6. Đi Siêu Thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dunk ngẩn đầu nhìn qua, khuôn mặt em vẫn còn đang biểu hiện sự ngại ngùng, đáng yêu càng đáng yêu. Joong không kìm được nữa liền nhào đến nựng lấy hai cái má kia.

 Dunk bị Joong tấn công thì sợ đến mức không dám phản kháng, em biết bạn cùng bàn sẽ tức giận khi em không làm theo nên đã yên lặng cam chịu. Nhưng đôi mắt em đã dần đỏ lên vì hoảng sợ rồi.

 Joong cảm thấy hai chiếc má này nựng rất thích, nhưng vẫn còn nhỏ quá, nhất định sau này phải làm cho chiếc má này lớn hơn mới được. Anh cứ nựng nựng rồi xoa xoa hai chiếc má, mắt bây giờ mới khẽ nhìn lên chủ nhân của hai chiếc má. Khi thấy mắt em đã đỏ lên, như sắp trực trào thì mới nhận ra hành động của mình.

 Joong cảm thấy bối rối, sống hơn cả chục năm nay, hành hạ bao nhiêu người tàn tạ, có bao giờ cảm thấy giống như vậy đâu chứ? Nhưng mà làm sao để dỗ người đây? Trước giờ toàn đánh cho người ta khóc cho vui chứ có dỗ dành bao giờ đâu?

 Đang bối rồi thì đột nhiên trong đầu Joong nảy ra một ý tưởng!

 - T...tao lỡ tay, mà không, là tao cố tình, à không phải...là tao vô ý...ờm...t...tóm lại là tao không có ý muốn làm mày khóc...tao...

 Joong kéo Dunk vào lòng, ôm em rồi vỗ lưng dỗ dành. Cái này là ba bắt học để sau này dỗ người yêu giống như khi ba dỗ ba nhỏ lúc ba làm ba nhỏ giận ấy, khi đó nghe tới thì anh chê ra mặt, nhưng xem ra bây giờ anh phải cảm ơn ba lớn rồi.

 Dunk nghe câu nói lắp bắp của Joong thì không biết nên cười hay nên khóc nữa, bạn cùng bàn chắc là lần đâu dỗ dành người khác đây mà. Dunk không trách Joong, chỉ có hơi sợ thôi.

 Em nhẹ đẩy nhẹ vai Joong để tách hai cơ thể ra, lấy cuốn sổ nhỏ rồi ghi ghi đưa cho Joong.

 - / Không sao, nhưng lần sau Joong đừng làm vậy nữa nhé, tôi sợ lắm. /

 - Vậy xin được không?

 Lần đầu tiên bạn học trùm trường nhà ta thương lượng nên không tránh khỏi giọng điệu ra lệnh. Giả vờ ho một cái rồi nói lại.

 - Ơm...ý là, hai má ốm quá, sợ mày suy dinh dưỡng rồi không có ai cho tao ăn ké nên tao xin hai má để kiểm tra. Hiểu chưa?

 Lý do vô lý! Bạn học trùm trường đây hoàn toàn có thể lấy đồ ăn của người khác không riêng gì Dunk nhé. Bạn học trùm trường nên suy nghĩ lại trước khi nói đi. Không đáng tin gì cả.

 Dunk nghe bạn nói vậy thì đưa hai tay lên má, đúng là có hơi ốm thật, nhưng như vậy được rồi mà, lớn thêm chút nữa là em thành cục bột luôn đấy.

 - / Nhưnh như vậy thì sẽ béo, không nhanh nhẹn người ta không thuê đâu. /

 Joong xém quên mất người này còn đi làm thêm, vậy thì trở ngại đầu tiên xuất hiện rồi đây. Nhưng không sao, để về xin ba lớn bí quyết, ba có nhiều cách lắm. Ba nói lúc trước ba đem ba nhỏ về nhà cái một mà, chắc xin ba cách đem người này về cho anh nựng má được mà nhỉ.

 - Tao mặc kệ, từ từ tao tính sau. Bây giờ quan trọng là mày phải nhớ, hai má này tao đánh dấu rồi.

 Ơ! Hai má gì cơ? Hai má của em á? Bạn cùng bàn lại xấu xa rồi. À! Bạn còn gọi em là mày nữa, bạn xin má mà bạn xưng hô vậy đó, em không vui rồi.

 - / Đây là má của tôi, không cho ai hết. /

 - Sao vậy?

 Joong nhìn dòng chữ rồi nhìn lên gương mặt có vẻ giận dỗi kia, tự dưng sao lại giận? Anh đã làm gì đâu chứ? Mà quan trọng là hai cái má kia lại đáng yêu nữa rồi.

 - Tự dưng lại giận?

 - / Joong gọi tôi là mày. /

 Lý do chỉ có vậy thôi mà cũng giận, người gì khó hiểu quá đi.

 - Ờ ờ, đổi thì đổi.

 - / Joong thái độ như vậy là không tốt. /

 Người này là đang thách thức sự kiềm chế của anh đó hả? Có tin là tôi cắn hai cái má đáng yêu đó không?

 - Vậy thì cậu muốn sao đây?

 - / Như vậy là được rồi đó. /

 Chỉ đơn giản vậy thôi à?

 Thế là chỉ với một cái xung hô mà Joong đã dỗ được bạn học mới hết giận.

 Thật ra thì đường đến siêu thị không xa trường là mấy, với cả hai người đang đi xe hơi nên đến rất nhanh. Nhưng vì câu chuyện chiếc má đáng yêu với cách gọi không vui nào đó nên sau khi đến siêu thị thì nữa tiếng sau hai người mới xuống được xe.

 Cả hai cùng nhau đi vào trong siêu thị, Joong chủ động lấy xe đẩy vì nghĩ người này chưa bao giờ vào đây, sợ người ta không biết lấy xe. Đúng là Dunk không lấy xe thật, nhưng là vì em dùng giỏ để tránh trường hợp mua nhiều đồ chứ không phải không biết lấy.

 Hai người một đi trước chọn đồ, một phía sau đẩy xe làm cho người khác nhìn vào không khỏi hiểu này hiểu nọ.

 - Thật đáng yêu quá đi!

 - Nhìn bạn kia cưng người yêu chưa kìa, giống như gia đình nhỏ vậy.

 Gia đình nhỏ? Joong đột nhiên nghĩ lại, đúng là giống thật. Nhưng anh đây là đang mua đồ để nuôi lớn hai cái má kia mà, với cả mua thêm đồ ăn để ngày mai còn ăn nữa. Không có ý gì khác đâu.

 - Nè! Lấy thêm sữa chua nữa đi.

 Đi ngang qua tủ lạnh, Joong bỗng dừng lại rồi bảo người đi trước. Dunk nghe bạn cùng bàn gọi thì liền gật đầu làm theo, không hề thắc mắc bạn sẽ mua về làm gì, dù gì người mua cũng là bạn mà.

 Sau khi thanh toán xong thì cả hai cùng nhau ra xe, Dunk thấy cũng khá nhiều đồ nên muốn giúp nhưng người nào đó lại không cho vì nghĩ em cầm nặng quá sẽ bị thương ở tay.

 Joong không hề có ý quan tâm đâu, chỉ là sợ ai kia bị thương sẽ không có ai đút cho ăn thôi.

 Cái gì đút chứ? Là nấu ăn cho.

 - / Joong còn đi đâu nữa không? Dunk còn phải đi làm nữa. /

 Sao ngày nào cũng đi làm vậy? Ở nhà không được à? Bạn học trùm trường nào đó tỏ ra bất mãn, Dunk bên cạnh thấy vậy cũng không khỏi lo lắng, làm bạn học giận thì sẽ bị đánh, không đi làm thì sẽ không có lương. Biết phải làm sao bây giờ?

 - Thôi được rồi, tạm tha cho cậu lần này, bây giờ thì về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro