Episode 7: Thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ver ponphuwin.

từ ngày cậu mang mầm thai trong bụng thì chẳng ngày nào được yên ổn cả,không hắn thì ba mẹ. bọn họ cứ đặt nặng áp lực lên đầu cậu,cậu đã yếu rồi nay lại càng yếu hơn.

ăn thì cũng chẳng có thời gian ăn,hết học lại rồi lại chạy đi làm thêm để kiếm tiền xây sở cho đứa con trong bụng.cậu nghĩ mà nản,có đôi lần cậu muốn cắn lưỡi chết cho rồi. mệt càng thêm mệt.

hắn thì còn lại quá đáng hơn,chẳng giúp gì cho cậu cả. cứ tối ngày,hứng thì đè cậu ra. làm xong thì bỏ mà đi,riết rồi cậu muốn từ bỏ cái cuộc sống này. nhưng cậu lại hèn,hèn vì sợ đứa con trong bụng nó có tội tình chi mà phải chết. hèn vì cậu tiếc hình hài ba mẹ đã cho cậu.

vì cái hèn đó,nó đã vực dậy tinh thần bên trong cậu. còn về hắn,thì hắn hoàn toàn không biết cậu có thai,nên cứ ra sức hành hạ cậu đủ điều. phản kháng?,cậu thử rồi nhưng đều vô dụng.

với một kẻ chiếm hữu mạnh như hắn,thì cậu chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp được,nói chi mà mơ mộng đến cuộc sống viên mãn.

" con à,chắc con đã mệt lắm phải không. vì mấy nay chắc ăn đồ ngon cho con có dinh dưỡng ,toàn là mì gói. "

" ba xin lỗi,con đợi một vài hôm nữa con sẽ được ăn ngon thôi ".

cậu rơi nước mắt,nước mắt này là gì nhỉ?. là sự chua xót,hay sự tiếc nuối?. phải chăng đó là sự hối hận khi yêu một người tệ bạc!.

cậu hối hận chứ,hối hận vì đã yêu phải một kẻ vô tâm. hối hận vì đã nhìn lầm người. nhưng không biết vì sao,hắn đối xử với cậu tệ bặc đi chăng nữa nhưng cậu vẫn cứ thích hắn vẫn cứ yêu hắn. cả đời này chắc chỉ có cậu chỉ si mộ người tệ với mình đến thế.

nói cậu ngốc cũng không sai,nhưng ít có ai mà từ bỏ nửa kia của mình nhanh như vậy. hắn là cả thanh xuân của cậu.

" em yêu anh nhiều,nhưng người ta không nhận ra. người ta chỉ coi em là đồ chơi thôi. "

"haizz,không vì đứa con. chắc em đã chết từ lâu rồi nhỉ. "

" em không muốn thích anh nữa, em ghét anh!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro