Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại nơi phố đèn đỏ xa hoa,tráng lệ bậc nhất thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Nơi đây là cái nôi đào tạo và mua bán "gái bán hoa"danh tiếng bậc nhất cái đất Thái này.

  Nổi tiếng là nơi xa hoa và tráng lệ là thế nhưng đây chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm.

  Nơi đây mỗi khi màn đêm buông xuống nó sẽ thật sự  trở thành địa ngục trốn trần gian.

  Khi về đêm những con người giàu có trong giới tài phiệt,những thành phần cặn bã của xã hội,những tay sát thủ máu lạnh dần hoạt động để tiêu diệt những kẻ được nhắm đến ,những tên xã hội đen khét tiếng,những kẻ đầu gấu ngự trị đầu đường xó chợ,những tên tội phạm bị truy nã lên đến hàng triệu bath,...đều sẽ tập hợp tại phố đèn đỏ này nhằm tìm kiếm mục tiêu và đặc biệt là đến chung vui các cuộc mua bán đồ và người bất hợp pháp tại nơi đây

  Trên con đường nhộn nhịp người xã lạ tất bật ,vội vã đi chuyển bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé mờ nhạt và khác biệt hoàn toàn so với đám đông lộng lẫy xa hoa ấy.

  Khoác trên mình chiếc áo hoodie đen với chiếc quần ngố sẫm màu qua đầu gối khiến cậu vốn chẳng có gì nổi bật lại càng mờ nhạt với đám đông kia hơn.

  Đến trước một nhà thổ,cậu  dừng lại,lưỡng lự có nên bước vào hay không.

  Bỗng có một người phụ nữ ngoài 30 thôi,diện trên người bộ cánh bó sát để lộ ra đường cong hoàn mỹ.

  Người phụ nữ đi về phía cậu,không nói không rằng cô kéo tay cậu đi về phía phòng nghỉ ngơi của những cô gái bán hoa của nhà thổ này.

  Bước vào phòng, người phụ nữ buông tay cậu ra và cất tiếng trước .

- Duck,hôm nay làm thế đủ rồi ,mai là ngày con nhập học đại học rồi nhỉ?mau về nghỉ ngơi sớm đi.

-Vâng

Dứt câu cậu quay đi ngược lại về phía cửa phòng.Bà ấy lại tỏ vẻ quan tâm cậu nữa rồi.Thật khó coi làm sao!

  Khi không có ma túy thì bà ấy sẽ lộ ra bộ mặt thật của bản thân .Một con quỷ không màng tất cả,làm mọi thứ dù đó có là điều sai trái để đạt được thứ mình muốn.

  Người ta hay nói"hổ dữ không ăn thịt con" nhưng liệu khi cơn đói khát tột cùng thật sự kéo đến thì ngay cả tình thân thì cũng sẽ phải xếp sau lợi ích của bản thân mình thôi.

Con người ta một khi dây vào nghiện ngập ,mỗi khi cơn thèm thuốc kéo đến mà khi đó lại không có thuốc để  phục vụ bản thân mình.Họ sẽ mất đi nhân tính,dần điên điên dại dại,mất kiểm soát bản thân làm mọi thứ để được hít thuốc.

  Năm ấy khi cậu 16 tuổi,bà ấy đã định bán cậu cho bọn buôn người để đổi lại một lô ma túy nhằm giải quyết nhu cầu thèm thuốc của bản thân mình.
 
  chẳng may nó lại không thành,vì hàng xóm thấy cảnh cậu bị bà ấy bạo lực thể chất trong một thời gian dài,cũng tại lần đó bà ấy lôi cậu ra sân sau đánh đập cậu vô tình bị hàng xóm nhìn thấy bèn báo cảnh sát nhằm giải quyết triệt để vụ bạo lực này cũng muốn một phần giúp đỡ cậu.

   Vô tình điều đó đã cứu cậu một mạng.Từ khi sinh ra bà ấy hay nói cậu là cặn bã của xã hội,là món nợ của bà ấy vì cậu là kết tinh của bà và kẻ đã xâm hại bà lúc bà chỉ mới 15 tuổi.

  Được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh chẳng biết bố mình là ai,mẹ lại là gái bán hoa nghiện ngập,
những lời bàn tán,khinh khỉnh của hàng xóm và bạn bè đã khiến cậu từ một đứa trẻ hồn nhiên,hoà đồng với mọi người dần khép kín bản thân,dần dần có hàng ngàn lớp mặt nạ biểu cảm để sao cho thích ứng được với cuộc sống như trốn địa ngục này.

  Lang thang trên con đường mang tên đường về nhà.Cậu vô định chẳng có mục tiêu gì cho tương lai phía trước.

  Vô định bước về căn nhà cấp bốn ở cuối ngõ.Mùa thu đến rồi ,hoa sữa bắt đầu nở trắng xoá.Những cánh hoa sữa bồng bềnh sẽ bay theo gió mỗi khi có một cơn gió nhẹ của mùa thu bay qua. Những cánh hoa sữa bay qua người cậu như thể đang ôm trọn thân thể cậu mong sao có thể ăn ủi tâm hồn cậu phần nào.

  Bước vào nhà ,ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhắn tuy không lớn nhưng đủ để hai mẹ con cậu sinh sống.

  Bước vào phòng mình cậu chẳng màng bật đèn.Đi đến cạnh chiếc giường nhỏ của bản thân,Thoải mái mà nằm xuống.

  Cậu suy nghĩ về thời gian khi bản thân nhập học sẽ sống ở ký túc xá hay về nhà mới tốt.khi đi học cậu sẽ chẳng có nhiều thời gian để đi làm bưng bê hay công việc gì đó để cho mẹ cậu có đủ tiền mua chất cấm.

  Cậu cũng ngưng kỳ vọng vào mẹ cậu có thể thay đổi và cai nghiện thành công.Giờ chỉ mong bà ấy tốt lên được phần nào là hay phần ấy rồi.

  Cách đây hai tuần bà ấy có nói với cậu hãy chăm chỉ học,giảm thiểu thời gian đi làm thêm lại,bà sẽ cố gắng cai nghiện,kiếm một công việc khác thay vì cái nghề bị cả xã hội khinh rẻ này.

  Tuy đã ngừng kỳ vọng quá cao vào bà ấy từ lâu rồi nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu vẫn có một niềm tin len lói,tin rằng bà ấy sẽ cải nghiện thành công,có thể thay đổi bản thân mình vì cậu.Từ đáy lòng cậu vẫn vô cùng yêu mẹ của mình, người phụ nữ đã nuôi nấng cậu lớn này.

  Chỉ mong sao bà ấy có thể tốt lên,mong sao cuộc sống tàn khốc này có thể dịu dàng với hai mẹ con cậu hơn.

           End chương 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongduck