chung với cậu, điệu bộ rất yêu thích và ngưỡng mộ.

Cô người mẫu Jung Heewon đi đến bên cạnh mời Dokja một ly vang trắng, khen đại một câu cho outfits của cậu. Jung Heewon dáng cao mảnh khảnh, tóc xoăn lơi dài đến ngang lưng, gương mặt vừa có vẻ nữ tính vừa mạnh mẽ, nay diện chiếc váy dài hai dây hở lưng của Dior làm cho cô càng tăng thêm vẻ quyền lực.

- Chúc mừng cậu nhé, tôi nghe đồn trong giới dạo này Donatella quý cậu lắm, công nhận Dokja sinh ra là để làm người mẫu mặc đẹp.

Dokja cười trào phúng, đáp:

- Cũng coi là cơ may đến, mà cậu mới đây cũng được mời đi dự sự kiện của Dior mà, hôm nay lại diện cả cây như này thể nào cũng sắp có tin tốt.

Dokja với Jung Heewon gần nửa năm không gặp, giờ gặp lại nói chuyện như cặp chim ri. Gia đình hai bên duy trì mối quan hệ thân thiết với nhau từ lâu, chỉ khác bên nhà Jung Heewon làm về khách sạn và dịch vụ, lại được cô con gái từ lúc chập lớn đã thích mày mò trang điểm rồi sau này cũng theo nghiệp mẫu. Thuở mới vào nghề Dokja chả quen mấy người, một phần vì ông bà Kim vốn giữ kín thông tin về cậu con trai nên Dokja chỉ giao tiếp với chị Sooyoung, anh Hyunsung và Heewon.

Dokja kể thêm cho cô về chuyện tấm lòng mến mộ của nhà mốt Versace dành cho mình, Jung Heewon nghe câu được câu mất thì có điện thoại nên phải lảng đi chỗ khác. Dokja bận chuyện sự kiện thoắt cũng đến sáu giờ tối, cậu hẹn Heewon ở lại rồi đi ăn tối chung. Cả hai đến một quán brunch ở trong ngõ nhỏ ít người qua lại, chỉ vừa cho một chiếc ô tô đi vào. Jung Heewon và Kim Dokja đi bộ với nhau, trợ lý của hai người đành phải đánh xe sang nơi khác một lúc.

Những quán brunch thường mở vào tối muộn kèm them phục vụ rượu. Kim Dokja tửu lượng trung bình vừa ngà ngà say, định không nói cho Jung Heewon nhưng men trong người lại phản chủ khiến cậu tuôn ra hết câu chuyện xuống giá làm quen cùng anh chú chủ tiệm xăm còn chưa hẹn gặp bao giờ. Vốn dĩ Heewon nghe xong cũng chẳng bất ngờ lắm, con người Dokja trước giờ cứ dở dở ương ương, chả quan tâm tuổi tác như nào cứ trông hợp gu là làm quen.

- Thế cậu chưa hẹn gặp người ta lịch xăm à?

- Này, tôi vốn dĩ định hẹn chú ý là sẽ đến vào ngày hôm nay, nhưng ai ngờ đâu nhắn từ đêm hôm trước mà đến tận sáng hôm sau chú ý cũng không thèm xem. Lòng tự tôn ông đây tự nhiên cao lên nên không muốn xem người ta nhắn lại gì nữa.

- Dokja.. vậy là do cậu không thèm mở điện thoại chứ không phải do người ấy.

- Tôi cũng bận lắm chứ.

Nói vậy nhưng tay Dokja vẫn bấm mật khẩu trên chiếc điện thoại, thấy phần tin nhắn trên Instagram không chỉ có mỗi của người nổi tiếng mà còn hiện thêm một người mà cậu đã chờ đợi cả ngày qua.

[ Yoo Joonghyuk: Không phải đặt lịch xăm thì tôi không có nhu cầu làm quen với em. ]

Mẹ kiếp, tên này bị cuồng công việc à?

Kim Dokja nhìn vào màn hình điện thoại mà mặt méo xệch thành đủ loại hình học không gian. Jung Heewon cười lớn rồi tiếp tục tập trung vào bữa ăn còn Dokja bây giờ đã chấp nhận ăn điện thoại thay vì ăn suất brunch trước mặt.

[ Kim Dokja: Mười giờ tối em sẽ đến, mà chú thật sự không biết em là ai? ]

[ Yoo Joonghyuk: Tên em để ngang trên trang cá nhân, còn thêm cả nghề nghiệp. Không phải không biết em là ai mà biết nên mới trả lời. ]

[ Em đang ăn tối ở quán ăn trong ngõ tiệm xăm của chú, một lát em sẽ đến. ]

Dokja và Joonghyuk nhắn như đã quen thân từ lâu, lần đầu trong đời cậu tin vào thứ gọi là duyên số sắp đặt từ hàng ngàn kiếp rồi gặp lại nhau.

Thứ thân quen, ấm áp và gận gũi, dù chuyển kiếp có đổi khuôn mặt nhưng tâm hồn vốn thuộc về nhau thì sẽ lại tìm về.

Cô nàng bạn thân chúc may mắn cho Kim Dokja, vẫy phục vụ rót thêm một ly vang đỏ. Cậu trả tiền cho bữa ăn, đứng dậy và tạm biệt Jung Heewon.

Và cho đến khi bước chân của Kim Dokja đi qua cảnh cửa, cậu nhận ra từ giờ khái niệm "một lát" của mình đã nhanh hơn vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro