2A. Là ưu tư, cũng là mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Dunk]

Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân đang sống, nhưng cuộc sống lại chẳng thuộc về bản thân? Luôn có ai đó lựa chọn thay bạn, vạch sẵn đường bạn đi. Tất cả những gì bạn được làm là nghe lời và cố gắng sống cho đúng kỳ vọng của họ?

Cứ như thế cho đến khi bạn mất quyền kiểm soát cuộc sống của bản thân, hạnh phúc của bản thân.

Nếu bạn cũng từng cảm thấy như vậy, thì may ghê, Dunk không phải là người duy nhất.

Dunk nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ mới tậu và thở dài. Anh ghét thành phố này. Ghét giao thông, ghét ô nhiễm, ghét không khí nóng bức và cả tiếng ồn bất kể ngày đêm. Nếu được chọn, anh sẽ không bao giờ chọn quay lại đây.

Dunk có rất nhiều vấn đề, một trong số đó là hai vị phụ huynh bảo vệ con cái quá mức của anh.

Bốn năm trước, bố mẹ là người nhất quyết ép Dunk đi du học ở Đức. Họ bảo ở đó sẽ tốt hơn cho anh, rằng anh cần sống ở nơi không có hình bóng người anh song sinh. Dunk mơ hồ trước quyết định của họ, nhưng vẫn nghe lời như mọi khi.

Giờ đây họ lại là người yêu cầu anh quay lại đất nước này để học thạc sĩ trước khi giúp bố điều hành công ty.

Bố mẹ luôn là người đưa ra lựa chọn thay Dunk: vẻ ngoài, tóc tai, quần áo, trường học, ngành học, bạn bè, đồ ăn, thức uống, tất cả mọi thứ.

Và Dunk ngán điều ấy đến tận cổ.

Thực ra mọi thứ không phải luôn như thế này, Dunk nhớ anh có một tuổi thơ khá thoải mái, thoải mái đến mức anh từng nghĩ bố mẹ đã quên mất sự hiện diện của anh khi Dao vẫn còn ở đây. Dao, người con trai alpha mà họ luôn mong chờ.

Dao là anh sinh đôi của Dunk. Ừ đúng rồi, bạn đọc đúng rồi đấy. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, vì Dao đã rời đi năm họ 10 tuổi. Dunk không nhớ rõ nguyên do, nhưng bố mẹ luôn bảo Dao mất vì bị bệnh. Ký ức của anh về anh trai vốn không nhiều, lại càng chẳng tốt đẹp. Càng cố nhớ về Dao, đầu anh lại càng lùng bùng. Mọi thứ mờ nhạt đến mức đôi khi Dunk tự hỏi bản thân rằng mình thực sự có anh sinh đôi sao.

Nhưng có một điều anh nhớ rất rõ, rằng anh luôn ghen tị với Dao vì anh trai được bố mẹ yêu thương hơn. Bây giờ khi Dao đã đi xa thì đến lượt anh làm búp bê của bố mẹ. Có lẽ đây là quả báo mà anh phải nhận.

Mười ba năm sau cái chết của anh trai, ai ai cũng thấy được bố mẹ đang cố biến anh thành Dao thứ hai. May mắn thay (hoặc không), anh và Dao không chỉ có chung khuôn mặt, mà còn cả dáng người.

Dunk ghét màu đen và trắng (đối với anh trông nó thật buồn tẻ), nhưng bố mẹ luôn mua đồ màu này chỉ vì đây là màu mà người anh trai quá cố của anh thích. Anh càng không muốn học kỹ thuật, mỹ thuật mới là thứ anh yêu! Vậy mà cuối cùng anh lại tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng kỹ thuật, rồi tháng sau sẽ bắt đầu học thạc sĩ. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho việc tiếp quản công ty của bố. Nhưng đó là ước mơ của Dao, không phải của anh.

Những so sánh từ tấm bé khiến anh luôn cảm thấy khó chịu khi nhớ đến tuổi thơ của mình. Có lẽ lý do bố mẹ yêu Dao đến thế, và ghét anh đến thế, là do anh là omega. Một thằng nhóc omega yếu ớt, phải khám sức khỏe liên tục. Mỉa mai làm sao khi người chết vì bệnh tật lại không phải là anh, mà là người con trai alpha khỏe mạnh của họ.

Vũ trụ đùa vui quá nhỉ.

Nhân chủ đề giới tính thứ hai, Dunk xin tiết lộ vấn đề còn lại của anh là.....

DRRRT DRRRT

Dunk giật bắn người, không nghĩ bản thân để nhạc chuông lớn đến vậy. Vốn anh cũng không mong đợi có ai gọi mình, nhất là khi anh đang gạt hai vị phụ huynh rằng tuần sau anh mới về nước. Việc về sớm hơn dự định là để anh được tự chọn chỗ ở và cuộc sống riêng tư cho bản thân. Có chết anh cũng không muốn quay về ở với bố mẹ. Một khi đã chuyển hết đồ sang đây, bố mẹ sẽ không thể nào ép anh chuyển về nhà nữa, trừ khi họ quyết định chơi tất tay để lôi đầu Dunk về.

Không phải bố mẹ thì còn ai gọi nhỉ?

Dunk không có nhiều bạn bè ở đây lắm.

Anh ghét những người bạn bố mẹ sắp xếp cho khi còn đi học.

Dunk lười biếng rời khỏi chiếc ghế ngoài ban công để vào phòng tìm điện thoại.

Ơn trời, là Pond gọi!

Là người bạn thân (duy nhất TT TT) của anh từ thời trung học.

"Hi Pond!"

"DUNK! SAO MÀY KHÔNG BÁO TAO LÀ MÀY ĐÃ VỀ THÁI HẢ THẰNG KIA?!"

Gì vậy... sao thằng này biết nhỉ?

"Khỏi tự hỏi, biết sao tao biết không, hôm qua tao gọi mày mà mày không bắt máy. Bình thường có vậy đâu, nên tao gọi bạn cùng nhà của mày, thằng Daniel ấy. Nó bảo mày dọn đồ về Thái rồi."

Thằng Daniel này, miệng nó như cái loa vậy, anh đã dặn nó dán cái miệng vào rồi. May mà không phải bố mẹ anh gọi.

"Mày biết là mày có thể gọi tao ra đón ở sân bay cơ mà." Dunk có thể nghe giọng Pond giận dỗi làm bèm qua điện thoại, nó làm anh bật cười.

"Nè Pond, giờ tao về đây rồi nên mày hành xử cho đàng hoàng vào, không có được bám tao hoài vậy. Cẩn thận em iu Phuwin của mày ghen đó. Tao không muốn chưa gặp ẻm mà đã bị ẻm ghim đâu đấy."

Pond thích nhất là kể về Phuwin và những trò nó đã làm để cưa cẩm em người yêu cho anh nghe. Điều đó càng làm Dunk mong chờ đến ngày được gặp Phuwin, phải là người như thế nào thì mới thu phục được thằng Pond dưới chân mình chứ.

Đôi khi Pond nhắc đến một người bạn khác, một anh chàng alpha, tên là Joong nhỉ? Pond không kể quá nhiều về người bạn Joong này vì nó mê Phuwin quá rồi nên chỉ tía lia về ẻm và chuyện tình gà bông gà chọi của nó thôi. Hào hứng như con cún con vậy.

"Không có đâu bạn. Mày là alpha mà, mắc gì ẻm phải ghen? Tao không có hứng thú với chuyện tình alpha - alpha đâu, người yêu tao thừa biết nhá."

Ahh..

Nhiều lúc Dunk thấy tội lỗi vì phải nói dối Pond. Làm bạn với Pond vui đến mức anh không muốn mối quan hệ này thay đổi vì Pond biết anh là omega.

Nào, chắc hẳn bạn đang bối rối lắm, nếu Dunk là omega và Pond là alpha, thì làm sao có chuyện Pond không cảm nhận được giới tính thứ hai của Dunk cơ chứ? Trong thế giới này, omega luôn có quyền năng làm alpha điên cuồng vì pheromone của họ, và alpha luôn có thể nhận dạng được giới tính thứ hai của người đối diện một cách chính xác.

Hơn nữa... thân thiết với alpha chưa bao giờ là lựa chọn thông minh cả, đặc biệt là khi omega có thể rơi vào kỳ phát tình bất cứ lúc nào. Việc có bạn thân là alpha chỉ tăng thêm gánh nặng cho omega mà thôi.

Vậy nên câu trả lời là... Vấn đề còn lại của Dunk:

Dunk không có mùi gì cả.

Anh không phát ra pheromone, hoặc có thể nói không alpha nào ngửi thấy pheromone của anh cả. Ngược lại, anh vẫn ngửi thấy pheromone của alpha, nhưng nó không gây ảnh hưởng tới anh, vì hormones của anh chắc hẳn đã bị lỗi ở đâu đó, khiến anh không bao giờ phát tình.

Dunk là một omega kỳ lạ.

Chính xác hơn, là một omega vừa kỳ lạ vừa còn tem.

Mà năm nay anh đã 23 tuổi rồi.

Quả là một cuộc sống hoàn hảo nhỉ?

Anh có hai vị phụ huynh kiểm soát con còn hơn gà mẹ, một người anh trai song sinh đã mất, còn bản thân là omega phát triển chậm nên phải đi kiểm tra sức khỏe hằng tuần. Cơ thể anh yếu hơn người thường nhiều vì không có kỳ phát tình.

Lạnh quá thì bị sốt, ẩm quá thì cảm cúm, mà nóng quá thì anh sẽ bị đau xương khớp. Chuyện xương xẩu này còn làm anh stress hơn cả sốt và cảm cúm cộng lại cơ.

Vậy nên anh và thời tiết nóng là kẻ thù không đội trời chung.

Dù sao thì, mỗi xét nghiệm máu đều trả về kết quả omega. Mọi thứ chắc sẽ dễ dàng hơn nếu anh là beta nhỉ. Anh ước gì mình là beta thật. Buồn thay, vũ trụ chỉ toàn trêu ngươi.

"Thằng Dunk, mày có đang nghe không đấy?"

Dunk lạc trong mớ suy nghĩ của mình mà quên mất Pond ở đầu dây bên kia. "Ờ ờ, mày đang nói gì ấy nhỉ ?"

"Mày đang ở đâu? Nhà bố mẹ hay sao?"

Dunk lắc lầu, như thể Pond đang ở đó. "Không á, tao mới mua căn hộ nè, đang chờ bên vận chuyển chở đồ tới thôi"

Pond cười, nhưng có vẻ không vui lắm. "Mày lại giấu tao nữa. Tao giúp được cơ mà."

"Tao có giấu đâu." Dunk dừng lại vì ai đó nhấn chuông cửa. "Nhưng tao muốn gặp mày nhé Pond, cuối tuần gặp nhau xíu đi. Muốn gặp Phuwin nữa. Mày xem sắp xếp được không?"

"ĐƯỢC BẠN ƠI!" Pond trả lời thật hào hứng, cảm tưởng như nó hét lên trong điện thoại vậy. "Để tao hỏi thằng Joong Archen luôn. Nhớ nó không? Cái thằng mà tao kể là nhảy giỏi y như tao á?"

Joong... Dunk cũng hơi tò mò về người bạn tên Joong này. Pond lúc nào cũng bảo Joong đẹp trai lắm ("đẹp gần bằng tao luôn", trích nguyên văn lời thằng Pond). Nhưng với Dunk, anh tò mò việc người như thế nào mới mang cái tên đẹp như vậy hơn.

Joong Archen.

Tên đẹp thật.

"Ừ tao nhớ mà. Cũng muốn gặp bạn đó nữa nha."

"Chốt luôn! Mà mày, sao phải chờ tới cuối tuần vậy? Mày cho tao địa chỉ nhà mày là được mà?"

Dunk nhìn xung quanh, chỉ ý nghĩ phải sống trong căn nhà bừa bộn đã làm anh rợn cả người. "Tao cần ít nhất 4 ngày để dọn hết chỗ này. Mày biết tao ghét bừa bộn mà. Mà gặp luôn ở chỗ mày được không? Tao nghĩ đến cuối tuần chỗ này cũng chưa đón khách được đâu."

Pond cười. "Đúng là thằng Dunk! Ok, để tao sắp xếp."

Dunk mỉm cười, anh nhớ bạn mình quá thể. "Vậy thì tốt quá, cảm ơn mày nha. Bên vận chuyển tới rồi. Gặp sau nhé bạn."

"Ok bạn. Cần phụ một tay thì gọi tao nghe chưa." Dunk đồng ý với thằng Pond, nhưng trong lòng muốn tự thân vận động hơn. Anh không thích bất cứ ai (kể cả bạn thân) chạm vào đồ của mình.

Cúp điện thoại, Dunk ra mở cửa và thấy nhân viên giao hàng đang chồng từng hộp đồ trước cửa nhà.

"Khun Dunk Natachai?" Một nhân viên hỏi tên và đưa anh giấy ký nhận.

Ah.. nhiều đồ quá đi.

Dunk dành cả chiều và tối để dỡ đồ và dọn dẹp căn hộ (nó lớn hơn anh tưởng tượng nhiều). Vẫn còn quá nhiều đồ phải dỡ mà anh thì quá đói rồi.

Vậy nên anh dừng dọn dẹp, cầm ví ra ngoài tìm gì đó ăn.

Đó là khi anh thấy một nhà hàng Việt Nam ở gần khu nhà mới.

Đồ Việt à

Được đấy.

Và anh bước tới, không mảy may ý thức rằng cuộc đời mình sắp rẽ sang một hướng khác, tới nơi mà anh không bao giờ tưởng tượng nổi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro