Ep 1. Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N'Dunk ơi nhanh lên nào, sắp tới giờ họp báo công bố dự án rồi..."
"Em biết rồi P' đợi em một chút, 5 phút đúng 5 phút nữa thôi."

Em vội vàng gấp rút tìm chiếc vòng may mắn của mình mặc cho quản lí của em gọi đến khàn cả giọng. Em nhỏ tìm hết góc này đến góc kia. Thôi xong, không lẽ em làm rơi ở quán bar ấy rồi. Chời ơi, em muốn tự đánh bản thân quá đi. Chiếc vòng này từ nhỏ em đã đeo bên mình rồi. Mẹ em bảo đấy là tín vật mà ông của anh đã đeo cho em để hứa hôn.

Mặc dù em không biết mặt mũi anh ra sao, chỉ nghe qua lời kể của mọi người, em của không muốn bị vào thế ép buộc, bởi đến gặp mặt còn chưa thì làm sao có tình cảm được nhưng vật này rất quan trọng nên em không thể làm làm mất được. Không tìm được chắc buổi gặp mặt gia đình cuối tuần em sẽ bị mẹ mắng cho một trận mất.

" Dunk ơi xong chưa, 15 phút rồi đấy. Anh đã bảo em rồi, uống đồ cho dữ vô. Cả Pond nữa, tí anh cũng mắng nó một trận. Rủ bạn đi uống kiểu gì mà để người lạ vác về tận nhà rồi không biết người ta là ai. Tình bạn của 2 đứa cũng dịu ha. Bạn thân mà thân ai nấy lo, nó say đến độ về xong mà để quên em ở quán bar luôn. Vấn đề này anh cũng thật sự rất ba chấm."

Em vừa nghe đến câu người lạ đưa về nhà cũng bất ngờ. Ai là người đưa em về nhà, không lẽ là người đó lấy vòng tay của em. Mà không thể, chiếc vòng tay đó làm gì có giá trị. Mà thôi cũng sắp muộn giờ rồi, em chỉn chu lại mình trước gương sau đó cùng anh quản lí di chuyển đến khu vực họp báo.

Nơi họp báo được lựa chọn là công ty chủ quản của bộ phim lần này em tham gia. Toà nhà của công ty ADBP Ent. lớn thật đấy, nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Em cảm giác nơi đây đồ sộ gấp mấy lần công ty của gia đình em. Tay em cầm ly americano đá, ánh nhìn vẫn cảm thán bởi em nghe nói chủ tịch của công ty này chỉ hơn em có vài tuổi. Em khẽ thở dài, không biết đến bao giờ mới được một góc của vị chủ tịch ấy nữa.

Nghĩ rồi em nhanh chóng theo quản lí vào trong hội trường buổi họp báo. Không biết có phải vì vội quá hay không mà em vô tình va phải một người đàn ông, ly americano đá của em văng tung tóe lên cả áo của người ấy và em. Quản lí của em đứng hình mất 30 giây, em cũng ngơ ngác nhìn ly cafe nằm dưới nền đất. Em còn chưa kịp cất lời thì anh đã kéo em vào phòng phục trang ngay lập tức. Cánh báo chí có mặt tại đó nhanh chóng lưu lại những hình ảnh của em và anh. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục và dừng hẳn cho đến lúc em và anh khuất dạng.

Vừa vào phòng phục trang anh đã buông tay em ra, chễm chệ ngồi lên ghế trong khi em vẫn đang sượng trân đứng đó. Anh rút điện thoại ra gọi cho Winny bảo hoãn sự kiện họp báo lại một tiếng. Anh bắt được mèo nhỏ đáng yêu rồi nên phải tận dụng chút cơ hội chứ.

Lần trước gặp em ở bar anh đã phải lòng em rồi, thấy em say mà không ai đưa về thì liền mặt dày đến bắt chuyện rồi đưa em về nhà. Mà khổ nổi em say quá đến nỗi mật mã cửa condo của mình còn không nhớ. Thế nên anh chỉ có thể nhấn chuông rồi để em tựa lưng vào của đợi quản lí của em ra đưa em vào nhà.

Hôm nay hình như ông trời ban cho anh cơ hội này, phải tranh thủ tán tỉnh em một chút. Em nói với anh rằng em sẽ cho người đền lại bộ đồ mới cho anh. Nhưng em à người ta là chủ tịch công ty lớn đó em, hàng người ta mặc là hàng li mít tịt sản xuất riêng đó em. Anh không nói gì mà đứng dậy, từng bước tiến lại gần phía em, em cũng vô thức mà lùi về sau, đến lúc anh ép em vào tường mới thôi. Anh bắt trước hình mẫu tổng tài trên phim, giọng nói có chút ma mị rồi buông ra lời thoại:

" Em không đền nổi đâu Dunk à... Nhưng mà tôi thấy em cũng ngon lắm. Hay là em lấy thân mình đền đi... "

Em nghe xong mà dấu chấm hỏi nổi đầy đầu. Gì vậy cha nội này, nói năng cái kiểu gì vậy chời. Da gà em nổi hết lên, em thấy anh trông cũng dễ nhìn đó mà sao nói cái gì xà lơ vậy chời. Bộ nghĩ cái áo đó lớn lắm ha gì. Ý là em chỉ là diễn viên trẻ mới nổi nhưng mà em vẫn có thể đặt được mẫu áo đó bởi bố em quen rất nhiều công ty thời trang lớn.

Em nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn đến nổi khí chất tổng tài của anh như bị dội một gáo nước lạnh. Anh bị em đẩy mạnh về phía sau rồi ném lại lại cho anh một câu " Đồ khùng này, mới sáng mà gặp toàn chuyện chi chi vậy trời." Sau em quay lưng rời khỏi phòng phục trang, cửa phòng bị em đóng một cái rầm khiến anh cũng phải giật mình.

Anh nghĩ trong bụng rõ ràng áp dụng đúng công thức mà sao kết quả lạ quá. Mà ánh mắt mèo nhỏ lúc nãy đáng sợ thật, như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy. Nhưng anh khóe miệng anh vẫn nhẹ cong lên, anh lấy ra từ trong túi áo chiếc vòng tay của em, quơ quơ trong không khí.

" Bé mèo con à. Rồi em vẫn sẽ phải tự tìm đến anh thôi. Không có chiếc vòng này coi như em tiêu đời trong buổi họp mặt gia đình."

Anh thầm nghĩ. Bởi trong bữa cơm ấy anh cũng sẽ xuất hiện. Thế nên Dunk à nếu em không sớm tìm đến anh thì anh sẽ tự tìm đến em nhưng mà cũng có điều kiện đấy nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro