⋆˙⟡☾𖤓☽ ⟡˙⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. wings.

"joonghyuk-ah."

có giọng nói yếu ớt vang lên từ hư không xen lẫn trong từng hơi thở khó nhọc, bụi bẩn bao trùm toàn bộ không khí quanh khu nhà đổ vỡ, vừa cản trở tầm nhìn của gã, lại vừa khiến hô hấp gã khó khăn. mức độ ô uế phải lên đến đỉnh điểm, cứ mỗi bước chân là gã lại phải ho khan vài tiếng mới đi tiếp được. gã xoay sở tạm thời bằng cách đưa ống tay áo lên che mũi miệng, tiếp tục kiếm tìm đồng đội sinh tử của mình khi lần theo dấu thanh âm vừa vang lên.

dường như nơi đây vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt, bởi toàn cảnh đập vào mắt gã trông xơ xác đến đáng thương, đến nỗi ngay cả mặt đất đang thi nhau nứt toác ra vẫn chưa có dấu hiệu của sự dừng lại, và xung quanh cũng chẳng còn gì là nguyên vẹn.

mới vừa nãy thôi, ngay sau khi nhận được thông báo rằng kim dokja lại đơn độc đâm đầu vào kịch bản nguy hiểm lần nữa, yoo joonghyuk đã ngay lập tức xách kiếm rời khỏi khu phức hợp công nghiệp đến địa điểm định vị. gã luôn miệng nói kim dokja ngu ngốc, sau chuyện này gã sẽ tự tay giết chết hắn. vậy mà sâu trong tâm can gã lại hoàn toàn trái ngược. nỗi bất an và bồn chồn cứ kéo đến liên tiếp như những đợt sóng thuỷ triều không ngừng vỗ vào bờ.

việc kim dokja đương đầu với nguy hiểm không màng đến tính mạng bản thân đã là chuyện như cơm bữa, và sau mỗi lần suýt chết ấy lại là những lúc hắn trở về với toàn thân đầy thương tích. thế nhưng lần này, linh tính yoo joonghyuk mách bảo rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với tinh toạ của gã.

thật chẳng dễ gì để nhận ra sự tồn tại thoi thóp của một thân ảnh nhỏ bé đang dần tàn lụi tận sâu trong góc tối nơi ngõ hẹp. đôi cánh đen tuyền gã luôn nâng niu trân quý giờ đây lại bị vùi dập trong bùn đất không thương tiếc, và cả những vết thương ngổn ngang nhuốm màu máu đỏ tươi cả một vùng. đớn đau, dơ nhớp, và vụn vỡ.

"joonghyuk-ah, anh tìm thấy tôi rồi này."

gã lao mình đến chỗ hắn trong cái nháy mắt, lần này gã có thể mất hắn lần nữa. một lần nữa, hắn lại rời đi và khả năng xấu nhất là hắn sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh gã.

"joonghyuk à, lần này tôi trúng đòn trực diện nên khá nặng, mấy mảnh câu truyện cũng đang dần phân tán, chẳng biết tôi còn cơ hội nào để bị thương nữa không cơ."

"ngậm miệng lại đi, kim dokja. rốt cuộc cậu làm cái quái gì mà để bản thân bị thương như thế này?!" gã vừa thét lên vừa tuyệt vọng cầm máu cho kim dokja. chúng cứ liên tục chảy không ngừng mặc cho gã cố gắng đến chừng nào. nhịp thở của kim dokja bắt đầu không ổn định, thế nhưng hắn vẫn cứng đầu cố nói thêm câu nữa.

"chắc phải tạm biệt anh ở đây rồi, anh là một tên cứng đầu nhưng cũng giàu tình cảm, nhớ hoà hợp với mọi người và cùng nhau sống sót đến cuối kịch bản cuối cùng đấy nhé."

"kim dokja."

gã là một kẻ thất bại khi đã để mất người mình thương. gã chẳng thể nào bảo vệ hay thậm chí ngăn được kim dokja hy sinh bản thân một cách ngu ngốc. và giờ nếu có hồi quy thêm lần nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu như ở đường thế giới ấy không có kim dokja? hoặc lỡ như kim dokja không còn là kim dokja mà gã biết thì sao?

gã không thể làm được gì cả.

tinh toạ của gã dần dần tan biến, rồi hoàn toàn bị nuốt chửng trong cái thăm thẳm của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro