Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sửa soạn xong xuôi thì hắn và cậu cùng xuống nhà , bên dưới mẹ đã đợi sẵn ở nhà ăn rồi , cậu được hắn dìu vào trong rồi ngồi xuống , trước khi ngồi hắn có lót cho cậu một tấm đệm mềm để cậu ngồi thoải mái hơn .

"Mẹ , con không đói"

"Sao thế con , sáng giờ đã ăn gì đâu"

"Để tôi nấu mì cho em"

Hắn xoa đầu cậu rồi đi vào bếp , hắn là hiểu cậu quá rồi , chán ăn đồ bổ rồi , biết là bầu bí không được ăn mì quá nhiều , nhưng lâu lâu cho ăn cũng được , cậu vui vẻ ngồi đợi hắn nấu mì cho mình , tiện tay đẩy hết đồ bổ sang cho bà , bảo bà ăn để bồi bổ .

"Đây , ăn hôm nay thôi , mai lại tiếp tục ăn đồ bổ , nhớ chưa ?"

"Dạ"

Hắn hài lòng ngồi xuống ăn cùng bà và cậu , đợi cậu sinh con thành công bình an thì hắn sẽ dẫn cậu đi xử lý con kia , sống ẩn riết người khác tưởng hắn không phải xã hội đen . Lần này hắn phải làm một vụ chấn động cho giới ngầm lẫn giới báo chí rén luôn .

Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy , cho đến một hôm , cậu đang ngồi ngoài vườn tưới hoa thì đột nhiên đau bụng dữ dội , cậu đau đớn ôm bụng khụy xuống , hắn và mọi người nghe được tiếng la của cậu thì hớt hải chạy ra , hắn nhanh chóng bế cậu ra xe đến bệnh viện , trên đường đi cậu không ngừng la hét , hắn chỉ biết dỗ dành trấn an cậu thôi , chứ hắn không cảm nhận được cậu đau như nào , nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn khiến hắn xót đứt ruột thì hắn cũng cảm nhận được vài phần .

"Hư aaa...em đau quá...đau quá chồng ơi hức...aaaa"

"Cố lên , sắp tới bệnh viện rồi , thở đều nào , thở đều nào Dunk"

"Hức chồng ơi , em đau quá...hức chết mất!!!"

Khi xe vừa dừng trước cửa bệnh viện thì nhân viên bên trong thấy xe thì hốt hoảng lấy xe đẩy lại để hắn đặt cậu nằm lên , cậu được đẩy vào phòng sinh , hắn mặc đồ y tế rồi vào trong với cậu luôn , hắn sợ bác sĩ làm ăn không an toàn nên vào chấn an cậu kiêm luôn quan sát mấy vị bác sĩ chịu đỡ ca sinh này cho cậu .

Bàn tay của hắn bị cậu nắm đến đỏ hết cả lên , cậu đau đớn la hét cả mấy tiếng đồng hồ , ruột gan hắn sôi hết cả lên rồi mà bác sĩ cứ bắt cậu rặn , cậu đã thở không nổi rồi , sức đâu mà rặn nữa chứ .

"Mấy người có làm được không ? Hay muốn mất mạng ?"

"Phu nhân , cố một lần nữa đi , sắp ra rồi"

"Hư...aaaaaa!!!"

Hắn nhăn mặt nắm chặt tay cậu , đến cả hắn còn chưa dám làm cậu đau đớn như vậy , vậy mà cục thịt đỏ chét này lại dám làm vợ hắn đau . Ra đời chắc chắn hắn sẽ tống qua nhà ông bà ở . Sau vài lần cố gắng thì cuối cùng hắn cũng nghe được tiếng khóc , đột nhiên lực nắm trên tay của hắn thả lỏng , hắn hoảng hốt khi thấy cậu đã bất tỉnh , mặt mày thì tái nhợt , bác sĩ nhanh chóng đẩy cậu qua phòng hồi sức , hắn lo lắng chạy theo mặc kệ y tá đang ôm con của hắn , y tá bất lực đành đưa đứa bé cho ông bà rồi cũng rời đi . Chưa thấy có người ba nào mà con mình chào đời mà không nhìn lấy một cái .

Hắn cả đêm thức ngồi canh cậu , đến khoảng 3h sáng cậu mệt mỏi tỉnh dậy , hắn đang ngủ gục thì cảm nhận được hơi ấm trên mặt mà mở mắt .

"Dunk , em tỉnh rồi , lúc chiều em làm anh sợ chết mất"

"Em đau quá nên mới ngất đi thôi , làm chồng lo lắng rồi"

"Không sao là tốt rồi , em nổi không , ăn chút cháo đi"

Cậu lắc đầu rồi kéo kéo cánh tay hắn , hắn biết ý mà leo lên nằm kế bên cậu , dùng cánh tay mình làm gối đầu cho cậu , cậu mỉm cười ôm hắn ngủ tiếp , hắn cũng được ngủ cùng cậu nên yên tâm ngủ đến sáng .

Sáng ba mẹ hắn vào , thấy hắn và cậu đang ngủ ngon nên ngồi ở sofa đợi , khoảng hơn 1 tiếng sau hắn tỉnh giấc , quay sang thì thấy phụ huynh đang ngồi ăn sáng nhìn mình và cậu ngủ ngon lành thì có chút giật mình mà ngồi dậy .

"Ba mẹ tới hồi nào ?"

"Hơn tiếng rồi đó con trai"(ba hắn)

"Sao không gọi con dậy ?"

"Lỡ con cử động làm con dâu tỉnh giấc thì sao , hôm qua thằng bé mệt rồi"

Hắn rút cánh tay ra rồi đắp chăn đàng hoàng lại cho cậu sau đó đi vscn rồi ra ngoài nói chuyện với ông bà , con của hắn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt , đợi cậu xuất viện rồi sẽ đón con về luôn . Hắn gật gù rồi đi mua ít đồ ăn sáng cho cậu , do bệnh viện này là hắn lập nên hắn không phải mất tiền , xã hội đen nhưng có lương tâm .

"P'Dunk!!!"

"Hư...ưm ?"

Cậu đang ngủ thì bị tiếng kêu lớn làm giật mình dậy , mơ màng mở mắt nhìn xung quanh tìm đối tượng đã gọi mình , quét một hồi thì đã thấy rõ 4 bóng người trước mặt .

"Má Le...P'Phuwin , Fourth còn có cả P'Pond nữa sao ?"

"Con sao rồi , đọc báo má liền chạy đến đó"

"Con không sao hết , cảm ơn mọi người đã đến thăm nha"

"P'Dunk , anh sinh em bé rồi hả , vậy khi nào Fourth mới được bế dạ ?"

"Sắp rồi , lâu rồi không gặp , em lớn nhanh quá rồi"

"Nhớ anh lắm luôn á , hay anh xin Joong tổng cho anh về nhà hát chơi vài ngày đi"

"Sao không xin trực tiếp ?"

Hắn từ ngoài đi vào , trên tay cầm một chai nước ép dâu và một hộp cháo bào ngư , thấy em tỉnh hắn mỉm cười đi lại đỡ em ngồi dậy hỏi han mặc kệ mọi người đang nhìn .

"Chồng , anh chưa chào má em đó"

"Chào...má Le"

"Chào Joong tổng"

"Má à , anh ấy là chồng con rồi , má xưng hộ má con đi cho thân mật , đúng không chồng ?"

"Đúng , em nói gì cũng đúng hết"

Hắn nhéo mũi cậu đầy cưng chiều , em và Phuwin chỉ biết khịt mũi rồi lại sofa ngồi với Pond thôi , anh biết kiểu gì cũng phải ăn cơm cẩu nên đã lại sofa ngồi trước rồi .

Oke , tui tiếc cái acc kia của tui quá , bây giờ up truyện flop chít luôn quá , pp nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro