kẻ ngốc yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tỉnh dậy sau một khoảng thời gian dài nằm giường bệnh, ký ức của kim dokja bị xáo trộn nên có khá nhiều thứ anh lãng quên, không chỉ vậy, do hậu quả của việc nằm quá lâu nên sức khỏe kim dokja giảm sút hẳn, anh rất dễ mắc phải mấy bệnh lặt vặt. có lẽ vì thế mà mọi người thường hay lo lắng, bao bọc quá mức, và đối xử với anh như với đứa con nít mới vừa lên năm. yoo joonghyuk cũng chẳng ngoại lệ.

khi ấy yoo joonghyuk chuẩn bị ra ngoài mua đồ để nấu bữa sáng thì cảm giác được gấu áo của mình bị níu lại.

"anh đi đâu vậy?" kim dokja mới vừa thức dậy chưa lo gì đã chạy đến hỏi chuyện yoo joonghyuk.

"tôi ra ngoài sắm đồ. nay lạnh nên không đưa em đi cùng được, em ở nhà ngoan nhé." đoạn yoo joonghyuk nói xong lấy cái áo khoác lên người anh. "mặc thêm như này để giữ ấm, đừng để bị cảm đấy, tôi đi rồi về."

thấy kim dokja lưỡng lự tính nói gì đó lại thôi, thay vào đó hai má của anh dần dần đỏ lên.

"à quên mất" hắn nói rồi chụt kim dokja một cái rất mau. "quên nụ hôn này nên em tính nhắc đúng không. giờ thì tôi đi thật nhé."

thực ra là kdj-mặt-siêu-đỏ không hề nghĩ tới việc này! kim dokja rất bất ngờ trước nụ hôn bởi anh không thể ngờ mối quan hệ trước giờ giữa hai người họ là như vậy. dẫu có những lần yoo joonghyuk bế bồng anh lên do anh gặp khó khăn trong việc di chuyển, những lúc yoo joonghyuk ôm chặt anh vào lòng để anh có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, những lần hắn lo sốt vó lên chỉ vì anh mắc phải cơn cảm cúm nhỏ, ... anh cứ nghĩ đó là cách những người đồng đội bình thường đối xử với nhau? ra vậy, ra là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro