Episode 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao lại nôn,chẳng lẻ?.."

chẳng lẻ là mang thai sao. bản thân cậu còn lo chưa xong lại có thai,rồi ai sẽ chăm đứa bé. với cái tình trạng ăn uống theo tâm trạng thì đứa trẻ chắc chết ỉu.

haiz,tâm trạng cậu nặng trĩu vì nếu thật sự là mầm thai thì cậu thà chết đi cho rồi. chưa cưới xin,chưa là gì của nhau đã mang nổi nhục của nhau. nếu nói cho anh,thì chắc anh sẽ kêu phá. nói với bố mẹ thì chắc sẽ bị ăn đập,chẳng lẻ phải một mình nuôi con ư?.

" chưa xét nghiệm mà đã suy nghĩ nhiều quá rồi đó phuwin ơi! "

cậu thầm an ủi,chỉ là căn bệnh đau bao tử tái phát thôi. không phải nhất thiết nôn là có bầu,phải xét nghiệm lại thì mới chắc được. cậu mang một tâm trạng lo lắng mà đến bệnh viện.

cậu thầm niệm trong bụng rằng đừng có thai,nếu có thì cậu chắc cắn lưỡi mà chết. mang trong mình tâm trạng lo lắng,mồ hôi cậu cứ đổ. đến rồi,đã đến lượt cậu khám.

ba mươi phút trôi qua.

ôi thôi,cậu đã có thai rồi. chuyến này cậu chết chắc,cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm cậu muốn ngất ra,cậu tự tát vào mặt mình một cái. thầm cầu mong đó là một giấc mơ,nhưng cái gì đến cũng đã đến. trốn tránh cũng chẳng được,đối mặt cũng không xong. tình huống éo le gì đây,ông trời sao đối xử bất công với cậu vậy.

" trong tình huống tiến thoái lưỡng nan,tiến cũng không được lùi cũng không xong. thì phải đối mặt thôi. "

cậu quyết định giữ bào thai này lại,sẽ chẳng nói cho ai biết. đành gà trống nuôi con,chỉ cần cậu còn sống thì đứa nhỏ này sẽ mãi là con cậu!.

nói cho ngầu vậy thôi,chứ trong thâm tâm cậu là nước mắt. đáng lí ra hôm đó cậu phải uống thuốc ngừa thai,chỉ vì chủ quan mà cậu đã mang mầm thai trong bụng rồi.

[ ver joongdunk ].

tỉnh dậy từ giấc ngủ dài,dunk chập chờn thức dậy. nhìn đồng hồ thì giờ cũng ngã trưa,cậu ngủ lâu như thế à. đã hai ngày cậu không về nhà rồi,anh cậu sẽ mắng cậu một trận quá.

cậu trách bản thân mình,chỉ vì mê trai mà không về nhà. rồi người khác mà phát hiện chắc có nước cậu đội quần mà sống quá.

nhấc điện thoại lên,điện cho anh mình một cuộc để thông báo mình vẫn ổn. đầu dây bên kia vừa bắt máy đã tuông một tràn.

" này,mày đi đâu giờ mới gọi cho anh vậy. thằng này gan rồi,tin tao méc mẹ không thằng kia "

" anh,nghe em nói đã. em vẫn ổn mà,lớn rồi đâu ai chơi méc mẹ nữa. em đi làm bài tập nhóm em quên về. xin lỗi anh hai đẹp trai nho,hứa không méc mẹ "

cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng để thuyết phục anh trai mình đừng méc mẹ. chứ mà anh méc mẹ thì chắc mẹ cấm cửa cho ở nhà luôn quá.

" ờ,2 xị rồi tao không méc."

" rồi rồi,chuyển liền nè. "

" oke,yêu em trai ".

cậu cúp máy,vội vàng chuyển cho ông anh mình 2 xị để ổng giữ kín việc mê trai đi chơi không về nhà.

------

hi mí bà nhà,tác giả đã quay lại rồi nè=)). mấy nay bận quá trời nên hong có thời giann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro