"Chúng ta yêu lại đi.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chúng ta yêu lại lần nữa đi Hanjoon !"

" Được !"

" CUT !!!"

Tiếng đạo diễn vang lên cắt ngang cảnh quay, Pond đỡ trán thở dài nhắc nhở:

"Dunk cậu có thể nói một cách vui vẻ hơn được không ? Trông mặt cậu như bị ép nói quay lại ý."

"Thì tôi bị ép mà."

Dunk nhíu mày khó chịu nhìn Pond. Rõ ràng là đang ép cậu đọc thoại chứ cậu có tự nguyện quái đâu. Satang cười giả lả nịnh bợ tên ảnh đế đang khó ở:

"Ý anh là cậu phải diễn tự nhiên một tí, kiểu xuất phát từ trong tâm ý. Hãy thể hiện kiểu cậu khao khát mãnh liệt quay lại với người ta, thế mới đúng cảm xúc nhân vật."

"Sẽ cố."

Thề có Chúa, nếu không phải Dunk là người hợp với kịch bản của Pond thì anh đã đá cậu ngay từ ngày casting rồi. Đồ cơ bắp khó ưa !
Để Dunk nghỉ ngơi vài phút, Pond tiếp tục thúc giục đám hậu cần chậm chạp:

" Nhanh tay lên ! Các cô các cậu chưa ăn cơm à ? Không nhanh nốt cảnh này tôi cho ở lại làm lao công cả đám đấy."

Đám người nghe thấy đạo diễn doạ nhốt ở lại, liền dùng hết sức bình sinh để chuẩn bị. Âm thanh, ánh sáng, máy quay sẵn sàng vào vị trí. Nhưng vẫn thiếu một thứ, nam chính hai đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Pond chống nạnh hét lớn:

" Joong Archen  ! Cậu ở đâu rồi ??"

" Đây, đây bình tĩnh đang ăn nốt cái bánh."

Joong nghe đạo diễn gầm vang cả phim trường, liền lon ton chạy ra từ phòng nghỉ. Nếu chậm một giây nào nữa chắc Pond sẽ băm anh thành thịt xay rồi đưa vào lò nướng mất.

Joong đưa tay quệt vụn bánh trên miệng rồi đưa mặt ra cho makeup chỉnh lại lớp trang điểm. Xong xuôi liền không dám chậm trễ mà lao vào ngay vào khung hình.

" Được rồi, máy quay, ánh sáng, âm thanh sẵn sàng....."

"1

2

3.....

ACTION !"

" Chúng ta yêu lại lần nữa đi Hanjoon !

" Được !"

" CUT !"

Pond đứng hẳn lên trên ghế vỗ tay bôm bốp, ảnh đế quá xứng đáng với danh xưng ảnh đế, ánh mắt của Dunk thật sự khiến mọi người hiểu rằng cậu vô cùng yêu người trước mặt và rất muốn quay lại với người ta. Đúng là con mắt nhà nghề của mình nhìn người không bao giờ sai mà, Pond thầm tán thưởng bản thân mình quá tài giỏi.

Cảnh quay cuối cùng cũng đã kết thúc, Dunk nhận chai nước từ tay nhân viên hậu cần trường quay uống một ngụm rồi khó chịu mà quẳng nó vào thùng rác. Cậu đảo mắt một vòng quanh lại không thấy người mình cần tìm, lớn giọng gọi:

" Phuwin Tangsakyuen ! Đang đâu rồi ? Quản lý mà đem con bỏ chợ như này à ?"

Nghe ông trời con đang gào giọng lên gọi mình, Phuwin liền biết ngay có kẻ vừa làm phật lòng Dunk liền ba chân bốn cẳng chạy về trước khi cậu lật tung cả cái phim trường này lên. Phuwin nhìn mặt Dunk phụng phịu liền đoán ra cậu ta vừa ăn hay uống cái gì đấy không hợp miệng, anh thở dài một hơi rồi đưa balo mình mang theo chìa ra trước mặt Dunk:

"Này ông nội, ăn gì con cúng cho ông !"

Dunk nhìn thấy balo đồ ăn mắt liền sáng rực nhanh tay lấy chai sữa dinh dưỡng hí hửng mở nắp uống một hơi. Gương mặt mãn nguyện nói:

"Đúng là không gì bằng đồ tự chuẩn bị !"

Dunk là chúa tể kén ăn, nếu không đúng hãng hay hương vị cậu sẽ lập tức khó chịu và nếu không giải quyết ngay thì người hứng chịu con thịnh nộ sẽ là Phuwin. Đó là lí do mỗi lần đi quay Phuwin đều sẽ đeo sau lưng một cái balo to đùng, nhìn vào thì tưởng Dunk chuẩn bị chu đáo cho bộ phim. Nhưng chỉ người đeo mới biết trong đấy toàn là đồ ăn để lấp đầy dạ dày tên ảnh đế "kén cá chọn canh".

Đang vui vẻ hưởng thụ sữa dinh dưỡng thơm ngon, một giọng nói vang lên làm Dunk lập tức nhíu mày:

"Chúng ta cần nói chuyện một lát. Anh có rảnh không, Dunk ?"

"Bận !"

Dunk không thèm nhìn mặt Joong để trả lời mà đứng phắt dậy muốn rời đi. Joong với khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối níu tay Dunk lại:

"Lần thứ 12 rồi, em chỉ muốn chúng ta nói chuyện một lần thôi. Xin anh !"

"Tôi nghĩ cậu nên bỏ tay tôi ra đấy. Nên nhớ mối quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Mà tôi không có hứng thú với đồng nghiệp mà tôi không ưa."

Dunk giật mạnh tay mình ra khỏi tay Joong rồi đút tay vào túi quần tiêu sái rời đi. Pond đứng từ xa chứng kiến tất cả, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đóng phim với nhau gần ba tháng rồi mà Joong vẫn không nhích lại được với người ta thêm tí nào, thậm chí còn làm mối quan hệ tệ hơn, đúng là đồ ngốc !

Dunk yên vị ngồi trên xe rồi mở máy điện thoại lên tính lướt X một chút. Vừa mở lên đã thấy ảnh Joong nắm tay cậu nằm chình ình trên mặt báo với cái tiêu đề không thể nào nổi bật hơn.

" JOONG VÀ DUNK Ở LẠI PHIM TRƯỜNG SAU GIỜ QUAY CÒN NẮM TAY NHAU TÌNH CẢM. PHẢI CHĂNG LÀ 'YÊU LẠI TỪ ĐẦU' ?"

Dunk mặt méo xệch nhìn cái tiêu đề báo rồi bực tức nhấn nút share bài báo lên trang cá nhân với dòng cap:

" Ai viết bài này thì đi trốn đi nhé ! Đừng để tôi tìm được tôi đấm cho toè mỏ !"

Không một phút do dự Dunk ấn vào nút đăng, ngay sau đó Phuwin hét toáng lên trong xe khiến tài xế bên cạnh giật mình. Anh hốt hoảng quay xuống dí Ipad vào mặt Dunk:

" Em giết anh đi này, làm trò gì vậy ? Biết là không thích nhưng mà em làm thế này thì bảo anh ăn nói như nào với sếp chứ !"

" Anh không nói được thì em nói. Dù sao anh trai em cũng không nỡ đuổi việc em."

Dunk chán nản quay lên, trong đầu đang suy nghĩ hàng trăm lời cầu nguyện rằng công ty sẽ không lôi đầu anh lên mắng cho một trận. Rảnh tay nên Phuwin liền lướt qua đọc cmt dưới bài Dunk:

"Dunk thẳng thắn quá ! 100 điểm luôn chồng yêu ơiiii"

"Lại nữa à, lần nào có hint chưa kịp high thì idol nhà mình đã vả cái bốp vào mặt mình rồi :((("

"Nào đừng có thế chứ, anh hong thích Joong thì gửi lại cho em cũng được."

"OTP có thể cho em high dù chỉ 10 phút được không ?"

"Tôi thề là Dunk với Joong sẽ yêu lại, không quay lại tôi làm cún !"

"Không mấy mình quay lại cũng được nha hai chồng iu !"

"Dunk là đang vả vào mặt fan cp như tui là không nên mơ mộng hả ? Nhưng không đâu tôi tin họ sẽ lên xe hoa với nhau !!!!"

"Chồng dạo này tính lóng như kem !"

.............

May cho Dunk, Pond là đạo diễn dễ tính nhất cái đất Thái này. Nếu vào người khác chắc chắn Dunk sẽ bị cắt vai ngay lập tức khi dám phá tanh bành kế hoạch truyền thông của đoàn phim. Mà thật ra Pond cũng làm phim vì đam mê nên chẳng yêu cầu làm truyền thông gì, đám nhà báo cứ đến săn đón ảnh đế như miếng thịt béo bở nên quảng cáo chỉ phí tiền.

Trên xe khác, Joong nhìn bài đăng của Dunk rồi chán nản quẳng điện thoại rơi bốp xuống sàn xe. Mix nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt Joong như sắp mếu liền an ủi:

"Thôi không gì phải buồn. Cũng đâu phải lần đầu tiên Dunk làm như này. Anh tưởng chú mày phải quen rồi chứ !"

"Nhưng mà có cần phũ phàng thế không ? Anh ý không nghĩ em sẽ bị tổn thương sâu sắc hả ?"

"Ô hay thằng này, thế bây giờ mày ghét con gián. Lúc nó xuất hiện thì mày có đập nó không hay là ngồi thương cảm cho số phận của nó ?"

Joong nhăn mày suy nghĩ câu nói của Mix một lúc rồi vặn ngược lại hỏi:

" Anh so sánh em với con gián á ?"

" Đâu anh so sánh con gián với chú mày mà !"

Tài xế bên cạnh cũng không nhịn được cười, trêu Joong đúng là thú vui tao nhã. Joong bực dọc dựa lưng vào ghế rồi vờ nhắm mắt không quan tâm mọi người.

Bên này Dunk được Phuwin hộ tống về căn hộ của mình cùng với hai túi đồ ăn to đùng. Vừa đặt chân vào nhà, Dunk đã đổ người về phía sopha, bên tai chỉ nghe lùng bùng tiếng Phuwin dặn dò không được ăn đồ ăn vặt quá nhiều.

Nhìn tên nhóc kia giây trước giây sau đã nhắm mắt ngủ ngon lành trên sopha, Phuwin phải lết vào phòng Dunk lấy hộ cậu cái chăn rồi trở lại bếp tiếp tục công việc xếp đồ ăn vào tủ.

Đang lúi húi dọn đống đồ dưới ngăn tủ, Phuwin tìm thấy một tờ giấy note được giấu tít bên trong. Nhìn mặt chữ cũng thấy tờ note này được viết từ rất lâu rồi:

" Tên khó ưa nhắc anh bé đừng ăn mì nữa nếu không muốn nổi mụn !"

P/s : Đây là chuyển ver từ chính chuyện của tui hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro