[ ep3 ] - "phát hiện và cãi nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao một đêm ân ái, toàn thân cậu ê ẩm hét cả người, thân cở thì chằn chịch dấu vết của hắn, sáng sớm hắn đã dọn dẹp, nấu ăn cho cậu rồi đi đến công ty, cậu thì đang ăn bánh quy và xem tin tức...

_______________________________________________________________

Tin nóng:

Chưa quý vị, sáng ngày 29/7, một băng nhóm xã hội đen khét tiếng đã vị một băng đãng Mafia khác diệt trừ...

Băng Mafia đã làm chuyện đó có tên là "ArNa"

Hiện chung đang điều tra, xin cảm ơn!!

_______________________________________________________________

Cậu đang ăn miếng bành liền bị cái tên ArNa đó làm cho cứng người, miếng bánh trên tay cũng rơi xuống đất, vì cái tên ArNa đó vì họ của Joong cộng với họ của cậu tạo ra và cả hai còn tính đặt tên con đầu lòng mình bằng cái tên đó nữa, chuyện này chỉ có cậu và chồng mình biết nhưng sao nó lại xuất hiện với băng đãng đó được...?

Cậu bắt đầu đầu hoài nghi hắn, cậu sau chuỗi lại mọi thứ là chồng mình đang làm công việt gì vì hắn không nói cho cậu hắn trong công ty có nhiệm vụ gì, cả việc cái tên ArNa được đặt làm tên của một băng Mafia...

Cậu tay run run lên mạng tìm kiếp thông tin về băng Mafia tên ArNa đó. Cuối cùng cũng tìm ra, cậu lước xuống dưới thì toàn thân như chết lặng vì cậu thấy cái tên "Joong Archen" là người đứng đầu, bên dưới còn kèm theo ảnh của hắn nữa...

" kh...không thể nào...Joong..sao có thể... " - Dunk

Cậu thân run bần bật, gọi cho hắn nhưng hắn không bắt máy mà cậu xem định vị thì thấy hắn đang ở khách sạn hôm qua... cậu hoảng loạn vừa bắt xe chạy đến nơi đó, vừa mong không phải là sự thật...

<.....>

Cậu đến khách sạn đó, thở một hơi rồi bước vào trong. Cậu dòm ngó xung quanh, bỗng tim cậu như chết đi khi thấy hắn đang ngồi ăn với một người phụ nữ mà cười cười nói nói với nhau...

Cậu bất giác lấy điện thoại gọi cho hắn thì hắn bắt máy...

( anh nghe! )

" anh đang đâu đấy! " - Dunk

(Anh đang ở công ty, bận lắm lun!)

" vậy hã! Thế anh làm đi" - Dunk

(Vâng!)

*rụp

Cậu thất vọng hoàn toàn bởi người đàn ông không bao giờ nói dối cậu nay lại nói dối cậu đi ăn với người khác trong khách sạn, cả chuyện hắn có liên quan đến chuyện băng nhóm Mafia kia nữa, quá nhiều đã kích trong một ngày, khiến cậu giữ không vững mà làm rơi điện thoại...

Cú rơi ấy tạo ra âm thanh đủ lớn để mọi người ở đó chú ý, cả hắn cũng vậy, hắn đang cười thì thấy bóng dáng cậu đứng cách mình không xa, nụ cười dần mất đi mà chỉ còn là sự căng thẳng...

Cậu thấy hắn đã thấy mình thì nhặt điện thoại lên mà quay lưng rời đi, hắn cũng rời khỏi bàn mà mặc kệ cô gái kia, hắn đuổi theo cậu ra đến cữa khách sạn thì cậu đã lên xe rời đi rồi, hắn dự cảm nó điều khồng lành liền láy xe về nhà...

<....>

Hắn khi vô đến nhà, thấy cậu đang ngồi yên tỉnh ở ngay bàn, hắn thấp thỏm đi vào, cậu khi thấy hắn liền ném đơn ly hôn lên bàn cho hắn...

" kí đi! " - Dunk

Cậu lạnh nhạt nói ra, hắn chết người khi thấy cậu muốn ly hôn với mình...

" em nghe anh giải thích được không..." - Joong

" tôi cần phải nghe một tên khốn nạn như anh nói hã! " - Dunk

Hỏi cậu còn yêu hắn không thì cậu còn yêu hắn, yêu hắn đến chết đi sống lại vậy... còn hắn bây giờ đã sợ thật rồi...

" Dunk... mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu..." - Joong

Cậu cười trong cau đắng đứng dậy....

" không phải như tôi nghỉ?... vậy anh nói cho tôi nghe xem, anh đang làm gì...? Một băng Mafia? Hay là một tên bỏ vợ theo gái?? " - Dunk

Hắn cứng họng, thì ra cậu đã biết, hắn giờ chỉ còn cách nói ra hết sự thật..

" anh không nói là vì em ghét bạo lực nên... còn chuyện trong khách sạn thí đó chỉ là đối tác buôn hàng của anh thôi... anh nói thấy đấy..." - Joong

" thế anh biết tôi ghét những người như thế thì anh còn làm vậy để làm gì? " - Dunk

" nhưng... anh...yêu em mà Dunk " - Dunk

Cậu bật cười thành tiếng khi nghe câu đó, cậu tiến tới chỗ hắn chỉ tay lển ngực hắn...

" nếu biết trước anh là người như vậy, tôi thà không gặp anh, yêu anh, cưới anh... " - Dunk

Nói xong cậu quay người đi thẳng lên lầu, để lại hắn đứng chôn chân tại nó, hai hàng nước mắt của hắn chảy ra... hắn không kìm được mà hấp đổ ly nước trên bàn....

Cậu đi lên đến phòng khóa cửa lại, nhìn những vật chứa kỉ niệm của mình và hắn mà khóc không thành tiếng, cậu ngồi phịch xuống đấu ôm hai đầu đối khóc nức nở....

*Cả hai đều bị tổn thương và cái sai của riêng mình, họ bị những dòng kí ước đau thương chiếm lấy, nó đã tạo nên khoảng cách giữa cậu và hắn.....

_______________________________________________________________

Hic hic =(( tui không nở viết ngược cho JoongDunk luôn á =(((

👉🏻 Cho Tớ Xin Một Cmt Và Một Bình Chọn ⭐️  Khrap 🤟🏻

👉🏻 Cảm Ơn Vì Đã Đến, Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại Cho Những Người Rời Đi 🤟🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro