2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một quãng đường không quá ngắn cũng không dài để trở về nhà. Joong chỉ vừa bước chân xuống xe đã liền nghe thấy tiếng mắng của bố

"Thằng này! Suốt ngày đánh nhau sứt đầu mẻ chán với mấy cái bọn giang hồ sống không ra cái cống rãnh gì"

Joong nghe bố nói chẳng đáp lại, mặt cứ lầm lầm lì lì khiến ba hắn đang tức lại càng tức hơn. Joong cứ thế bước vào nhà đi qua mặt bố mà chẳng mở miệng chào hỏi. Hắn định sẽ trêu bố cho bố tức điên lên. Nhưng không, hắn đụng nhầm người rồi.

Trên tầng hai, một người phụ nữ nhìn thôi cũng toàn lên sự sang trọng, gương mặt của bà ấy sắc xảo sù đã ở tuổi xế chiều nhưng mặt bà vẫn rất xinh, dáng của bà cũng rất đẹp. Bà ấy không ai khác chính là mẹ Joong.

Bà từ trên tầng bước xuống, ném cho bố Joong một ánh mắt thôi cũng đủ khiến ông rơi vào thế hèn còn Joong bà đi xuống đứng bên cạnh hắn, giọng nói của bà như mộ lệnh chỉ huy khiến ai nghe xong cũng phần lạnh

"Joong, quay lại chào bố nhanh!"

Hắn vừa nghe thấy thôi đã liền quay lại chào bố. Bà đây là do đứng trên tầng hai thấy hắn làm mặt lạnh với chồng bà nên bà đi xuống bắt hắn chào lại.

Joong vừa chào xong cũng là lúc một xấp tài liệu dày cộp ở công ty được đưa lên trước mặt. Mẹ Joong nói tiếp

"Con làm đống này hộ bố con đi. Tuần này bố mẹ đi du lịch nên không làm công việc được. Con biết làm thì ở nhà xử lí đi nhé!"

Hắn vừa nghe đến đây thôi đã mặt nhăn mày nhó lại than vãn

"Au! Sao bố mẹ không cho con đi mà bắt con vùi mình trong đống giấy vụn này là saoo?"

"Một mình sao mà làm hết được"

Nghe hắn than vãn kêu ca, mẹ hắn nói

"Mày bảo Pond sang làm cùng í. PondPhuwin cũng làm mấy cái này tốt mà"

"Nhưng Pond có cửa hàng của nó, Phuwin cò bận học mẹ lại bắt chúng nó sang đây làm gì"

"Làm tướng, mày hầu chúng nó í. Một là mày làm đống này, hai là tao đuổi mày ra khỏi nhà"

Hắn nghe mẹ hắn nói mà tức muốn sôi máu nhưng hắn không dám phản lại mẹ vì mẹ hắn bà ấy nói là làm nên hắn đành chấp nhận cái một.

Hắn hỏi:

"Thế bao giờ bố mẹ đi du lịch? Đi mấy ngày"

"Bây giờ chuẩn bị đi, tuần sau tao về"

"Au, sao vội thế? Sao không nói với con từ trước?"

"Nói với mày làm gì rồi mày cũng có được đi đâu. Thế nhé, tao với bố mày sang nhà bạn bố mày rồi đi du lịch luôn đây"

Vừa nói xong bà ấy đã dí hết đống giấy kia lên tay hắn rồi chạy lại khoác tay chồng mình, rời đi với một nụ cười khiến hắn tức điên lên mà lẩm bẩm

"Làm riết rồi không biết ai con ruột ai con guột luôn á trời"

Nói thì nói vậy thôi chứ hắn vẫn phải ngồi vào bàn xử lí đống tài liệu kia. Hắn mà không làm xong trước khi bố mẹ về thì thể nào cũng bị mẹ hắn than vãn suốt ngày đến nhức óc mất.

>>>Chỗ Dunk

Bây giờ đã là 2h30 chiều, Dunk đang định đeo túi lên người rồi đi đến trường đại học thôi. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì chuông điện thoại lại kêu lên. Cầm máy lên nghe thì đó là mẹ gọi. Dunk bắt máy

" Dạ mẹ"

Đầu dây bên kia vừa nghe thấy Dunk thì đã liền quát lên

*Dunk! Mày chưa gửi tiền về nữa à? Mày lên đấy chắc cũng sắp hết năm nhất rồi cơ mà, bảo kiếm được việc làm rồi mà sao tháng này không gửi tiền?*

Dunk vừa nghe đến đây đã bất lực trả lời

"Mẹ, con vừa nghỉ làm chỗ cũ rồi. Ở đấy lương cao việc nhẹ nhưng con đã kể rằng con bị chèn ép ở đó đấy. Mẹ có nghe con không?"

*Tao không cần biết, tháng này mày không gửi tiền về thì bố mẹ mày chỉ có nước chết đói thôi. Chèn ép có một tí mà mày làm như người ta ăn mày không bằng*

"Mẹ, người ta bắt nạt con mẹ đấy! Mẹ không sót con à"

*Việc gì tao phải sót mày, thứ con lệch lạc giới tính như cố kiếm thằng nào giàu mà bám trụ vào gửi tiền về đây, em trai mày sắp cưới rồi đấy*

"Con biết rồi..."

Tiếng cúp máy khiến Dunk trong lòng nặng trĩu. Mẹ cậu từ khi biết cậu không yêu con gái thì bà đã đay nghiến chính đứa con mà đứt ruột đẻ ra. Trong cái nhà đấy, chỉ có người bố của cậu là yêu cậu, thương cậu thôi chứ mẹ cậu chắc bây giờ chỉ coi cậu là cái máy đẻ tiền cho bà ấy.

Dunk đút chiếc điện thoại vào túi, cậu khẽ thở dài một hơi rồi mở cửa bước ra khỏi phòng trọ đi đến trường với tâm trạng không tươi tắn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro