2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên


Sau khi hoàn thành bữa xế đáng lẽ ra là bữa sáng mà Dunk đã chuẩn bị từ sáng cho mình. Joong nhanh chân kéo Dunk đi ăn kem mà cậu đã thèm bữa giờ. Đáng lẽ lúc đầu anh định sẽ chở cậu đi bằng chiếc Vespa của mình cơ, nhưng mà cậu nói muốn đi bộ vì quán kem cũng gần và cũng vì muốn anh tiêu hóa nhanh thức ăn mới ăn để ăn kem nên chọn đi bộ.

Thói quen từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, vẫn là một tay lớn đan tay với một tay nhỏ cùng nhau đi trên những con đường quen thuộc đó. Không biết đã nắm tay đi qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu con hẻm lớn nhỏ mà bây giờ cả hai đã cùng nhau trưởng thành như thế này rồi. 

Có thể những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống có nhau cũng đã hình thành thói quen cho cả hai từ khi nào. 

Vừa bước vào tiệm kem quen thuộc đã gắn bó với hai người từ những năm cấp 2, vẫn theo thói quen Joong sẽ là người đến quầy order, còn Dunk sẽ tự mình lại một chiếc bàn ở góc tiệm nhưng vẫn có thể thấy được những dòng người tấp nập ở ngoài kia.

Dunk thích ngồi ở đây lắm, vì ở đây với cậu có rất nhiều kỉ niệm, đặc biệt những kỉ niệm đó đều có sự hiện diện của người cậu thích trong đó.

Khi đó nơi đây vẫn còn là căn cứ bí mật của Dunk, cậu vẫn luôn hay chạy ra đây vừa nhâm nhi ly kem matcha vừa giải toán, nó còn có thể giúp cậu trong những lần trốn tránh Joong Archen nữa. Có lần Dunk giận Joong chỉ vì Joong giấu cậu chuyện anh có ý định từ bỏ bơi lội, mà cậu chạy ra ngồi đó cả một ngày trời. Cậu ngồi đây có thể nhìn thấy được anh đang chạy đôn chạy đáo ngoài đường khắp nơi để tìm cậu nhưng cậu vẫn chỉ ngồi đó mà nhìn Joong đi tìm mình. Đến khi Joong mệt lả đứng lại thở rồi nhìn vào tiệm kem mới thấy được Dunk đang ngồi nhìn mình với vẻ mặt đắc ý. Từ đó trở đi, đây cũng không còn là căn cứ bí mật của cậu nữa, vì mỗi lần cậu trốn đi thì sẽ bị anh xách về.

" Đang nghĩ gì mà lại cười vậy ? "

Joong sau khi order cho cậu xong thì quay lại chỗ cậu ngồi, vừa lại đã thấy cậu ngồi vừa nhìn ra đường mà vừa cười tủm tỉm. 

" Hông gì, em chỉ đang nhớ lại những lần em trốn bạn ở đây thôi "

" Bộ vui đến vậy hả ? "

" Anh chạy khắp nơi lo gần chết, còn em thì ngồi đây ăn kem "

" Đã thế bị tìm thấy mà còn cười anh nữa chứ "

" Tại bạn ngốc thôi, có phải tại em đâu "

" Em ngốc thì có "

" Bạn ngốc áaaaa " 

Khi nhân viên bưng kem đến cũng là lúc cuộc tranh cãi kết thúc. 

" Plèeeee "

" Còn dám plè, anh ăn trái dâu của em bây giờ "

Dunk vì sợ Joong làm thật mà nhanh tay bỏ trái dâu vào miệng, vừa nhai vừa lắc lắc đầu như để chọc quê anh. 

" Bảo em ngốc thì hông tin, ai thèm giành của em đâu chứ "

Dunk không thèm để ý tới người trước mặt nữa mà tập trung vào ly kem yêu thích của mình, dù cho có ăn nhiều bao nhiêu hay lâu như nào thì cậu vẫn cảm thấy ở đây bán kem rất hợp ý cậu. Một ly kem matcha đắng đắng ăn cùng với mứt dâu dằm ngọt ngọt và đi kèm với một trái dâu tươi bên trên, từ lần đầu biết đến Dunk đã mê tít nó rồi, thậm chí có lần cậu còn ăn kem đủ 3 bữa một ngày đến nỗi Joong phải mắng cậu một trận vì cái lưỡi phồng đỏ của cậu.

" Ăn kem xong, mình đi xem phim ha " 

Đang kêu meow meow vì được thỏa mãn cơn thèm thì Joong bất thình lình hỏi cậu.

" Sao bạn biết em muốn đi xem phim ? "

" Hỏi câu nào thừa hơn đi "

" Hông biết ai mới 3 ngày trước than phim yêu thích released nhưng chưa được đi coi vậy ta "

" Suất 18h35 nên chắc em vừa ăn xong là kịp lúc á " 

Dunk vừa nghe tới thôi đã vội lùa kem hết vào miệng.

" Ngốc ơi, ăn từ từ thôi em "

" Á lạnh lạnh "

" Thiệt tình còn sớm mà vội làm gì hông biết " 

Vừa dứt câu thì Joong đã bóp má Dunk để cậu há miệng ra còn mình thổi thổi vào cho kem bớt lạnh lại. Chắc đây cũng là một thói quen, vì Dunk bên cạnh chỉ ngồi há miệng ra cho anh thổi vào mà không ngạc nhiên hay nói gì hết. 

Sẵn đà đang chu mỏ, Joong chờ Dunk vừa khép miệng lại liền chồm đến hôn lên môi cậu một cái.

" Đáng yêu quá, đi thôi "

Nói dứt câu, Joong không đợi Dunk đáp mà trực tiếp đứng lên nắm tay cậu rời khỏi đó. Dunk vì quá quen với nó nên cũng chỉ mỉm cười rồi đi theo thôi.

Có vẻ hôm nay tâm trạng Dunk rất tốt nên cậu vừa đi vừa ngân nga những giai điệu nghe qua thì rất quen thuộc nhưng sao qua miệng cậu thì lạ quá.

" Ắng ăng ằng tọt tế mô đa í sư ki đô rá ê mon ìiii " 

Joong Archen đi kế bên tuy nhìn cậu cười hạnh phúc nhưng cũng bất lực không kém. Nói cũng phải, đã hơn 1 tháng rồi cả hai mới có thời gian giành cho nhau như thế này còn gì, kể từ hôm anh bắt đầu luyện tập cho mùa giải thì thời gian để cùng nhau đi chơi không còn nhiều nữa. Thôi thì tranh thủ mùa giải tiếp theo chưa đến, cùng cậu khoảng thời gian này đi chơi một tí. 

Đến rạp phim, vẫn như thói quen Joong sẽ tự đến quầy lấy vé mà mua thêm cho Dunk bắp phô mai mà cậu thích. Dù cho có mua loại bắp mà Dunk yêu thích đi nữa thì suốt quá trình xem phim cậu cũng chẳng thò tay bóc một hạt, mà chỉ chú tâm vào xem bộ phim mà mình đã chờ đợi suốt cả 3 tháng nay. Mà cũng chẳng cần đến Dunk tự tay bóc, vì đã có người nào đó đút đến tận miệng cho cậu rồi. Đây chắc cũng là thói quen được hình thành từ khi cả hai mới bắt đầu đi xem phim cùng nhau, Joong luôn biết rằng Dunk khi xem những bộ phim cậu yêu thích sẽ chăm chú đến nổi bắp rang cũng không màng đến, nên những lúc như thế anh sẽ tự mình đút từng hạt cho Dunk. 

Một phần vì đây cũng chẳng phải là thể loại phim Joong thích và cũng một phần biết được thể nào khi về Dunk sẽ nói đi nói lại về nó trên dưới 10 lần cho anh nghe, nên cả buổi chỉ có xem một số cảnh gây cấn còn lại thời gian chỉ toàn nhìn Dunk nhập tâm vào bộ phim và tay thì tập trung vào việc đút bắp cho cậu.

Quả là không sai mà, suốt cả quãng đường về nhà Dunk luôn miệng thao thao bất tuyệt về bộ phim, Joong đi kế bên chỉ có thể ậm ừ trả lời được 2 3 câu. Lúc đi như thế nào, thì lúc về cũng như thế ấy, cũng vẫn sẽ có bàn tay lớn nào đó nắm trọn bàn tay nhỏ, cũng vẫn sẽ có một lớn và một lớn hơn cùng nhau sánh vai đi trên những con đường quen thuộc đó, bạn lớn đó thì cứ luôn miệng kể này kể kia, tay không nắm thì quơ quào diễn tả, bạn lớn hơn thì nắm tay bạn lớn thật chặt đi kế bên và luôn hưởng ứng theo những câu chuyện của bạn lớn đó. Khung cảnh còn ấm áp hơn cả mùa hè Bangkok 40 độ C nữa, mặc dù hiện tại là mùa đông với 19 độ C vào ban đêm.

Về đến nhà, vào đến tận sofa luôn rồi mà Dunk vẫn chưa ngừng nói về bộ phim đó. Joong đành phải mở giọng năn nỉ cậu. 

" Thay đồ đi tắm đi em, đi ngoài trời về lạnh lắm " 

Dunk đang nói liên hồi, bị ngắt mạch cảm xúc liền liếc anh một cái. 

" Em còn chưa nói xong mà " 

" Đi tắm đi, rồi ra anh cho em nói đến mai cũng được "

" Ý bạn là em nói nhiều, nói dai chứ gì "

Vừa nói Dunk vừa chun mũi làm vẻ giận dỗi, Joong cũng hết cách mà lại bồng cậu lên, mặc cậu giãy nãy đòi thả. 

" Thả em ra coiiiiiii "

" Ngoan đi, tí ra em muốn kể bao nhiêu anh cũng nghe " 

Vậy là Dunk đành đồng ý đi tắm, cậu chấp nhận tại vì cậu thấy lạnh chứ không phải vì ai kia nói sẽ nghe cậu kể chuyện đâu đó nha. 

Đúng như lời Joong nói, sau khi Dunk tắm ra, anh đã chờ sẵn ở sofa để nghe cậu luyên thuyên về bộ phim cậu yêu thích. Cảnh tượng chẳng khác nào Shinichi đang thao thao về Sherlock Holmes cho Ran nghe. 

Cuộc hội thoại đó chỉ chấm dứt khi Dunk bắt đầu ngáp báo hiệu cho giờ đi ngủ của cậu đã đến. Bây giờ Joong mới nhìn đến cái đồng hồ ngay TV, đồng hồ bây giờ đã sắp điểm đến 00h đêm luôn rồi, vậy là nãy giờ cậu đã nói hơn 3 tiếng mà không ngưng nghỉ. 

" Được rồi đi ngủ thôi, đến giờ mèo phải đi ngủ rồi "

" Ừm Ừm " 

Dunk cũng đã quá mệt mà chỉ gật đầu trả lời cho có, rồi dang tay đợi anh ẵm vào phòng đi ngủ. Joong cũng như thói quen mà vừa ẵm vừa vuốt lưng cho cậu, vào phòng cậu thì anh thả nhẹ cậu xuống giường đắp chăn đến cổ cho cậu, hôn chán chúc ngủ ngon, bật đèn ngủ bầu trời sao lên cho cậu, xong hết tất cả thì mình cũng về phòng rồi đi ngủ. Joong là vậy đó, từ sau khi cả hai cùng nhau ở chung thì luôn chăm sóc cậu từng li từng tí một. Như có hẳn một thời gian biểu dành cho việc chăm sóc cậu, cho cậu ăn giờ nào, cậu ngủ giờ nào, lúc nào cũng phải đúng vào thời gian đó, làm cho cả Dunk cũng phải quen với khung giờ sinh hoạt đó, cứ như đang chăm một em bé thật sự vậy.

Dunk sau khi Joong rời đi, thì cũng không nhắm mắt ngủ liền mà còn phải suy nghĩ về cả một ngày hôm nay. Suy xét lại thì, cả ngày hôm nay cả hai cũng không khác bình thường là mấy, hay có thể vì bình thường cả hai đã luôn cư xử với nhau giống người yêu rồi nên tham gia trò chơi đó cũng chẳng khác là mấy. Hoặc cũng có thể vì đây mới là ngày đầu nên cậu chưa có thể cảm nhận được sự thay đổi khi tham gia trò chơi. Thôi thì còn tới 20 ngày nữa mà, từ từ cảm nhận cũng được. 

Nghĩ rồi Dunk liền nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, có thể vì đã đến thời gian ngủ nên khoảng thời gian cậu đi vào giấc mơ cũng nhanh hơn. Song đó, phòng bên cũng có một người đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó mà vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ được. Hai căn phòng, hai con người, nhưng có lẽ cùng một suy nghĩ, cùng một hướng quan tâm đến, đó là đối phương. Thôi thì khép lại ngày hẹn hò đầu tiên bằng việc gặp nhau trong mơ nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro