9.Chuột rút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h30

Đã đến giờ bé con phải đi ngủ. Joong bế cậu lên phòng, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi thì anh bồng cậu ra ngoài để chuẩn bị ngủ. Nói chuyện một hồi Dunk cũng thiếp đi, Joong cũng vậy. Thời gian trong 1 tuần đổ lại gần đây, Dunk hay bị chuột rút khi ngủ, cậu đau lắm.

Thấy Dunk hay cọc cằn với anh vậy thôi chứ cậu thương chồng lắm nhé. Hôm nào cậu cũng định kêu anh dậy bóp chân cho mình nhưng nhìn lại anh đang ngủ ngon và nghĩ tới những việc cả ngày anh đã làm như vừa chăm sóc em vừa làm việc còn phải lo cho bụng bầu của em nữa. Vì vậy mà cậu không nỡ gọi anh chút nào, đành tự nhịn cơn đau, tầm 15-20 phút nó sẽ tự hết.

Không biết hôm nay làm sao, anh lại giật mình thức dậy, thấy bé con của mình mặt mày nhăn lại, tay thì bấu chặt vào mền, anh không hiểu cậu có chuyện gì, gấp gáp hỏi :
"Bé , bé ơi, bé sao vậy? Bị làm sao thế? Sao bé không kêu anh dậy?"

"Bé...bé bị chuột rút-t ạ"

"Để anh xoa bóp cho bé, bé đợi anh tí, một tí thôi, bé ráng chịu nhá."

Joong bật đèn lên, ngồi xuống bên giường bóp chân cho cậu, nhận được sự xoa bóp của anh làm Dunk dễ chịu hơn hẳn, tay cậu cũng buông lỏng ra, không bấu chặt vào mền nữa. Dunk để ý thấy từ khi Joong từ khi bóp chân cho mình anh toàn cúi gầm mặt xuống thôi, không ngước lên nhìn cậu gì cả.
"Chồng ơi."

"Sao vậy bé? Bé lại đau ở đâu hả?"

"Dạ, dạ không ạ."

"Bé hết đau rồi, chồng lên đây với em đi ạ."

"Vâng bé."

Joong lên giường nằm, trước khi nằm còn chỉnh mền lại cho cậu, nhìn một loạt thấy không còn chỗ nào hở ra nữa mới yên tâm nằm xuống với cậu.

Đột nhiên bé nâng mặt anh cho anh nhìn thẳng, mắt đối mắt với mình.
"Chồng sao vậy ạ? Nãy tới giờ bé thấy chồng toàn cúi gầm mặt xuống thôi, không nhìn bé gì cả."

Joong né tránh ánh mắt của cậu,  lấy tay mình đặt lên tay cậu rồi kéo hai tay cậu xuống dưới chăn, sợ cậu lạnh, nói:
"Không sao bé ạ."

"Có, có sao."

"Bé bị như vậy bao lâu rồi?"

"Dạ một tuần ạ."

Đột nhiên Joong vùi đầu vào cổ cậu, giọng nức nở nói :
"Bé ơi."

"Dạ, sao vậy ạ?"

"Bé cho chồng xin lỗi."

"Sao, sao vậy ạ? Sao tự nhiên lại xin lỗi vậy chồng?"_ Cậu cố kéo đầu anh ra khỏi cổ mình nhưng không thành.

"Chồng xin lỗi, tại chồng không chu đáo, không để ý tới bé, bé bị chuột rút đau như vậy mà chồng không biết, chồng xin lỗi bé ạ."

"Nè!"

"Dạ bé?"

"Anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt bé, mau."

Joong đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu rồi nói.
"Sao vậy ạ? Anh ngước lên rồi bé nói đi."

"Bé không sao hết, tại bé thấy cả ngày chồng làm việc mệt mỏi quá nên bé không nỡ gọi chồng dậy ạ"

"Bây giờ vợ được chồng bóp chân cho nên hết đau rồi ạ, chồng đừng tự trách nữa nhé, không sao cả ạ, mai mốt bé đau nhất định sẽ kêu chồng dậy ạ."

"Vậy bé có giận anh không ạ?"

"Bé yêu chồng còn không hết thì lấy đâu mà giận ạ."

"Hì hì, chồng yêu bé lắm."

"Bé cũng vậy ạ, bé yêu chồng ạ."

"Giờ chúng ta ngủ tiếp nhé, ngủ ít không tốt đâu."

"Vâng ạ."

"Bé ngủ ngoan."

"Chồng cũng vậy ạ."

Đã nói chúc ngủ ngoan rồi thì làm sao thiếu một nụ hôn được chứ. Joong hôm cái chóc vào môi đối phương rồi ôm chặt người mình thương vào lòng.
——————————
Sáng hôm sau, cả hai đang ngồi trên sopha ở phòng khách, vừa xem TV vừa ăn bánh.
"Bé ơi."

"Dạ?"

Eo ơi cái giọng nũng nịu này, đáng yêu quá đi mất.

"Nhớ ngày nào chúng ta vừa nhận thông báo có em bé mà bây giờ cũng đã 8 tháng rồi, nhanh thật."

"Đúng là rất nhanh."

"Thời gian này bé cực khổ rồi."

"Chồng luôn chăm sóc bé cẩn thận mà, không có gì cực khổ hết."

"Cảm ơn bé."

"Bé cũng cảm ơn chồng vì đã chăm sóc bé thời gian qua ạ, từ lúc bé mang thai tính tình thất thường, còn hay cọc cằn với chồng, bé xin lỗi ạ."

"Chuyện nhỏ thôi bé ạ, không sao ạ."

"Vâng ạ."

"Giờ bé có muốn ngủ không? Chồng bế bé lên phòng."

"Dạ có ạ, chồng bế bé."

Joong dang tay bế Dunk vào lòng, vẫn là chứng nào tật nấy, vừa đi anh vừa xoa nắn cặp đào tròn đầy của cậu.
"Bé ơi."

"Dạ?"

"Mông của bé bóp đã thật, bé có nhớ bức ảnh mông bé hôm bữa không?"

"Đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện đó làm gì?" _ nói tới chuyện đó Dunk lại đỏ tai, ấp úng hỏi Joong.

"Bé nghĩ anh có nên in ra thành một bức tranh to rồi đóng khung treo nó ở phòng khách không?"

"Anh nhảm nhí, anh dám làm xem bé cho anh ngủ phòng khách."_ Cậu giả vờ dữ tợn nói với Joong nhưng chuyện đuổi anh ra phòng khách ngủ thì cậu dám làm thật đó.

"Rồi rồi, chồng không làm đâu, bé đừng đuổi anh nhá."

"Bé biết rồi, sẽ không đuổi anh."

"Vâng ạa."

"Chồng bế bé lên ngủ mau mau đi, bé buồn ngủ quá ạ."

"Vâng bé."
__________________________
Rồii, hết chappp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro