9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà em từng yêu

Cũng là người từng làm em đau

Bây giờ đang đứng trước mặt em

Dunk dúi túi đồ vào tay Joong bảo cậu vào nhà trước,Joong không nỡ nhưng Dunk thật sự cần giải quyết chuyện với tên này

_"Em..."

Tên kia tiến tới,dùng đôi bàn tay đó áp lên má em

_"Chỗ này..."

_"Còn đau không?"-Anh ta nghiêng mặt,dùng đôi mắt xót xa nhìn cậu

Dunk không nói nhưng đôi dòng nước mắt chực trào trên khoé mi như muốn nói vẫn còn đau lắm

Nhưng không phải đau ở đó.

Cậu gạt tay anh ta ra khỏi mặt mình.Hắn nhìn cậu,đôi mắt ấy vẫn không thay đổi

_"Anh về với em đây"

_Anh về với em rồi Dunk,chúng ta trở về như trước nhé Dunk?"

Hắn nắm chặt tay Dunk,cả người run run như thể vẫn còn thương em nhiều

_"Anh điên à?"

_"Từ nước ngoài về rồi chuyện cũ anh vứt ở xó nào rồi?anh nghĩ gì mà muốn tôi quay lại với anh?"

_"Em...Hôm đó..."

_"Anh không cần nói nữa,cút ra khỏi cuộc đời tôi!Cút đi như cách anh đã từng ấy!"

_"Không phải anh đã từng nói không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao?"

_"Không phải anh từng bảo thế sao?"

Dunk khóc rồi,cậu nức nở chỉ tay vào lồng ngực hắn

_"Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh sao?Chơi xong rồi vứt!Muốn chơi thì tiếp tục nhặt lên mà chơi?"

_"Chỗ này của anh chưa từng rung động vì tôi,tôi biết!"

_"Tôi cũng là con người!Tôi cũng là con người đó!"-Cậu hét vào mặt hắn,bao nhiêu nỗi uất hận sau ba năm dồn nén được ném ra dần trong từng câu nói.

_"Khi đó anh còn trẻ...em à!Em nghe anh..."

_"Thế tôi không còn trẻ sao?Thằng nhóc 19 tuổi năm đó ?"

_"Anh cút ra khỏi cuộc đời của tôi!Cút đi!Ngay bây giờ "

Dunk tiến về phía trước chực vào nhà thì hắn lại lên tiếng

_"Chẳng phải năm đó vì căn bệnh chết tiệt của em?"

_"Cẩn thận cái miệng chó của anh!"-Dunk không quay lại mà quát lớn một câu làm hắn ta sững người

Cậu bé năm đó từng vứt đi lòng tự trọng mà quỳ dưới chân anh cầu xin đã không còn nữa

Dunk vào nhà khoá trái cửa,cả thân thể mềm nhũn mà khụy xuống

Joong căng thẳng trên sofa nghe tiếng thì tiến tới mà ôm cậu vào lòng

_"Mày có thể khóc!"

_"Tao không có lỗi,thật sự không phải lỗi của tao đâu mà mày" -Cậu vừa nói vừa nức nở
Joong không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu,mong cậu bình tĩnh lại

_"Tao tin mày mà"

_"Mày chắc chắn không tin tao đâu"

_"Tao tin mày" -Joong gỡ cậu ra khỏi người mình.Mặt đối mặt với nhau,anh nhìn thẳng vào mắt cậu,ánh mặt kiên định của anh làm cậu có chút muốn trốn tránh

_"Dunk,kể tao nghe!Rốt cuộc mày và người đó đã có chuyện gì ?"

Năm đó bệnh của cậu vẫn còn rất nặng,tâm trạng chỉ cần bất ổn một chút thì nó lại tới.Mỗi lần cậu và hắn cãi nhau thì lại tái phát,anh ta chán ghét cậu mỗi lúc như vậy,thật phiền phức và yếu đuối

Mỗi lúc đó anh ta lại đánh cậu,cho đến khi cả thân thể chằn chịt những vết tím đỏ.Đến sáng anh ta lại trở thành một con người khác,vẫn tụ tập bạn bè,đi làm,đi chơi một cách bình thường

Họ chia tay sau đó mặc cho Dunk có quỳ xuống mà cầu xin,sau đó anh ta ra nước ngoài sinh sống và làm việc để lại cậu một mình nơi đây

Joong sau khi nghe chuyện thì đau lòng chết mất,người mà anh xem như bảo bối muốn giấu đi,người mà anh nghĩ chạm tới còn không được bị người ta đối xử như vậy.Anh mà biết sớm hơn có khi đã đấm cho hắn vài phát,bẻ gãy bàn tay đã từng đánh em

_"Sao mày không nói cho tao rằng mày bị bệnh?"

_"Tao không muốn bản thân trở nên phiền phức với ai nữa hết"

_"Sao lại nghĩ như vậy?Tao đã bảo mày phiền phức bao giờ đâu?"

Dunk cúi đầu,không muốn quay về cái vòng xoáy đó nữa

_"Tao thích mày lắm Dunk!Tao muốn làm người yêu của mày!Tao muốn cùng mày làm mọi thứ ! Tao sẽ luôn bảo vệ mày"

Joong bộc bạch tất cả những điều từ tận đáy lòng

Anh nhìn Dunk,người trước mặt đơ đi một lúc

_"Nhưng tao không tốt Joong à!Tao..."

Joong đặt một nụ hôn lên môi cậu,anh không muốn nghe thêm gì nữa

_"Mày có thể không chấp nhận tao nhưng xin mày đừng nói như thế về bản thân mày!Tao chỉ muốn mày hạnh phúc"

_"Tao xin lỗi nhưng tao..."

_"Không sao cả,tao hiểu mà"-Joong rút tay mình ra khỏi tay cậu.

Joong đau lắm,anh bị người ta từ chối rồi. Nhưng Joong biết cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện của năm đó,anh lặng lẽ đứng dậy rồi lên sofa ngồi

Dunk cũng đứng dậy,ánh mắt thất thần nhìn về phía sofa.Cậu nghĩ cậu không xứng với Joong,cậu đã bị người khác chà đạp rồi,không đủ trong sạch để đến với anh.

Từ chối người mình thích cũng rất đau.

______________
Mn có gặp typo hay cấn thì cmt phía dưới cho tui nha💕Tui tích cực lắng nghe ý kiến mọi người nè🥺💓💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro