JoongDunk - Cha Dượng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn Natachai luôn được nuôi dưỡng bởi một người không chung dòng máu hay huyết thống. Cha em qua đời khá sớm, mẹ em tiến thêm bước nữa với một người đàn ông tên Archen Aydin. Lúc đầu em còn thấy hạnh phúc trong gia đình nhỏ nhưng sau một năm, mẹ em đã lấy hết tiền bạc trên người dượng mang đi. Em hận bà ấy, chú trọng tiền tài mà phụ một người tốt như dượng. Hơn nữa, em như món đồ bị bỏ lại, cứ tưởng rằng bản thân sẽ phải ở trong cô nhi viện cả đời nhưng không, dượng đã nuôi nấng em thành người.

Năm nay em đã được 14 tuổi, dưới bàn tay của dượng em trở thành một thiếu niên. Thế nhưng em lại có tính phụ thuộc vào dượng nhiều hơn. Chỉ khi ở cạnh dượng, đó mới là nơi an toàn nhất.

- Dượng ơi, tối nay con ngủ với dượng nhé?

- Sao vậy?

- Co..n...con sợ ma sẽ bắt con đi

Em nói một cách dè dặt, đôi mắt còn có một chút nước đọng lại sắp trào ra. Dượng không mắng mà mỉm cười, cánh tay dang rộng. Em hiểu ý liền cười khúc khích nhào vào lòng. Một tay dượng bế em đặt lên giường, lòng bàn tay ấm áp chạm vào đỉnh đầu em.

- Vậy thì tối nay dượng bảo vệ con nhé

- Vâng, dượng bảo vệ con cả đời luôn đi ạ

Em cười híp cả mắt, dượng tắt đèn, ôm em vào lòng để dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Suốt những năm qua em đều sống trong sự bảo hộ, sớm đã không thể tách rời.

Sáng sớm tinh mơ, dương đã mặc chiếc áo sơ mi nghiêm chỉnh, tay cài cúc áo. Em dụi dụi đôi mắt đang mơ màng ngủ đến gần dượng

- Sáng nay dượng có nấu món con thích đấy, ăn xong thì ngồi chơi. Chiều nay gia sư sẽ đến dạy con học.

- Dạ, dượng đi làm vui vẻ

Em thuần thục đưa hai cánh tay ra, mặt đưa lên để dượng hôn lên môi. Đó là hành động chào buổi sáng giữa cả hai, từ nhỏ đến lớn em cũng chưa bao giờ thay đổi.

Tầm khoảng 13h, gia sư cuối cùng cũng đến. Em mặc chiếc áo hoodie với quần short như mọi khi, phong cách thoải mái là được. Vị gia sư này tên là Atum, em thấy không thích người này, mỗi lần hắn nhìn em đều thấy đáng sợ. Ánh mắt lúc nào cũng dán lên vùng cổ trắng nõn và cặp đùi thon. Trong lúc dạy học, hắn luôn tìm cách chạm vào người em, hôm nay còn đặc biệt táo bạo khi ôm lấy cả eo nhỏ của em.

- Thầy làm cái gì vậy!?

Em hoảng hốt đẩy cả người hắn ra một bên. Cơ thể tự động lùi về phía sau, cổ chân bị bàn tay hắn bắt được kéo người em trở lại.

- Hức...bỏ...ra...đừng mà

- Haha...Dunk ngoan nào, thầy yêu thương em thôi mà

Vừa nói hắn hôn lên vùng cổ của em để lại dấu hôn. Em dùng hết sức để thoát khỏi hắn nhưng sức của đứa nhỏ 14 tuổi làm sao lại một người đàn ông đầu 30 chứ. Em gần như rơi vào tuyệt vọng

- Hứ...c...dượng...cứu con

- Dượng của em chắc phải kiềm chế lắm, nhìn làn da mịn màng này đi

Tiếng nói của hắn càng kinh tởm hơn làm em buồn nôn. Nước mắt giàn giụa rơi trên má, lúc tuyệt vọng thế này em chỉ mong dượng cơ thể xuất hiện như một vị anh hùng, cứu rỗi em.

Âm thanh ngã ra sàn làm em chú ý. Người đàn ông ấy đến rồi, dượng thật sự cứu lấy tâm hồn của em. Bất cứ khi nào em cần dượng luôn xuất hiện đúng lúc.

- Mẹ nó, sao mày dám làm vậy với Dunk tao!

Dượng đã tức giận, em hiếm khi thấy gương mặt này. Ở cạnh em, dượng bày ra vẻ mặt ôn nhu, cưng chiều, khác với hiện tại. Atum bị đánh đến răng lung lay, máu chảy từ khoé môi. Nếu em không ngăn lại, dượng sẽ đánh chết người mất!

- Dượng...đừng mà...

Em bò đến bên cạnh dượng, nắm lấy cánh tay dính máu không ngừng lắc đầu. Dượng nhìn em, cơn giận cũng cố đè nén xuống.

- Cút! Đừng để tao gặp lại mày!

Atum hoảng sợ bỏ chạy, hắn như thấy cọng rơm cứu mạng mà đi thật nhanh. Nếu ở thêm một giây, chắc chắn dượng sẽ giết hắn.

- Dunk, con ổn chứ? Dượng...xin lỗi

- Không...dượng đâu có lỗi

Em nhẹ nhàng lắc đầu, môi mỉm cười nhìn dượng. Những lúc thế này dượng sẽ hôn lên môi em để bình tâm. Bắt đầu từ lúc 12 tuổi, em đã luôn là mục tiêu của mấy tên biến thái. Dượng vì lo lắng mà cho em ở nhà, học với gia sư mà không cần đến trường.

- Ta bế con đi tắm nhé?

- Vâng

Dượng bế em gọn trong lòng, cơ ngực săn chắc của dượng làm em thấy vững chắc, đáng để dựa dẫm. Giúp em cởi quần áo, cơ thể em chìm trong bồn tắm với xà phòng mùi hoa nhài. Dượng đã quen với việc tắm cho em, dù sao dượng đã chăm từ nhỏ mà.

- Lần sau ta sẽ cẩn thận khi tuyển gia sư cho con

- Dượng không cần tự trách, là do con...vô dụng

Em tự thấy mình chẳng làm nên trò trống gì. Đến cả bảo vệ bản thân còn không thể, em quá phụ thuộc vào dượng.

- Không phải do con, hiểu chứ?

Dượng đặt tay lên vai em, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Tầm nhìn em lại rơi vào khuôn ngực của dượng khi cởi hai cúc áo. Em hơi ngượng khi phát hiện dượng nhìn chăm chăm vào đôi môi hồng đào của em. Không có gì lạ khi dượng hôn em, cánh môi ướt át của dượng làm em thích thú, lưỡi dượng đưa sâu vào khoang miệng em.

- Ưm...

Hai má em ửng hồng, không biết vì hơi nóng của nước hay do nụ hôn. Em thụp xuống nước chỉ để lại nửa cái đầu.

- Ta tắm với con nhé

Em gật gật, dượng cởi bỏ quần áo vướng víu trên người, bước vào bồn tắm. Dượng tựa đầu vào thành bồn tắm, em thì ngồi lên người dượng. Khung cảnh này giống lúc nhỏ quá đi. Cặp đào mộng khẽ chạm vào thứ gì đó thô cứng dưới nước

- Dư...ợng...có thứ gì đâm vào mông con ấy

Hơi tò mò, thứ gì mà to thế này. Bàn tay em đưa xuống ngay lập tức bắt lấy thứ kia, thế mà còn vuốt lên vuốt xuống. Mặt dượng đỏ bừng, ngửa đầu nhìn lên trần phòng tắm thở dốc.

- Dượng...nó to quá, còn có sần như vỏ cây ấy

Em vô tư miêu tả chân thực thế này, dượng có hơi bối rối không biết đáp lời em như nào.

- Dunk ngoan nhé...ha~đây là gậy mát xa của dượng

Dượng cười gượng nhìn em, bàn tay nhỏ cứ lên xuống bên dưới. Em hơi ngạc nhiên

- Mát xa? Dunk cũng muốn cơ!

Nhìn vẻ mặt hí hửng của em, dượng không để tâm mấy mà cầm lấy bàn tay em để vuốt gây nhanh hơn. Em không hiểu mà chỉ biết làm theo.

- Dượng ơi...Dunk mỏi tay

Em tỏ ra ủy khuất nhìn dượng đang tận hưởng. Thế mà đột nhiên em như chạm vào thứ gì đó nhớp nháp, vội rút tay ra nhìn xem. Một chất màu trắng đục, lại còn nhầy nhụa lạ lùng

- Dượng ơi...đây là gì ạ?

- Ha~ha...tinh chất dưỡng da mặt đấy

- Oaaa...con muốn có ahh~

- Đợi bé lớn dượng sẽ cho

- Dạ~

Nên thêm part 2 không ta :>> Xin ý kiến ạ (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro