8. Chuyến đi ngoài dự tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Pond]


Pond không giận.

Thật sự, ai mà nghĩ Pond Naravit đang giận hai đứa bạn thân nhất thì lầm to rồi.

Pond không giận cả Joong cả Dunk. Cả hai đều là bạn chí cốt của anh, và bản thân anh cũng không ở trong vị trí được quyền giận dỗi. Hai thằng bạn thân tự dưng thích nhau thì cũng đâu có vấn đề gì to tát. Dẫu cho trường hợp của Joong và Dunk có hơi đặc biệt.

Pond rất vui vì cuối cùng Joong cũng tìm được ai đó để sẻ chia những tâm sự mà nó không thể mở lời với anh. Hơn ai hết, anh luôn nhận thức được rằng có những điều Joong giấu cho riêng bản thân. Ví dụ như lý do đằng sau quầng thâm mắt mỗi năm một đậm của nó.

Còn Dunk, nó là thằng bạn thân "alpha" mà anh quen từ thời cấp ba. Pond cũng không giận Dunk chuyện nó giấu anh về giới tính thứ hai. Thực ra anh thất vọng về bản thân nhiều hơn. Tại sao anh không nhận ra? Tại sao không để ý? Tại sao chỉ mới biết nhau vài ngày ngắn ngủi mà Joong có thể cảm nhận được, còn anh thì mù tịt dù gặp Dunk mỗi ngày trong suốt những năm cấp 3? Nhưng thôi, ít nhất thì Dunk cũng tìm được ai đó để chia sẻ, và Pond hạnh phúc thay cho bạn mình.

Anh vui cho cả hai.

Thật lòng mà nói, chỉ có mù mới không thấy mớ tim bay phấp phới trên đầu Joong Archen và Dunk Natachai. Cả hai chỉ cần xuất hiện cùng nhau trước mắt Pond một lần là biết ngay. Cách Joong nhìn Dunk hôm ấy; tất cả sự khao khát, yêu thương, che chở, chiếm hữu và tôn thờ mà thằng bạn dành cho omega của nó anh đều đã trải qua. Vậy nên, Pond biết.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Phuwin, chắc em đã giận Pond lắm. À, không phải giận nhỉ, giống nổi cơn tam bành hơn. Cuộc hội thoại đầu tiên của cả hai bắt đầu bằng một câu chửi thề từ phía Phuwin, vì anh (lỡ) tông vào con xe mới của em.

Khoảnh khắc ấy, không lời nào trong bài ca mà em hát lọt nổi vào tai Pond, vì anh còn bận ngất ngây trước sự hiện diện của Phuwin Tangsakyuen. Cảm xúc của anh dành cho em omega vừa thông minh vừa điên rồ này đến một cách đột ngột và mạnh mẽ. Mọi thứ như vừa có lý vừa vô lý cùng một lúc, đến mức anh dễ dàng chấp nhận sự thật rằng lòng mình muốn có em làm bạn đồng hành, muốn được ở bên em mỗi ngày, từ nay về sau.

Ngược lại, trong câu chuyện của Phuwin, em đã suýt tẩn Pond một trận ra trò vì thằng cha tông vào em iu mới tậu của em cứ đứng đờ người ra, trông chẳng có vẻ gì là sẽ chịu trách nhiệm cả.

Từ đầu đến cuối câu chuyện tình hỗn loạn của Pond và Phuwin đều có sự chứng kiến của Joong và Dunk, lúc đó đang ở hai châu lục khác nhau. Vậy nên hiện tại Pond cũng muốn là người chứng kiến câu chuyện của hai thằng bạn mình.

Bạn bè là vậy mà, đúng chứ?

Luôn mong muốn có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng và trở thành một phần cuộc sống của nhau.

Vậy nên, Pond vẫn chờ.

Suốt thời gian qua, anh đã không giận xíu nào. Anh chỉ đang chờ mà thôi.

Chờ Joong và Dunk liên lạc, chờ cả hai giải thích mọi chuyện. Pond có nhiều thắc mắc chờ được giải đáp lắm. Gặp nhau ở đâu? Có biết đối phương là bạn của Pond Naravit không? Nếu Dunk là omega, sao anh lại không biết? Tại sao Dunk không có pheromone?

Và câu hỏi lớn nhất... tại sao lại gọi Phuwin mà không phải anh?

Pond biết đấy. Giữa anh và Phuwin làm gì có bí mật.

"Dunk phát tình, bây giờ Joong đang ở đó với anh ấy."

Anh vẫn nhớ thái độ dè dặt của Phuwin hôm đó, là vẻ mặt mà anh hiếm khi thấy ở em. Phuwin luôn nhận thức rõ về mối quan hệ bạn bè đặc biệt giữa Pond và Dunk. Trước đây em ghen với Dunk lắm, nhưng qua thời gian em hiểu được, rằng trước khi quen em và Joong, Dunk là người bạn đầu tiên anh có.

"Anh tin là thằng Joong sẽ không tổn thương Dunk."

"Anh ổn không?"

"Sao anh lại không ổn nhỉ?"

"Anh... bảo vệ Dunk lắm, như là ghen ấy. Đôi khi em nghĩ, nếu anh biết Dunk là omega sớm hơn, anh sẽ không thích em..."

Ít người biết rằng Phuwin là kiểu người dễ bị lo lắng, còn hay nghĩ nhiều. Và may thay ông trời đã tạo ra mảnh ghép hoàn hảo cho riêng em - Pond Naravit - người luôn kịp thời ngăn cản nỗi lo âu của em trở nên nặng nề hơn mức cần thiết.

"Không nhé. Kể cả khi anh biết Dunk là omega sớm hơn, anh cũng sẽ không thích nó. Anh với nó không phải là mối quan hệ đó, Phu. Và sẽ không bao giờ là mối quan hệ đó."

"Nhưng..."

"Từ đầu đến cuối luôn là em. Chỉ có thể là em thôi, nếu không phải, anh thà ở một mình cả đời. Nên em không cần phải lo gì hết."

Đúng vậy. Pond thuộc về Phuwin, đó là thực tế duy nhất mà em biết.

"Pond, hai người kia tới rồi." Phuwin gọi. Anh cười với em rồi nhìn ra cửa quán.

Lúc Dunk gọi, họ đã thống nhất gặp nhau tại quán cafe gần trường. Thường giờ này quán vắng nên họ sẽ có nhiều không gian riêng tư để nói chuyện.

Pond nhìn Joong trước. Trông nó có vẻ lo lắng, miệng cố rặn ra một nụ cười.

Khá chắc cả hai vẫn nghĩ anh còn giận.

Cả hai cùng ngồi trước mặt anh, và trước khi Joong kịp nói gì, anh lên tiếng trước.

"Nói trước, tao không giận gì tụi bay cả."

"Pond, tao xin lỗi." Dunk trả lời, gương mặt tràn ngập tội lỗi. Và anh để ý khi Joong hít thở, thằng bạn alpha trông lo lắng hẳn, theo sau đó là làn pheromone dịu dàng tỏa trong không khí.

Vậy là... Dunk thực sự có omega pheromone.

"Vậy mày có mùi pheromone, đúng không Dunk? Nhưng chỉ thằng Joong mới ngửi thấy, còn tao thì không? Cho nên suốt từ đó tới giờ tao mới không biết mày là omega?" Pond bật cười. Nụ cười xua đi không khí nặng nề giữa bốn người.

"Ờ, bởi vậy nên ẻm mới thuộc về tao chứ không phải mày, PangPond." Joong đùa. Pond thấy hề đấy, nhưng Phuwin thì không. Em lườm Joong cháy mắt.

"Ê, tao còn sống sờ sờ luôn đó." Phuwin khó chịu đáp trả làm tất cả phá lên cười.

"Nào, kể nghe coi. Chuyện hai đứa bay là sao?" Pond hỏi khi cả đám đang chờ đồ ăn được mang ra.

Câu chuyện chủ yếu là do Dunk kể, và cả hai đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tóm lại, Joong bị điếc mùi omega pheromone (thảo nào không thấy nó hứng thú với em omega nào, cái thằng này!) nhưng bằng một cách nào đó, thằng bạn anh có thể ngửi được mùi của Dunk. Chỉ một mình của Dunk thôi, và ngược lại không alpha nào ngoài nó ngửi thấy mùi pheromone của Dunk.

Như truyện cổ tích ấy nhỉ.

Quả là sự kết hợp hoàn hảo.

Dunk đang kể về lần đầu tiên cả hai tiếp xúc và cả việc họ là... hàng xóm.

Câu chuyện của cả hai như phim vậy. Sao mọi thứ có thể diễn ra thật hoàn hảo vậy nhỉ? Cứ như vũ trụ đã sắp xếp tất cả mọi thứ để cả hai có thể gặp nhau.

Nhìn lại lần đầu gặp Phuwin...

Haizz, tự Pond cũng thấy tội nghiệp bản thân.

Dunk cố ý bỏ qua đoạn phát tình, nhưng nhìn cái cách thằng Joong cười ngu và Dunk đỏ mặt làm Pond mắc khinh bỉ bạn mình thực sự. Hai đứa này dính lấy nhau như keo dán chó ấy . Lúc đầu còn giữ được một xíu khoảng cách gọi là, đến bây giờ không có miếng không khí nào lọt qua nổi. Tay thằng Joong nắm lấy tay Dunk, nhẹ nhàng vuốt ve. Mắt nó không rời khỏi mặt Dunk khi nói chuyện. Sao ấy nhỉ, Pond có cảm giác mình sắp phải ăn cơm chó dài dài.

Chỉ là anh không ngờ Dunk cũng dính người đến vậy. (Không tính thằng Joong, chuyện đấy nó lại hiển nhiên quá.)

Pond đưa tay chạm vào Phuwin dưới gầm bàn. Dù sao cũng phải thử vận may chứ.

Khi tay Pond chạm tay em, Phuwin lập tức quay sang liếc hắn. Thông điệp rất rõ ràng. 'Làm cái gì vậy? Đang ở ngoài đường đó!' Em rút tay lại làm anh thở dài một hơi.

Dunk vẫn đang lải nhải rằng bản thân đã thấy có lỗi bao nhiêu khi không tìm Pond sớm hơn, rằng là đã có quá nhiều thứ xảy ra. Khi Dunk nhắc tới việc cả hai đang sống chung, lần đầu tiên Pond nhìn họ đầy phán xét. Rồi ánh nhìn của anh chạm tới bàn tay Joong đang nắm chặt tay Dunk, trông Dunk còn khá thoải mái với việc này.

"Vậy hai người... ờ... đang hẹn hò hay sao? Nhanh dữ vậy?" Phuwin lên tiếng, giọng hơi có chiều phán xét. Tuyệt lắm em yêu ơi! Thái độ đó chính xác là cái chúng ta cần lúc này!

Pond thật muốn bắc loa lên hỏi ông trời, tại sao anh mất cả năm mới thành công khiến Phuwin mở lòng rồi chuyển vào sống chung, còn hai thằng này... Cái gì chứ? Vài tuần? Còn chưa tới một tháng!

Thiên lý ở đâuuuuuu?

"Không có, bọn tao không hẹn hò..." Dunk phân trần, nhưng thằng Joong nhanh nhảu bổ sung;

"Chưa thôi."

Pond và Phuwin đảo mắt.

"Vậy... tại sao?"

Lần đầu tiên Pond thấy mặt Dunk đỏ như vậy. Dunk không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh, nên hình ảnh bạn mình lắp bắp và liếc thằng Joong như thể hối thúc nó giải thích dùm thực sự mới lạ. Gì đây? Tính thông báo có thai hay gì?

HAY LÀ THẬT?!

Pond sửng sốt.

"Không thể nào... Không.. Mày có thai thật đó hả? Dunk Natachai! Cái quái gì vậy..."

Joong và Dunk cũng sốc theo Pond. Mặt Dunk đỏ còn hơn quả táo trang trí đằng sau quầy cafe. Phuwin thúc mạnh vào sườn Pond. "Pond Naravit! Anh nghĩ linh tinh cái gì vậy!"

"Aoo! Hợp lý mà em.."

"Không không không, tao có bầu bì gì đâu, bọn tao còn chưa là..."

Joong hục hặc trong họng, ngăn Dunk tiếp tục phân trần.

"Tao mắc chứng mất ngủ, trùng hợp là Dunk có thể giúp tao ngủ được nên bọn tao quyết định sống chung."

Dunk mạnh mẽ tán thành. "Đúng đúng, đúng là như vậy."

Pond bật cười, hiếm khi thấy bạn mình như vậy. Được thấy hình ảnh Dunk hoảng loạn và lắp bắp sảng khoái thật sự. Và cả, anh đã đoán đúng, Joong thực sự có vấn đề về giấc ngủ. Nó chỉ không muốn kể anh.

"Mày biết không, Joong." anh nhìn sang thằng bạn. "Tao luôn mong mày tìm được ai đó để yêu thương, để chia sẻ, và tao mừng khi đó là Dunk."

Joong tít mắt, gật gù liên tục.

Chỉ trong vòng một tiếng gặp mặt, Pond có thể thấy được Joong yêu chiều Dunk biết bao nhiêu thông qua từng ánh mắt, cử chỉ họ trao nhau. Phuwin thì thầm với anh khi Dunk vào nhà vệ sinh và Joong nhanh chóng theo sau.

"Pond, anh có thấy cái em thấy không? Joong ăn, Dunk cũng ăn. Dunk cười, Joong cũng cười. Có khi hai người đó còn không nhận ra bản thân đồng bộ với người kia như thế nào."

Phuwin giỏi quan sát hơn Pond, em luôn thấy những thứ người khác không thấy được.

"Đúng nhỉ. Hai đứa này cũng đáng yêu phết. Anh nghĩ là anh sẽ ủng hộ tụi nó đó, em thấy sao, Phu?"

Pond kiên nhẫn chờ Phuwin khi em im lặng suy nghĩ. Rồi khi mắt anh chạm vào ánh nhìn lém lỉnh của em, Pond biết ngay. Sắp có chuyện không lành rồi.

"Hmmmm... Em muốn quan sát kĩ hơn cơ, vậy mới biết được họ có thực sự hợp nhau không. Anh muốn rủ hai người đi Chiangmai không?"

Thấy chưa?

"Không nhé, đó là chuyến du lịch của tụi mình mà em yêu ơi."

"Đi mà, P' Pond." Đôi mắt cún con của em làm anh chỉ có thể thở dài.

Phuwin muốn rủ hai người kia lắm rồi, nếu không sẽ không gọi anh nũng nịu vậy đâu. Còn Pond, anh có bao giờ chống cự nổi trước chiêu trò của em đâu. "Phu..."

"Đi mà, em muốn ở gần Dunk cơ. Đằng nào anh cũng cần cập nhật thời gian qua với bạn anh mà?"

Pond kháng cự trong vô vọng. "Nhưng tụi mình lên kế hoạch lâu lắm rồi, chuyến này là của chúng ta mà."

Phuwin rất cứng đầu, anh biết. Đã muốn gì là em sẽ làm cho bằng được mới thôi. "Mình book cả căn nhà đó Pond. Hai đứa mình thôi thì lớn quá, càng đông càng vui mà. Anh còn bảo hai tuần nữa Dunk bắt đầu học thạc sĩ đúng không? Vừa hay làm một chuyến thư giãn trước khi vào học luôn."

Tận khi JoongDunk quay trở lại bàn, Phuwin vẫn cố gắng thuyết phục anh với đủ thứ logic. Em là vậy đấy.

"Chuyện gì đấy?" Joong hỏi.

Pond bất lực nhìn em rồi gật đầu, niềm phấn khởi ngay lập tức lấp lánh trong mắt em. Chỉ những lúc như thế này mới gợi anh nhớ rằng em nhỏ tuổi nhất trong bốn đứa.

"Thứ sáu này tao với Pond định làm một chuyến ba ngày đi ChiangMai, tao định mời hai người đi cùng. Sao, đi không?"

Joong nhìn Pond khó hiểu.

Tưởng tuần trăng mật của bay mà? Sao rủ bọn tao?

Joong ngơ ngác nhìn sang Pond.

Chịu. Phuwin muốn.

Pond đáp lại với ánh mắt mệt mỏi.

"CHIANG MAI? NÚI Á?! ANH ĐI!" Dunk phấn khởi tới mức suýt hét lên trong quán cafe rồi quay ngoắt sang Joong.

"Joong ơi, mẹ cấm không cho nên em chưa bao giờ được lên núi cả. Em muốn đi lắm. Anh đi với em nha? Thứ Sáu anh đâu có lớp đâu."

Joong cười ngọt ngào với Dunk, đồng ý ngay tắp lự. Thôi, anh mong chờ gì ở cái thằng điên tình răm rắp nghe lời người yêu này chứ. Pond trợn mắt nhìn thằng bạn chí cốt.

Tao ghét mày Joong Archen.

Thông điệp được truyền tải tới Joong rất rõ ràng.

Tao cũng yêu mày, Pond. Nhưng tao yêu Dunk hơn.

Joong trợn mắt giả ngây thơ đáp lại.

Vậy đó, chuyến đi ngọt ngào của anh và Phuwin đã biến thành chuyến hẹn hò đôi. Cầu trời cầu đất cho hai thằng bạn anh tém tém lại, đừng có ríu rít quá, vì...

Phuwin sẽ không bao giờ ngọt ngào với anh nếu có người khác trong phòng đâu.

Ghét thằng chó may mắn Joong Archen ghê!


***


[Dunk]


Có một câu nói nổi tiếng mà Dunk rất tâm đắc;

Good food, good people, good life. (Đồ ăn ngon, người bạn tốt, cuộc sống tuyệt vời.)

Ăn đồ ngon sẽ làm đời mình vui. Nhưng ăn đồ ngon với bạn hiền mới tạo thành cuộc sống hoàn hảo. Việc dùng bữa với những người khiến mình không thoải mái giống như bị dằm đâm dưới lòng bàn chân vậy. Tưởng tượng nhé, ta đi ăn tiệc ở công ty, có đồ ăn ngon, thức uống tuyệt hảo, nhưng phải ngồi cùng bàn với ông sếp khó tính không ngừng càm ràm về chất lượng công việc của ta. Nào, còn thấy vui không? Không hề đúng không?

Vậy nên, khung cảnh trước mắt; cùng dùng bữa với Pond, Joong và Phuwin, cùng cười đau cả bụng; gợi anh nhớ đến câu nói trên.

Cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp thế này.

Được ăn những món miền bắc ngon lành với những người bạn tuyệt vời.

Dunk thật lòng biết ơn Phuwin đã rủ anh và Joong tham gia chuyến này. Kỹ năng lên kế hoạch và sắp xếp của Phuwin thật đáng kinh ngạc.

Một ngày trước chuyến đi, em nhỏ yêu cầu Joong và Dunk tham gia Google Meet. Joong trợn mắt, lèm bèm một chút nhưng vẫn tham gia vào cuộc họp. Tại đây em trình bày slide kế hoạch chi tiết đến không thể chi tiết hơn về chuyến đi sắp tới. Dunk sốc tới tận óc trước kế hoạch hoàn hảo của Phuwin. Bên kia màn hình, thằng Pond đang cố nhịn cười, chắc vui lắm ha. Sẽ mất khoảng 9 tiếng đồng hồ từ Bangkok tới Chiangmai nếu tự lái xe đi, nên ngày mai cả đám sẽ phải dậy sớm.

Họ sẽ gặp nhau ở căn hộ của PondPhuwin lúc 5 giờ sáng.

Joong cằn nhằn liên tục. "Mày điên hả Phuwin?! Giờ đó ai dậy cho nổi?"

Phuwin lơ luôn tiếng lèm bèm của Joong và tiếp tục nói về chuyến đi. Cả bốn sẽ xử lý bữa sáng và trưa tại nhà hàng dọc đường đi. Chừng 3 - 4 giờ sẽ tới căn nhà em đã đặt. Nghỉ ngơi một lúc đến tầm 5 giờ rồi xuất phát đi cắm trại ngắm sao. Vậy là đêm đầu tiên sẽ ở ngoài trời, anh hẳn đã không tập trung lúc Phuwin nhắc tới.

Đúng theo kế hoạch, xe dừng tại một nhà hàng dọc đường để ăn trưa. Pond đang khoe khoang chuyện suýt nữa thì được tuyển vào làm thực tập sinh cho một boyband, còn cả đám thì cười sặc. Hình như Pond chưa bao giờ kể chuyện này cho anh, cả Joong nữa.

Tiếng cười hòa cùng hương thơm đậm đà của đồ ăn.

Mọi thứ đều tuyệt vời, kể cả chuyến đi dài lê thê trên xe Pond với rất nhiều âm nhạc, câu chuyện và lời đùa. Phuwin nghêu ngao vài câu hát, điều mà Dunk chưa từng nghĩ em nhỏ sẽ làm, rồi cả đám cùng hát vang.

Lâu lắm rồi anh mới được tự do như thế này với bạn bè.

Cảm giác như anh thực sự tự do.

Mẹ gửi một tin nhắn lúc Dunk đang trên đường, thông báo rằng bà đã về tới Thái và muốn gặp con trai ngay. Sớm hơn nhiều so với dự định ban đầu. Dunk lơ tin nhắn ấy đi. Anh tắt nguồn điện thoại ngay, không muốn bà làm chuyến đi mất vui. Hành động của anh không qua khỏi mắt Joong, cũng phải, cả hai dính chặt lấy nhau ở băng ghế sau cơ mà. Hắn nhướn mày nhìn còn anh chỉ cười trừ.

Chuyện với mẹ thứ hai Dunk sẽ xử lý.

Bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng bầu không khí này.

Sau bữa trưa, tất cả quay lại xe tiếp tục di chuyển. Ông bà hay bảo căng da bụng thì chùng da mắt, nên hiện tại chỉ còn mỗi Joong Archen là tỉnh táo, hắn đề nghị lên lái thay Pond. Thằng Pond cầu còn chẳng được, lập tức cùng Phuwin trèo ra băng ghế sau, nhường đằng trước cho JoongDunk.

Mười phút sau khi khi khởi hành, Pond và và Phuwin đã ngủ mất tiêu. Trên ghế phụ, Dunk dùng hết sức lực bú sữa mẹ ra để giữ mình tỉnh táo, anh không muốn để Joong lái xe một mình. Chiếc xe vừa mới đây còn ồn ào và hỗn loạn hết mức, nay chỉ còn tiếng thở đều đều từ cặp đôi ở băng ghế sau.

Dunk cảm nhận được bàn tay vươn tới nắm chặt tay anh, không cần nhìn cũng biết là Joong. Anh đã quá quen thuộc với đôi bàn tay to lớn và ấm áp này.

"Dunk ngủ đi." Âm thanh trầm ấm len lỏi vào tim anh.

"Em không muốn để anh một mình."

Joong dịu dàng cười. "Từ khi gặp em, anh chưa bao giờ cảm thấy một mình."

Dunk cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của alpha trước mắt. Joong vuốt ve tay anh, không khí xung quanh tràn ngập hương vị pheromone quen thuộc. Chịu không nổi, đôi mắt anh dần khép lại.

Điều cuối cùng đọng lại trong trí nhớ của anh trước khi nối gót Pond và Phuwin vào giấc ngủ là làn môi người kia chạm nhẹ lên bàn tay anh, đầy dịu dàng và yêu thương.

Dunk tỉnh giấc, không rõ là sau bao lâu, và bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên giường trong vòng tay Joong.

Họ đã tới nơi từ hồi nào?! Sao không ai gọi Dunk dậy?! Vậy là anh đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ?! Điên mất thôi.

Dunk ngồi lên, rón rén tách ra khỏi vòng tay Joong - người vẫn đang say giấc, rồi xem xét xung quanh. Cơn khát ập tới làm anh phải rời khỏi giường. Đây là một căn phòng trang trí theo phong cách tự nhiên với tường gỗ bao quanh, ngoài ban công là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, với cây cối và núi non chào đón khách tới.

Tuyệt quá đi mất! Sao anh lại không tới đây sớm hơn nhỉ?

Có vẻ phòng của anh ở tầng 2. Anh bước xuống tầng một và tìm thấy Phuwin ở trong bếp.

"Ngủ ngon không anh?" Phuwin chào Dunk với nụ cười tươi cùng một cốc nước, như thể em nhỏ đọc được suy nghĩ của anh vậy. Xử lý hết cốc nước xong, anh hỏi em cả đám tới đây từ bao giờ.

"Khoảng ba giờ như mình dự tính á. Joong không muốn đánh thức anh nên ổng bế anh lên luôn."

Dunk xấu hổ hết sức trước thông tin vừa tiếp nhận nên vội đổi chủ đề. "Pond đi đâu rồi nhỉ?"

"Ảnh đi kiếm củi để tối nay đốt lửa trại rồi á, xong chắc là sẽ dựng lều luôn. Em thì chuẩn bị đồ ăn."

Dunk, thấy tệ vì mình không giúp được gì cả, ngỏ lời. "Phuwin có gì cho anh phụ không?"

"Có nè, lại giúp em xử lý thịt đi. Hai người kia ăn nhiều lắm." Em nhỏ bật cười.

Dunk nhanh nhẹn phụ Phuwin xử lý đồ ăn. Anh muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí ngại ngùng nhưng em nhỏ đã mở lời trước. "Vậy, anh thấy Joong sao?"

"Hả?"

"Ý là, anh nghĩ gì về Joong? Em biết ổng lâu rồi nên em có cái nhìn của riêng em. Nhưng anh mới biết Joong chừng một tháng à. Em tò mò không biết anh thấy ổng như thế nào, có giống với em không."

Phuwin thực sự thông minh, cứ xem cách em suy nghĩ và chuyển thành lời là biết.

"Joong tốt lắm, dịu dàng và vui tính..." Dunk nhớ đến những khoảnh khắc của cả hai những ngày qua, khóe môi bất giác cong cong. "Cũng thích ôm ấp nữa, không biết đã cô đơn bao lâu rồi. Nhưng vẫn cực kỳ tôn trọng anh nhé, lúc nào cũng đặt ý muốn anh lên trên nhu cầu của bản thân hết. Ảnh nâng niu anh như thể anh rất quan trọng vậy."

Phuwin cười theo anh. "Đúng mà, ổng yêu anh lắm ấy."

"Em nghĩ vậy à?"

"Ừa, lần đầu tiên bọn em thấy Joong như thế này đấy. Pond kể là ổng chẳng bao giờ chịu mở lòng yêu đương với ai cả. Tụi em tưởng là ổng sẽ ở vậy hoài thôi, cho đến khi Joong gặp anh. Ổng yêu anh nhiều lắm, thấy rõ được luôn."

Joong yêu mình đến vậy sao?

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

"Nhưng bọn anh mới gặp nhau chưa được một tháng nữa."

"Thì sao nhỉ? Mình đâu thể dùng thời gian để đong đếm tình cảm đâu anh. Chỉ đơn giản là ta gặp một người, rồi dành cho họ cảm xúc khác lạ, thứ cảm xúc mà ta chưa từng cảm nhận được ở bất cứ ai khác. Chỉ vậy thôi."

Dunk bất ngờ trước cách Phuwin tháo gỡ mọi rối rắm của anh về mối quan hệ của bản thân và Joong chỉ trong vài ba câu ngắn ngủi. Phuwin không nhịn được mà bật cười.

"Em cũng đã yêu mà anh. Em phải biết chứ."

Khoảnh khắc Phuwin thấy Pond bước vào bếp, mắt em nhỏ không rời khỏi bạn anh. Pond cười khờ, tay vẫy lia lịa về phía em nhỏ, còn em thì nhìn Pond như thể sao trời quay xung quanh thằng Pond và mặt nó thì phát ra ánh sáng vậy.

À... vậy ra đó là cảm giác yêu.

Không lâu sau, tiếng chân dộng ầm ầm từ trên lầu vọng xuống, và Joong Archen xuất hiện ngay sau đó, đầy hoảng hốt. Cho đến khi tận mắt thấy Dunk ngồi trong nhà bếp với Phuwin, hơi thở của Joong mới quay lại. Hắn thở không nổi từ nãy tới giờ.

"Dunk, làm ơn lần sau gọi anh dậy với. Ngủ dậy không thấy em đâu làm anh hoảng điên lên được."

Joong bước tới chỗ anh, ghé sát khuôn mặt đẹp trai kia lại. Phuwin ơi...

Anh thấy rồi, những ngôi sao lấp lánh xung quanh Joong.

Đã đến lúc Dunk Natachai phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng anh đã yêu Joong Archen.

Đậm sâu.


***


"Ai đưa ra cái ý tưởng cắm trại này vậy? Thằng Pond hả?"

Cả đám tới chỗ cắm trại trễ hơn dự tính . Tận 8:30, sau khi vật lộn với đồ ăn và lều trại, mọi người mới ngồi xuống ăn tối. Joong và Pond trêu nhau liên tục, đến mức Phuwin phải tương tác yêu mỗi đứa một cái mới chịu thôi. Dunk ôm bụng cười không thở nổi.

Hỗn loạn, nhưng cũng thật yên bình, vậy nên anh thích chơi với Pond và Phuwin lắm. À, cả Joong nữa.

Bây giờ cả bốn cùng quây quần quanh đống lửa.

Không một ai nói gì (sau quá trình vật lộn để nấu bữa tối, có vẻ mọi người đều hết năng lượng) mà chỉ lặng im tận hưởng khung cảnh thiên nhiên và bầu trời ngàn sao cùng nhau. Dunk thích lắm.

Thật đẹp.

Hơi ấm quen thuộc chạm khẽ tay Dunk khi anh đang mải mê ngắm sao. Là Joong, đang nhìn anh đắm đuối. "Đi ngắm cảnh không em? Chỉ hai chúng ta thôi?"

Ừ thì, cũng đã đến lúc nên tách ra rồi nhỉ. Pond và Phuwin cũng cần không gian riêng tư chứ. Dunk gật đầu và đứng lên với Joong.

Cả hai tay trong tay hướng về phía cuối con đường mòn, chỗ đó sẽ thấy rõ trời sao hơn. Đúng thật, rõ hơn rất nhiều.

"Ở đây đẹp quá."

Dunk đồng ý. "Đúng là thấy sao rõ hơn"

Sao.

Tim anh nhói lên.

Dao.

Dunk nhìn lên bầu trời đầy sao và tìm đến ngôi sao sáng nhất. Anh chỉ Joong vị trí của nó với nụ cười cay đắng trên môi. "Anh sinh đôi của em đang ở đó."

Joong lẳng lặng chờ anh tiếp tục. "Em có một người anh trai sinh đôi, nhưng thật tiếc vì không giới thiệu cho Joong được. Ảnh đã rời khỏi thế giới này rồi."

Bầu không khí trùng xuống khi Dunk dứt lời, người bên cạnh anh căng thẳng thấy rõ.

"Dunk, anh rất tiếc."

"Không sao." Dunk trấn an hắn bằng nụ cười nhợt nhạt. "Anh ấy tên là Dao, ừm.. Là ngôi sao ấy."

"Tên anh trai em đẹp quá."

Dunk gật gù. Anh vẫn nhớ như in ý nghĩa sau cái tên ấy. "Lúc anh trai mới ra đời, bố mẹ em tự hào lắm. Con trưởng là alpha cơ mà. Bố đặt cho anh là 'ngôi sao' với mong ước rằng sau này dù ở đâu ảnh cũng sẽ tỏa sáng. Còn em... hai người đặt em như vậy là vì em khóc không ngừng từ lúc lọt lòng."

Từ lúc bắt đầu đã không công bằng.

Pheromone quen thuộc lại ôm lấy anh, hắn luôn cảm nhận được mỗi khi cảm xúc của anh thay đổi, và lẳng lặng xoa dịu nó. Tìm đâu ra một người đàn ông thương yêu Dunk hơn thế này đây, anh nhìn vào mắt hắn cười dịu dàng. "Muốn nghe về anh trai em không?"

Joong nhìn anh, dịu dàng cổ vũ anh tiếp tục.

"Dao với em trông giống nhau lắm, ít ra hồi bé là vậy. Nhưng khác với em, anh trai khoẻ mạnh và cứng cáp hơn nhiều, dù gì cũng là alpha mà. Hồi đấy em bệnh suốt nên hay phải đi kiểm tra sức khoẻ."

"Anh không nghĩ là em yếu đuối." Joong siết chặt tay anh.

"Nhưng bố mẹ em không nghĩ vậy, trong mắt họ em đúng là một omega yếu đuối. Nói thật, em không có nhiều ký ức về Dao lắm. Cứ như ai đó đã nhấn nút xoá sạch trí nhớ em vậy, tất cả những gì em có là những mẩu ký ức vụn vặt. Rằng em với ảnh không hòa thuận, vì bố mẹ thiên vị anh trai hơn và họ không ngại thể hiện điều đó một cách rõ ràng."

Joong lặng lẽ nghe Dunk kể. "Bản thân em cũng không biết mình phải cảm thấy như thế nào về ảnh nữa, sự tồn tại của anh trai chỉ như câu chuyện em được nghe kể lại thôi. Thậm chí em còn không nhớ nổi tại sao ảnh mất, bố mẹ luôn bảo anh trai bệnh nặng, nhưng bệnh gì thì em chịu."

Tim Dunk siết thêm một lần nữa.

Tại sao trong ký ức của anh không có Dao?

Dù anh có ghét anh trai đến mức nào, thì cũng không đến mức xóa ảnh ra khỏi trí nhớ đi? Họ là anh em sinh đôi, cùng ra đời, cùng lớn lên. Vậy tại sao khi anh trai bỏ anh một mình, anh lại không nhớ gì cả?

Dao là bí ẩn lớn nhất đời anh.

Cơn đau nơi lồng ngực lan tràn như đám cháy mùa khô.

"Dunk." Joong gọi tên anh.

"Em nghĩ lý do bố mẹ cấm em đi lên núi là vì họ không muốn em thấy những ngôi sao rõ như thế này, họ không muốn nhớ về đứa con họ yêu thương nhưng bất hạnh qua đời. Một ngôi sao không thể toả sáng nữa vì đã hết thời hạn tồn tại."

Cơn đau qua đi, nhường chỗ cho hơi lạnh len lỏi vào từng tế bào. Anh bối rối hỏi hắn. "Sao em không nhớ chút gì được vậy Joong? Tại sao?"

Hắn nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi đuôi mắt anh. Mình đang khóc sao? Anh còn chẳng nhận ra điều ấy.

"Trong ký ức của em có thể không có anh trai, nhưng trong trái tim của em thì có."

Thật sao?

"Em yêu anh trai của em nhiều lắm, Dunk à."

Nếu đó là thật, vậy anh đã có lời giải cho trái tim tan nát đến mức nghẹt thở này.

Từ bao giờ, Joong đã trở thành vùng toàn của anh, là nơi anh có thể trút hết mọi cảm xúc, kể cả những cảm xúc anh giấu đi. Những điều anh đã khóa chặt đâu đó nơi trái tim suốt bao nhiêu năm qua. Dù đã cố quên đi cái chết của anh trai, nhưng Dunk biết, đâu đó trong lồng ngực, anh khao khát được nhớ về anh trai, được than khóc vì sự ra đi của anh ấy.

Anh muốn gặp lại Dao để xin lỗi vì đã không là đứa em trai ngoan.

Đôi mắt Joong xoáy sâu vào anh, xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh bên ngoài, chạm tới những lỗ hổng nơi trái tim rỉ máu. Vòng tay ấm áp và mùi pheromone quen thuộc cuốn lấy anh thật chặt.

"Em muốn gặp Dao, muốn nói tạm biệt với ảnh, Joong." Tiếng nức nở trong lồng ngực dần chuyển thành tiếng khóc dữ dội. "Em muốn anh gặp anh trai. Muốn anh ấy biết em đã gặp được người em yêu."

Cơ thể Joong đột nhiên cứng đờ, và Dunk có thể nghe thấy tiếng tim hắn bắt đầu đập dồn dập nơi lồng ngực. Từng tiếng từng tiếng vang vọng bên tai anh.

Dunk rời khỏi vòng tay Joong, nhìn vào mắt hắn. Anh cố tìm lại giọng nói để giãi bày tấm lòng, nhưng cảm xúc choáng ngợp khiến nước mắt không ngừng rơi. Đó là niềm khao khát được gặp lại và cảm giác tội lỗi với người anh song sinh, hòa lẫn với tình yêu sâu đậm ngoài dự tính dành cho người đàn ông trước mặt đây.

Phuwin đã đúng, rằng tình yêu không thể nào đo được bằng thời gian. Chỉ đơn giản là ta gặp một người, rồi dành cho họ cảm xúc khác lạ, thứ cảm xúc mà ta chưa từng cảm nhận được ở bất cứ ai khác.

Và cảm xúc anh dành cho chủ nhân của thứ pheromone tràn đầy sự đối lập giữa lê và cam bergamot với mùi gỗ đậm đà, là... tình yêu.

"Em yêu anh, Joong Archen."




To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro