1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên dưới gốc cây đã rụng gần hết lá vì đang trong mùa đông , chiếc lá khô còn dính lại trên cây cũng vì sức mạnh của cơn gió vừa mới thổi qua mà từ từ rơi xuống vai người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây

Mặc kệ nó người đàn ông vẫn say sưa ngồi nói

Bất ngờ xuất hiện những hạt mưa li ti cộng thêm gió lạnh của mùa đông làm cho người đàn ông rùng mình một cái

Những hạt mưa dần nặng hạt hơn

Khiến người đàn ông bị ướt , cảm giác ớn lạnh do cơn mưa bất ngờ .Dù vậy người đàn ông vẫn ngồi bên cạnh bia mộ đã bị bạc màu theo thời gian mà nói chuyện , màu sắc và đống tuyết đã chôn vùi gần một nữa bia mộ đã chứng tỏ cho khoảng thời gian bia mộ này xuất hiện đã từ lâu

"Haizzzz, nhanh anh nhỉ ? Mới đó đã 7 năm rồi...."

Vừa nói anh vừa nhìn vào bia mộ với đôi mắt đau lòng không thôi

"Tên : Dunk Natachai Boonprasert
Sinh ngày - mất ngày :1997 - 2024
Lí do : thiếu máu"

Đôi mắt dần đỏ hoe...

"A-...anh....nhớ anh lắm....."

Đôi môi khô khốc cố gắng nói ra những lời trong lòng mà dường như bị ai chặn ở cổ vậy khiến lời nói không được rõ ràng

Giọt nước mắt đã rơi

Đây không phải là lần đầu tiên anh khóc nhưng chỉ có duy nhất một người có thể nhìn thấy anh khóc nhưng... bây giờ người đó cũng không còn ở đây để ôm ảnh vào lòng rồi..

Anh mệt mỏi mà ngả lưng xuống đống tuyết coi như đó là một chiếc giường vừa ấm vừa mềm rồi nhắm mắt lại

Đôi má đỏ ửng vì lạnh ,đôi mắt đầy nước cũng dần dần đóng lại .

'15 phút sau'

Ngồi thẳng dậy ,ưởn vai một cái rồi đứng dậy

"Anh , anh về đã nha .Bây giờ anh về anh đừng có buồn ,tại anh không thể ở đây lâu được .Ở lâu mẹ anh biết là không tốt ,nên bây giờ anh về anh ngoan nhaaa"

Định xoay người rời đi thì nhớ ra một điều quan trọng

"Nếu mà anh lạnh thì báo cho em biết nha , không được chịu lạnh đâu đó,hì hì"

Anh ngồi xổm xuống nói ,còn cười hì hì để cho người mà anh yêu dưới kia không còn lo cho anh nữa

"Vậy nha em về đây anh ngoan nhaaa"

Miệng nói nhưng tay anh vẫn xoa xoa bia mộ như chưa muốn về

"Haizzz"

Nói vậy chứ bắt buộc phải về thôi

Người đàn ông từ từ đứng dậy rồi bước đi , sau khi đi ra khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm anh bước lên xe và trở về nhà

*cạch*

Mở của ra , ngôi nhà tối om chẳng có chút gì màu sắc thú vị cả . Nó trở ngày như ngày đầu ngày mà anh ấy chưa đến....

Hơn bảy năm trước

—————————Mark Pakin—————————

@Mark Pakin
: Ê Joong

@Joong Archen
Gì?:

@Mark Pakin
:Caffe không?

@Joong Archen
Địa chỉ:

@Mark  Pakin
'Đã gửi một định vị'

@Joong Archen
5 phút:
—————————————————-

*ting ting*

Mở cửa bước vào anh nhìn xung quanh thấy thằng hề đang ngồi ở bên cửa sổ bấm điện thoại

*bốp*

"Shiaaaaa"

Anh đánh vào vai Mark một cái

Đến gần kéo ghế ngồi đối diện

"Bộ mày nhắn tin với gái hay gì mà chăm chú dữ vậy?"

"Mày không có miệng hay gì đánh đau muốn chết"

Mark vừa nói vừa xoa xoa bờ vai rộng rãi vừa bị Joong "tương tác" của mình

"Haha, cho chừa"

Joong cười khẩy

"Uống gì gọi đi kìa"

"Ờ"

"Em ơi cho anh gọi món"

Mark quay về phía lễ tân vẫy tay gọi nhân viên

Có một chàng trai tầm khoảng 20 tuổi bước ra

Cậu cao khoảng 1m85 có làn da trắng nõn , đôi mắt to tròn , đôi môi đỏ hồng ,mái tóc mượt mà được chải chuốt gọn gàng chia 7 : 3 , trên môi cậu còn luôn nở nụ cười khiến bao nhiêu cô gái gục ngã

Cậu đem theo menu bước ra , trên người mặc một bộ đồ đơn gảin và đeo chiếc tạp dề

"Vâng cho hỏi mình uống gì để em phục vụ ạ?"

Joong đang bấm điện thoại cũng ngẩng đầu lên để gọi món

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng hất lên làn da trắng nõn , đôi mắt long lanh  khiến  cậu như toả ra ánh sáng  , nhìn cậu xinh như một thiên thần vậy

Vừa ngẩng đầu lên Joong như bị hút hồn vậy

'Đ-đẹp quá '

Trong đầu anh âm thầm thốt lên

Joong nhìn chằm chằm vào cậu như bị ai cướp mất tâm trí đi vậy

Mark vẫy vẫy tay trước mắt Joong nhưng chẳng thấy anh nhúc nhích gì

"Joong"

"Joong"

"JOONG ARCHEN"

Phải để Mark hét lên Joong mới bừng tỉnh

"H-hả"

"Dạ cho em hỏi mình muốn uống gì ạ"

"A-à cho tôi một cà phê đen ít đá"

"À vâng chờ em một chút ạ"

Cậu mĩm cười vì hành động ngơ ngác của Joong , cậu cười lên khiến bao nhiêu cô gái đỗ gục tại chỗ Joong cũng không phải ngoại lệ

Anh nhìn theo cậu đến khi cậu vào khu làm nước rồi vẫn cứ nhìn như người mất hồn vậy

Khi cậu cười lên đôi mắt cậu híp lại nhìn như em bé vậy

*chát*

"Ốiii sao mày tát tao"

Joong ôm một bên má vừa bị Mark tát mà thắc mắc

"Mày làm cái gì mà nhìn con nhà người ta như ăn tươi nuốt sống vậy??"

"Đ-đâu có t-tao t-tao làm gì nhìn"

Joong ngại ngùng mấp máy

"Mày định lừa ai ,nhìn kìa hai tai đỏ như trái ớt kia kìa"

Joong nghe vậy liền chột dạ mà bịt hai bên tại mình lại không muốn Mark thấy

"Ối giời còn bày đặt ngại ngùng nữa , khai thiệt đi mày đổ em trai phục vụ rồi chứ gì"

"Đ-đâu đâu có"

Mark định nói tiếp nhưng thấy cậu đem nước ra thì cũng không trêu chọc thằng cún to xác nước nữa

"Dạ một cà phê đen ít đá đây ạ, chúc quý khách ngon miệng"

Cậu để ly nước xuống bàn rồi quay lưng đi phục vụ người khác

Lần này Joong không dám nhìn vì sợ bị thằng hề trêu chọc mà cúi đầu xuống

Nhìn anh giống chàng trai mới lớn gặp crush của mình vậy ,ngại ngùng e thẹn dữ lắm

Mark nhìn anh mà cười khẩy , nói

"Thích người ta thì xin số đi không mất lại tiếc đấy"

Joong ngẩng lên nhìn Mark với ánh mắt khó hiểu

Mark hất đầu qua phía bên trái như muốn Joong nhìn về phía đó

Joong nhìn theo

Anh thấy cậu đang cười nói với một chàng trai khác rất vui vẻ có lúc thằng kia còn nhéo má cậu nữa

Ánh mắt Joong nhìn vậy mà ánh mắt như muốn đốt cháy chàng trai kia

Mark nhìn mà cười

"Ghen rồi chứ gì?"

Joong quay qua uống ly cà phê của mình mà nói

"Không tao bình thường !"

Giọng nói của Joong như vị Mark chọc vào điểm G mà gằn lên

"Haha , thật không đấy không ghen mà nhìn người ta như muốn đến bẻ cổ vậy à "

Joong không nói gì mà nhìn Mark với ánh mắt rực ra tia lửa

"Rồi rồi không chọc mày nữa đừng có đấm t à"

Mark dơ hai tay lên như sợ bị Joong đấm phụt máu mũi ngay tại chỗ

Ngồi chơi một lúc thì cũng đến lúc thanh toán

"Ê trả tiền đi "

"Mắc gì mày gọi tao ra mà bắt tao trả"

"Trả đi tao quên tiền rồi ☺️👉🏻👈🏻"

"Về chuyển khoản cho bố"

"Vâng bố"

Joong đứng dậy đến chỗ quầy để tính tiền

"Cho tôi thanh toán"

"Dạ đây ạ"

Cậu nghe khách gọi thì chạy ra khỏi chỗ pha chế mà tính tiền cho khách

"Dạ của mình hết 250 nghìn ạ , quý khách muốn quẹt thẻ hay tiền mặt ạ"

"Quẹt thẻ "

"Vâng quẹt vào đây ạ"

Cậu đưa máy quẹt thẻ đến trước mặt anh

Anh liền ngửi thấy thoang thoảng mùi em bé từ tay cậu mà không khỏi thốt lên

'Đã đẹp lại còn thơm nữa chứ'

Đỗ rồi Archen này đỗ thật rồi

"À anh ơi"

Anh đang đứng ngẫn ngơ suy nghĩ thì bị cậu gọi

"À "

Anh đưa thẻ quẹt rồi nhập mật khẩu

"Vâng cảm ơn quý khách vì đã ủng hộ ạ"

Cậu mĩm cười cảm ơn khách

Cậu cười lên khiến anh đơ người vì quá xinh đẹp

"À cho tôi hỏi cậu tên gì được không"

"À xin lỗi quý khách trong giờ làm việc chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân ạ"

"À vâng"

Joong cảm thấy hơi nhục vì không hỏi được tên cậu

"Về thôi mày"

Mark thấy anh tính tiền xong thì đến khoác vai gọi anh về

"Sao rồi xin được số chưa , tao thấy nói chuyện rõ lâu"

'Dunk theo diễn tả của tác giả'

————————————-

Đây là lần đầu tiên em viết truyện nên có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm và nhắc để em sửa ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro