tout ça à cause de toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A thousand times, I've done it all for you


" Anh ơi mình là gì anh nhỉ ?
Là người yêu hay chỉ là bạn thôi
Là hờn ghen đôi khi là giận dỗi
Nhưng khi hỏi anh bảo là bạn thôi "

Là cậu đó - Joong Archen Aydin 
 Tớ thích cậu rất nhiều . Bạn thân sao đáng ghét chết đi được tớ là đang rất thích cậu đấy cậu hiểu không thích từ rất lâu rồi . 

Tôi - Dunk Natachai 20 tuổi rồi . Tôi có vẻ ngoài khá ưa nhìn đấy rất nhiều người thích tôi. Trội trăng của khoa Mĩ thuật . Nhưng nhiều người thích tôi như vậy ấy thế mà con tim tôi lại chỉ dành trọn cho người bạn thân của mình - Joong . Nếu tôi mà không thích Joong thì chắc tôi cũng sẽ có vài ba mối tình vắt vai rồi. Nhưng vì cậu , tôi chẳng thích ai chỉ dành trọn con tim này cho cậu. Tất cả đều vì cậu. Tôi thích thầm cậu sáu năm rồi đấy .

Joong và tôi chơi thân từ nhỏ cùng nhau đi học từ lớp mầm tới tận bây giờ.Hồi cấp 3 cũng cố gắng thi cùng trường và giờ đại học cũng vậy. Joong học khoa Kinh tế .  Bạn thắc mắc tại sao tôi lại nhận ra bản thân mình thích bạn thân sao? Lúc đầu tôi cũng chẳng tin nổi nhưng rồi con tim này lỡ nhịp mất rồi biết làm sao được . 

Đôi khi nhìn cậu vui đùa cùng người khác tôi cũng ghen lắm chứ nhưng tôi có quyền gì để ghen ra mặt đây. Bạn thân sao? Nực cười thật. Vốn biết cậu là người có suy nghĩ đơn giản thế nên chắc cậu cũng chảng thể nhận ra rằng cậu đang dần xâm lấn con tim tôi thế nào. Nếu mỗi khi tôi nghĩ đến cậu lại có một đóa hoa mọc lên...Thì khu vườn của tôi chỉ có 1 đóa hoa vì...cậu chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của tôi. Tôi dường như thích cậu nhiều hơn là tôi tưởng .

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ chúng ta là bạn thân tôi quý cậu là điều tất nhiên . Tôi thích cái cách cậu luôn quan tâm tới tôi , thích cái cách cậu mỉm cười mỗi lần gặp tôi , thích cái giọng nói mỗi khi cất tiếng gọi tên tôi , thích cái ánh mắt khi cậu nhìn tôi . Thích tất cả mọi đặc điểm ở cậu nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình quý cậu và coi cậu như 1 người bạn . Nhưng dần dần tôi nhận ra có chút gì trong cái quý đó .  Là tình yêu . Nhưng tôi cũng chỉ biết âm thầm lẵng lẽ mà thích cậu . Tôi thích cậu âm thầm, không hy vọng . Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen .Tôi thích cậu, thích chân thành, đằm thắm . Cầu mong cậu tìm được người thích cậu như tôi . 

Tôi giấu kín lắm chẳng ai có thể nhận ra rằng thôi thích cậu. Thứ duy nhất biết tôi thích cậu chỉ có duy nhất cuốn nhật kí của tôi thôi . Ha nó mà biết nói chắc nó sẽ bảo tôi rằng tôi đã mê đắm cậu đến hết thuốc chữa rồi . Cũng mắc cười thật đấy đúng không . Liệu cậu biết cậu sẽ thấy tôi như nào đây . Sợ là bạn chúng ta cũng chẳng thể nên thôi tình cảm này tôi sẽ xin giấu kín vào nơi góc trái tim mình và chúng ta vẫn là bạn thân vậy nhé yêu dấu của tớ ! Tôi sẽ chôn sâu cậu vào trong kí ức nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tôi trên cuộc đời này .

Cậu biết không tớ chẳng hay khóc đâu , dù đau đớn thế nào tớ cũng chẳng rơi lệ ấy thế mà lần này tớ lại bật khóc vì cậu đấy . Tình cảm trong tớ ngày một lớn nhưng tớ chẳng thể ôm trọn cậu vào lòng mà giấu đi . Chiều hôm ấy cậu nhớ chứ cậu nói bận việc gia đình chẳng thể đi xem phim cùng tớ nghe vậy tớ củng tủi một chút nhưng không sao cả bạn thân thì làm sao bằng gia đình cậu được tớ cũng đỡ đi phần nào nhưng mua vé rồi không đi phí quá đành rủ đứa em đi xem cùng . Xem phim tớ vui lắm toan nhắn tin khoe cậu thì đập vào mắt tớ là hình bóng quen thuộc là cậu ấy ... nhưng cậu không đi một mình. Cậu đi bên cạnh một người con gái khác . Thoạt nhìn cử chỉ ấy tớ cùng phần nào đoán ra được mối quan hệ của hai người . Nhưng tại sao cậu lại nói dối tôi cơ chứ ? Vì điều gì ? Tôi thẫn thờ bước đi trên con đường quen thuộc trở về ngôi nhà mình vào đến nhà tôi chẳng tự chủ được mà ngồi thụp xuống đất . Tôi cảm giác thứ chất lỏng nóng hổi đang trào ra  khỏi mắt mình . Đúng vậy tôi khóc rồi chẳng thể kìm nổi nữa rồi . Tớ khóc vì cậu ấy.
Tớ đau lắm, đau thực sự . Tớ không đến khó thở , đến đau quằn quại tâm can , rặng lòng sẽ từ bỏ thứ tình cảm đáng ghét này nhưng tôi phải làm sao tôi thích cậu quá nhiều rồi . Không từ lâu đã chuyển thành yêu rồi. Là tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

Quả nhiên, sáng hôm sau đi học tin đồn cậu có bạn gái lan ra khắp trường ai cũng nói hai người xứng đôi vừa lứa . Ừ tôi cũng thấy vậy tự dối lòng mà nói lời chúc phúc cho cậu và cô ấy . Lại cái nụ cười ấy cái nụ cười mà khiến tôi cảm giác cậu như mặt trời sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi nhưng giờ nó không còn là của riêng tôi nữa rồi . À không , đã bao giờ là của riêng tôi đâu đấy chỉ đều là do tôi tự nhận .  Trăng khoa kinh tế yêu sao khoa nghệ thuật quả thật là đẹp đôi . Đi tới đâu cũng thấy mọi người bàn tán ngoài mặt tôi vẫn mỉn cười vậy đấy nhưng ai biết trong lòng tôi như muốn tan nát rồi vụn vỡ cả rồi . Mỗi lời nói như ngàn con dao đâm vào trái tim của tôi . Từ hôm ấy tôi đã làm đủ mọi cách để lảng tránh cậu . Mỗi lần thấy cậu tôi cỉ biết quay đầu mà chạy chạy thật nhanh không thể để cậu thấy tôi khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo được . Cậu quan tâm tôi tôi lạnh lùng từ chối , cậu đến gần tôi tôi đẩy cậu ra xa . Cậu nhìn tôi đầy thắc mắc , tôi nhìn cậu đầy đau thương.

Tan học cậu cố gắng tìm tôi để nói chuyện , kéo tôi vào góc khuất ghìm chặt vai tôi khiến tôi đau lắm nhưng thế này đã là gì so với vết thương trong lòng . Tôi khẽ nhăn mặt muốn cậu bỏ ra . Cậu buông tôi ra xin lỗi vì làm tôi đau kéo tay tôi lại hỏi 

" Cậu sao vậy , hôm nay cậu lạ lắm tớ làm gì sai sao "

Chẳng lẽ tớ lại nói mình ghen sao . Ghen tị vì tớ ở bên cậu lâu vậy làm mọi thứ vì cậu luôn luôn vì cậu mà cô gái kia có gì mà cậu lại thích cô ấy chứ chẳng phải tôi. Tôi  nói mình đau khổ khi thấy cậu có người yêu sao . Nhưng tôi có quyền gì đây ? Bạn thân sao ? Nực cười . Cũng chỉ là bạn làm vậy thật chẳng hay rồi . 

" Không có gì chỉ thấy không khỏe không muốn mày bị bệnh cũng chẳng muốn người yêu mày hiểu sai "

Nói xong tôi cũng chạy vụt đi mất chạy thật nhanh thật nhanh khỏi nơi này tôi sắp chẳng cầm được nới mắt nữa rồi. Nơi khóe mắt ậc nước chỉ chờ tôi vỡ òa ra thôi. Phải chi cuộc sống của tôi ban đầu chẳng vướng mắc vào cậu có phải dễ dàng hơn một chút rồi không . Tôi mệt lắm mệt vì yêu cậu nhưng tôi vẫn yêu cậu vẫn coi cậu như một vị tinh tú của tôi . Tôi là chẳng thể nào bỏ cậu ra khỏi nơi trái tim khô cằn cảm xúc này được rồi . Vì không nỡ rời đi và tình yêu dành cho vì sao ấy quá nhiều . Vì sao ấy chính là cậu - Joong à .

Một tuần cứ thế trôi qua , đối với tớ như địa ngục vậy . Tối thứ 7 hôm ấy đang cố vù đầu vào đống bài tập để quên đi những nỗi buồn của tớ thì cậu đã đến bấm chuông cửa nhà tôi . Do dự một hồi tôi cũng xuống mở cửa . Cậu say mèm hơi người toàn mùi rượu cậu như chẳng còn tí sức lực nào mà nhứ như thế ngã và người tôi . Cậu ôm lấy tôi miệng cứ nói hoài cậu " xin lỗi " . Chắc cậu và cô ấy cãi nhau rồi . Chẳng thể để cậu ở ngoài đây mãi cậu ốm tôi sót lắm . Đưa cậu vào nhà đặt cậu ngồi yên vị trên ghế rồi tôi đi pha chút nước giải rượu đưa cho cậu uống . Uống xong một lúc có vẻ cậu tớ tỉnh táo hơn một chút cậu ôm chầm lấy tôi mà cứ khóc . Cậu nói 

" Dunk tao chia tay rồi , tao không yêu cô ấy . Cứ nghĩ tìm được một người yêu tao sẽ quên đi cảm xúc cảm với mày nhưng hình như tao đã lầm . Muốn uống thật nhiều rượu để quên đi hết tâm tư tình cảm này nhưng có lẽ chẳng thể được rồi . Ừ đúng rồi đấy , tao thích mày lắm Dunk ạ , mày là hoa hướng dương của tao , là mặt trời của tao , là ánh dương của tao . Tao làm sai gì thì cho tao xin lỗi đừng tránh mặt tao tao nhớ mày nhiều lắm . Dunk xin mày cho tao hôn mày được không một lần thôi "  

Trường hợp này là sao tôi chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào trường hợp này . Cậu ấy cũng thích tôi sao . Quả thật thì tôi thích lắm não tôi dường như đang chậm chạm mà tiêu hóa từng con chữ mà cậu thốt ra . Cậu muốn hôn tôi nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng . Tuy yêu cậu nhiều thật nhưng đột ngột thế này tôi vẫn chưa cách này thích ứng kịp thời . Mặt đối mặt khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau tôi khẽ quay đầu tránh né cậu 

" Joong dừng lại đi cậu say rồi nghỉ ngơi chút đi "

" Dunk thật sự tớ rất thích cậu từ lâu tớ đã không còn coi cậu là ngột người bạn. Cậu không thắc mắc sao tớ lại quan tâm cậu vậy sao đơn giản vì tớ thích cậu . Cậu không hiểu sao tớ muốn thi cùng đại học với cậu sao là vì muốn cùng cậu mọi lúc tớ sợ mất cậu thực sự sợ lắm . Sợ cậu thích người khác mất nhưng chẳng thể nào đường đường chính chính mà ghen tuông tớ bức bối chết đi được. Ba năm rồi tớ muốn dừng lại thôi nhưng khi bên cạnh người khác tớ chẳng thể nào thôi nghĩ về cậu . Dunk lắng nghe con tim tớ từ lâu nó đã thuộc về cậu mất rồi " anh đưa tay tôi đặt lên lồng ngực anh con tim bây giờ của anh cũng giống như tôi vậy con tim đập mãnh liệt vì tình yêu nhiệt huyết của nhau . 

Thì ra tôi không đơn phương từ một phía chúng tôi đơn phương nhau . Chỉ là Joong thích tôi muộn hơn một chút . 

" Joong ngủ đi cậu cần nghỉ ngơi "

" Dunk nói đi đối với cậu tớ là gì ?"

" Joong "

" Hãy trả lời đi xin cậu đấy một từ thôi "

" Ừm.. tớ cũng thích cậu thích cậu nhiều lắm tớ thích cậu từ khi cậu vẫn coi tớ là một người bạn ấy . Tớ thích cậu từ khi ai hỏi về mối quan hệ của chúng mình thì cậu bảo là bạn thân ấy. Đơn giản là tớ thích cậu thích cậu từ lâu rồi . Nhiều khi tớ muốn buông bỏ nhưng tớ lại chẳng có chút dũng khí hay can đảm nào để buông bỏ cả Joong à . Cậu biết không chữ "bạn" mà cậu thường nói về tớ với mọi người tớ buồn lắm đấy Joong à cậu nói cậu thích tớ nhưng sao tớ thấy khó chịu thế này đã gần như buông bỏ được cậu sao cậu cứ giep rắc hy vọng gieo rắc ước mơ với tớ làm gì . Thích cậu , yêu cậu tớ mệt mỏi lắm đau lắm nhưng chẳng hiểu sao càng mệt càng đau tớ càng lún sâu không thoát ra được . Joong hôm nay tớ đủ mệt mỏi rồi dừng lại ở đây thôi mai nói tiếp được không tớ liệt sực lắm rồi . Vì cậu ngàn lần nhưng cũng đau ngàn lần ."

" Dunk xin lỗi đã để em chờ lâu . Cảm ơn em vì đã không buông bỏ " Cậu khẽ đưa tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của tôi " Đừng khóc nữa sẽ không đẹp , xin lỗi em hôm nay tôi lại làm ánh dương của tôi buồn rồi ."

Joong ôm lấy tôi , tôi cứ thế mà òa khóc nức nở trong lòng cậu rồi cũng mệt quá mà 2 chúng tôi cứ thế ngủ thiếp đi tớ sáng.  

Sáng khi tôi tỉnh dậy đã thấy Joong rời đi từ lâu rồi . Vì là ngày nghỉ nên tôi cũng chỉ nằm dài trên giường mà nghĩ đến những điều đêm qua . Liệu chúng tôi có thể không ? Bố mẹ sẽ thế nào khi tiếp nhận chuyện này ? Quá nhiều điều đáng lo nghĩ khiến đầu tôi như muốn nổ tung . Và một ngày chủ nhật vô nghĩa cứ thế kết thúc .

Sáng thứ hai đến lớp tôi thấy lớp tôi nay lạ lắm . Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi nên cũng không muốn quan tâm nhiều ngồi vào chỗ của mình nhìn ra ngoài cửa sổ thả mình vào thiên nhiên . Tôi muốn nhẹ tựa như gió bay thanh thản trên bầu trời không có gì phiền muộn . Như vậy có phải cuộc sống sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn không . Đang trầm tư thì tôi nghe thấy tiếng loa phát thanh của trường gọi tên tôi . Chẳng chần chừ tôi nhanh bước xuống sân thể dục nơi tôi được gọi xuống . Vừa xuống tới nơi những bạjn học cùng lớp vây kín tôi lại rồi từ từ lại rẽ sang hai hướng tạo ra một lối đi và Joong từ từ bước tới 

" Dunk mày còn nhớ cái đêm hôm đi dạo ngắm sao chứ tớ có hỏi cậu rằng trăng đêm nay đẹp nhỉ ấy. Khi ấy tớ cũng định tỏ tình cậu nhưng tao chẳng thể nào nói ra thành lời được . Còn một lần khác tớ cũng khen mày đẹp lắm xong vì tớ lại ngại rồi tớ nói là tớ  đùa ấy thực ra lúc ấy cậu đẹp lắm đẹp tới nỗi tớ chỉ muốn nhốt cậu lại trong trái tim tớ mà thôi chẳng để cho ai nhìn thấy được sự xinh đẹp của cậu. Cảm ơn vì đã không buông bỏ tớ xin cậu hãy cho tớ một cơ hội để có thể tiếp tục chăm sóc tiếp tục quan tâm mày với danh nghĩ một người bạn trai được không ? Dunk tớ yêu cậu . Tớ yêu cậu đơn giản vì cậu không phải ai khác người tớ yêu nhất bây giờ chỉ có Dunk Natachai cậu mà thôi.

Giữa một cuộc đời tự như bùn nhão 
Có một đóa hoa xinh đẹp tên " Dunk Natachai"
Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ.

Tôi lại khóc rồi nhưng lần này không phải khóc vì đau lòng hay khóc vì những muộn phiền cô đơn trong tôi mà tôi khóc vì hạnh phúc . Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc thế này chạy lấy ôm chầm lấy cậu tôi khẽ gật đầu 

" Được chỉ một cơ hội duy nhất thôi cậu làm tớ buồn nữa sẽ không còn cơ hội nào dành cho cậu nữa đâu. Joong Archen Aydin tớ đồng ý . "

Joong nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến khẽ lau đi giọt lệ còn đọng trên khuôn mặt tôi đôi tay ôm lấy khuôn mặt tôi rồi cười 

" Cảm ơn em ngàn lần cảm ơn em "  

Cúi người xuống hôn lấy đôi môi của tôi khi hai đôi môi chạm nhau cảm xúc trong tôi như nhẹ bẫng đi chẳng còn muốn nghĩ thêm gì nữa . Cảm ơn tôi đã luôn chờ đợi cảm ơn tôi sau bao đau lòng vẫn không từ bỏ để cuối cùng tôi được đáp lại hạnh phúc . Gặp nhau là duyên phận , bên nhau là ý trời cảm ơn Joong đã sẵn sàng mở lời với tôi . Cậu là xuân xanh , là hạ vàng , là thu nhạt , là đông tàn , là tất cả mến thương và dấu yêu của tôi . Cậu là người tôi luôn thương . Cảm ơn cậu và cảm ơn chúng ta . Cảm ơn chúng ta đã không nỡ vứt bỏ tình yêu này . Nếu có kiếp sau tôi lại mong ta gặp lại và yêu nhau cùng nhau viết nên nhiều bản khúc tình ca và câu chuyện của riêng mình của riêng mình. 

Đời này anh không đến , em không già 

 _ Hoàn _ 

⋆˚✿˖°⋆˚✿˖°⋆˚✿˖°⋆˚✿˖°⋆˚✿˖°⋆˚✿˖°⋆˚✿˖°⋆˚✿˖°⋆˚✿˖°⋆˚✿˖°⋆

Vì quá mê Joongdunk nên tớ quyết định viết nốt 1 chiếc oneshot này .  Tớ viết gần 3 tiếng ấy hihi mong các cậu sẽ thích love love :33 

pilot cũng không quá mới lá là cũng mới viết nên còn nhiều sai sót mong các cậu thông cảm và bỏ qua . Đọc truyện vui vẻ nhe ! 

Have a good day <3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro