Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng đã một tuần trôi qua.

Cơ thể Dunk đã dần hồi phục sau lần đó, Joong thì trở nên cưng chiều cậu hơn mức có thể. Hắn không để cho cậu phải động một ngón tay vào bất cứ việc gì, vì hắn thấy có lỗi.

Mỗi sáng hắn đề thức dậy từ sớm, để làm bửa sáng cho cậu, xả nước bồn hơn ngà ngà ấm, chỉ cần "em bé" của hắn dậy là có thể thoái mái sử dụng ngay.

Nhưng hôm nay, khi ánh mặt trời đi xuyên rèm cửa, lọt vào mắt Dunk, cậu lấy tay dụi mắt, miệng còn ngáp ngủ, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cậu nhìn qua chiếc gối còn lại, đã ngăn nắp và không còn bóng người kia. Cậu mỉm cười đi về phía cửa.

Ở bên ngoài mọi thứ im lặng bất ngờ, không còn tiếng chảo hay thìa va vào nhau như mọi hôm.

" Anh ơi, anh." Cậu gọi tìm hắn, nhưng thứ cậu nhận được là tiếng vang lại của chính mình.

Cậu đi về phía bàn bếp, thấy trên đấy là một dĩa sandwich cá ngừ mà cậu thích, ngoài ra còn một tờ giấy note với rất nhiều chữ.

" Em, khoảng thời gian không có anh, em nhớ ăn sáng đầy đủ, tắm nước ấm đừng để cảm nhé, anh sẽ nhớ em lắm. Chờ anh về nhé, thương yêu em." Cậu bắt đầu chuyện trạng thái, từ nao nức chuyển sang bối rối.

Hắn đi đâu? đi đâu mà không nói với cậu vậy chứ ? Cậu chạy về phía phòng ngủ, mở tủ quần áo, cậu nhận ra hắn đã giấu cậu từ trước. Quần áo đã không còn nữa.

Cậu nhấc điện thoại lên, lướt danh bạ tìm số hắn, không thấy, vào mục tin nhắn, bị chặn, hắn đang chơi trò trốn tìm với cậu sao ?

Rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì vậy chứ ? Cậu lo lắng, tìm số của P'Jaki - là một kĩ thuật viên chuyên nghành IT.

"A..alo..ạ." Cậu thở hổn hển, kìm nước mắt.

"Sao thế Dunk, anh nghe." P' bên đầu dây bên kia trả lời lại.

" Em có thể nhờ anh một vài việc được không?" Dunk gấp gáp hỏi.

" Được chứ, anh sẵn sàng." Anh ta đáp.

" Anh có định vị được vị trí của người này không ạ? Em sẽ gửi anh thông tin." Dunk thả điện thoại mở loa ngoài, tay mở laptop nhập số mật khẩu quen thuộc.

" Được thôi, em cứ gửi anh xem." Jaki cũng mở vội laptop.

* Ting Ting *

" Cậu bạn tên Joong này, đang ở tận phía châu phi em ạ." Jaki vừa chạy xong mã code 100% để quét ra Joong.

" Cái gì ạ ? Châu..âu Phi sao ?" Dunk vẫn nghi ngờ hỏi lại.

" Đúng." Anh có việc rồi anh thôi máy trước nhé.

"À vâng vâng cảm ơn anh nhiều nhé."

Dunk vẫn chưa hiểu mọi chuyện đang xảy ra như thế nào. Rõ ràng hôm qua hắn ta vẫn bình thường, không lộ một tí bất thường nào, vậy sao hôm nay lại đột nhiên biến mất ?

Là hắn đi, hay hắn đã bị bắt cóc? Dunk cảm thấy không đúng, đánh vào đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo.

Tại sao hắn đi mà mình không hay nhỉ ? Hay do ly nước cam tối hôm qua có thuốc? Rốt cuộc là thằng Joong đã bị cái gì? Cậu bắt đầu bực bội.

Cậu thay đồ, tắm rửa đi đến công ty hắn để tìm hiểu rõ mọi việc.

____________

* Ting Tong * Thang máy mở ra, cậu hiên ngang đi thẳng đến văn phòng chính.

" Xin chào ạ, anh chị có thấy Joong không ạ." Cậu sử dụng tone trầm, thêm vẻ mặt lạnh như băng.

Mọi ngừoi xung quanh ai cũng né tránh ánh mắt cậu, ngừoi thì vờ như đang soạn tài liệu, ngừoi thì nghe điện thoại từ công ty đối tác, ngừoi thì vờ cầm ly đi về phía phòng trà và rời khỏi văn phòng. Cậu đã xác định được rõ là có chuyện.

Cậu đi đến phòng của TiKa-cũng được coi là ngừoi bạn thân cậu tin tưởng nhất trong công ty này.

* Cốc Cốc * "Vào đi" giọng nói ấm áp của một ngừoi phụ nữ vang lên, trang nghiêm, uy lực.

" Áaa, Dunk ahhhhhhh." Nhưng giọng nói ấy lại trở nên khác hẳn khi gặp Dunk.

" Hôm nay nhớ mình nên đến à ?" Tika vừa cười vừa pha cho Dunk gói trà.

" Cậu đừng chọc mình nữa, vô thẳng vấn đề, cậu có biết hay đã từng thấy Joong từ tối hôm qua không. " Nó" biến mất rồi, vị trí ở tận Châu Phi nhưng mình không tin." Dunk nghiêm túc.

Tika tay cầm gói trà, cũng khựng lại một hồi lâu, cô đã đoán được ngày này, chỉ là không biết khi nào. Cô bắt đầu khó xử, muốn che giấu cho tên kia.

" Thôi nào, sao lại căng như vậy, chắc J đi công tác ở bển, gấp quá nên chưa kịp báo cậu thôi." Tika cười ngượng lấp liếm tội ác của hắn.

" Không thể, hắn để lại lá thư bảo đi thời gian dài, xoá liên lạc hết với tớ rồi." Dunk bắt đầu giở trò nước mắt cá xấu. Cậu rưng rưng vì cậu vốn biết Tika không nỡ.

" Mình không biết Dunk à...."

Dunk không trả lời, bắt đầu khóc nghẹn như đứa trẻ lên ba.

" Thôi nào thôi nào, mình thương." Tika ôm Dunk dỗ dành.

" Tik..aa à cậu nói xem, bây giờ mình nên làm gì đây..." hức hức hức.

Tika im lặng, cậu biết mình đã bắt được điểm yếu nên tấn công tới cùng.

"Hức Hức, làm sao mình có thể sống nếu thiếu hắn, rõ ràng là hắn muốn bỏ mình ra đi,...hức, hắn không yêu mình nữa..hức."

" Thôi được rồi, mình biết." Tika lắc đầu chịu thua trước mèo con nhõng nhẽo.

____________\\___________

Hehe xin lỗi các bạn vì mình trốn hơi lâu nhé. Nhưng mà mình học ngu quá nên phải học nhiều, không có thời gian viết truyện lúc đi học hic, bây giờ có thời gian mình sẽ up tiếp nhé.💭💭💭💭💭🥵🌷🥰😙😙🌷🤫😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro