một - ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯA BETA

(*) can't keep it in one's pants: không kiểm soát được hành vi dẫn tới quan hệ tình dục vô tội vạ.

"anh ngoan muốn chết."















Dunk luẩn quẩn ở một góc trong bữa tiệc của hội sinh viên, đám bạn ồn ào la lối truyền tay nhau chai burnett's vodka và tu ừng ực như nước lọc. Khi tới tay anh nó chỉ còn một phần ba, dù rằng không thể ưng nổi thứ đồ uống này nhưng để mọi người không mất hứng anh vẫn nhắm mắt làm hột hơi. Mùi rượu vodka hăng hăng tấn công giác quan làm Dunk ho vài lần, anh nhấp vội lon trà twisted trong tay để át đi. Cô bạn cùng khoá ngồi cạnh ghé vào tai anh nhờ cầm ly nước giúp trong khi đối phương đi vệ sinh, vậy là Natachai ngồi thừ người trên sofa nhìn đống đèn xanh đỏ quay loạn xạ trong không gian mờ ảo, ly nước được anh cầm dọc che ngang miệng cốc. Từ trước tới nay các cô gái vẫn thường tìm đến anh khi cần ai đó cầm giúp đồ uống, họ tin tưởng cậu bạn hội trưởng hoà nhã thư sinh chứ không phải đám con trai đang tận hưởng không khí tiệc tùng. Anh chẳng thấy việc này phiền phức gì, bản thân mọi người đặc biệt là sinh viên nữ khi tham gia tiệc đại học phải đối mặt với nguy cơ bị chuốc thuốc xâm hại hoặc bị bạo lực hoặc là cả hai. Là sinh viên ưu tú, nhiệm vụ của anh bao gồm quan sát và kiểm soát những bữa party tự phát thế này. Gọi Dunk là nhân viên bán thời gian của trường đại học cũng chẳng sai.

Thành thật thì những bữa tiệc thế này vui đấy nhưng sáng mai cá chắc sẽ có vài người vạ vật không thể nhấc nổi cơ thể dậy, chẳng hạn như tên bạn trai cũ đã say bí tỉ đi về phía anh. Dù đối phương hùng hổ bao nhiêu anh vẫn bình tĩnh ngồi đó muốn xem hắn sẽ làm gì, đúng như dự đoán người đứng trước mặt anh bắt đầu chửi rủa ầm ĩ. Anh quá chán với mấy gã đàn ông bị mình đá rồi, mười người sẽ có sáu, bảy quay lại và gây sự vậy nên đối mặt với một kẻ "say" mấy lon white claws thì anh chỉ nhíu mày mệt mỏi. Mọi người quá bận rộn tận hưởng bữa tiệc để chú ý tới, xích mích là chuyện cơm bữa xảy ra khi người ta nốc cồn rồi.

-...fuck cả họ nhà mày, mẹ kiếp mày ra vẻ gì, mày nghĩ mày thắng à? Mày khác đé-.

- Xong chưa bạn?

Thêm một gã trai chen tới phía sau tên người yêu cũ, gã khoác vai cắt đứt "bài độc thoại" của hắn và mỉm cười khi tiếp nhận thái độ khó chịu từ đối phương.

- Cút ra chỗ khác chơi, liên quan đến mày à.

- Thực ra tôi nghĩ là không nhưng anh bạn xong chưa để tôi còn làm quen người ta.

Dunk cuối cùng cũng chịu liếc mắt qua, gã cao hơn anh một chút thôi nhưng đứng cạnh tên bạn trai cũ có vẻ áp đảo, hoặc chỉ là do khí thế hùng hổ hơn. Một đôi mắt nâu trầm sâu hun hút, một giọng nói mang lại cảm giác cô đọng và một gương mặt đểu cáng là những gì anh dùng để hình dung gã.

Joong Archen Aydin, student-athlete.

Có ai đó từng bảo với anh rằng anh có thể mang về cho nhà trường thật nhiều giải thưởng và huy chương đến mức không đếm xuể bằng những bài luận hay nghiên cứu báo cáo, nhưng niềm tự hào lớn nhất vẫn sẽ là nhóm vận động viên trẻ áp đảo mọi đối thủ cạnh tranh một khi thi đấu. Họ rải rác khắp các bộ môn, từ bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cho đến thể dục dụng cụ. Thực chất con người yêu thích việc theo dõi các bộ môn thể thao phần lớn là do ảnh hưởng từ lượng adrenaline tiết ra trong quá trình này, như lẽ thường tình sinh viên với học bổng thể thao sẽ luôn luôn nổi bật và được chú ý nhiều hơn. Tiêu biểu có thể kể tới Joong, một gã trai tồi lắm tài nhiều tật. Joong chơi bóng rổ dù rằng chiều cao của bản thân không được tính là lý tưởng chút nào cả, thậm chí dưới chiều cao trung bình của một vận động viên bộ môn này. Bởi vì là một point guard, sự chú ý thường bám theo từng bước chạy, từng cử chỉ của Joong, chỉ cần nháy mắt với đám đông thì ngay lập tức họ sẽ hỗn loạn.

Nhưng như đã nói, lắm tài thì nhiều tật.

Không khác với nhóm bạn của mình là mấy, Archen là một kẻ tồi rất chuyên nghiệp. Số người trong hội sinh viên từng có lịch sử mập mờ đưa đẩy hay tiến tới cả hẹn hò chính thức cùng gã chiếm quá nửa. Không có gì đáng nói nếu gã không phải người cả thèm chóng chán, một khi đã không còn cảm thấy hứng thú nữa Joong sẽ lơ đẹp và quay ngoắt đi như chưa từng có gì xảy ra.

Đẹp mã, khéo ăn nói và sống lỗi. Đúng combo Natachai ghét.

Anh khó chịu trước cảnh hai tên đàn ông cự nạnh nhau trong im lặng, Joong dường như không định thả đối phương ra, cánh tay quàng qua vai người ta kìm kẹp. Gã có thể không có chiều cao lý tưởng khi nói tới bộ môn bản thân thi đấu nhưng trên thước đo trung bình dân số, Joong thuộc dạng lêu khêu. Một phần có lẽ vì va chạm với gã chẳng có lợi ích gì và nhà trường chắc chắn lo lắng cho danh tiếng của cậu vận động viên trẻ hơn, vừa chịu trận mà còn không được quan tâm khiến tên bạn trai cũ đỏ au mặt giận dữ nhưng chỉ đành lườm nguýt vài lần rồi bỏ đi. Trước khi đi không quên nói gì đó với Joong.

Gã đút tay vào túi áo tiến tới chỗ trống bên cạnh anh, Dunk lập tức nhích người ngồi giữa hai vị trí và ngước lên nhướn mày thách thức gã.

- Chỗ của bạn tôi.

Joong chẳng nói gì nhanh chóng ngồi xuống chỗ của anh ban nãy, nhất định chen vào cho bằng được thì thôi.

- Không cho ngồi mất chỗ của bạn Dunk thì mượn tạm chỗ Dunk nhé.

-1 điểm thái độ.

Chẳng thể nào đuổi gã thẳng thừng đi được vậy nên anh chỉ đành nghiến răng nghiêng đầu cười cười, thằng này tự nhiên như ruồi nhỉ. Gã vui vẻ rung đùi, vươn tay vươn chân kì quặc và thản nhiên hạ cánh tay trên lưng ghế sofa phía sau.

- Em ổn chứ?

Joong cố gắng nói thật lớn để át đi tiếng nhạc ồn ào, Dunk quay lại nhìn gã do dự vài giây và mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng quay mặt đi, anh ước mình đá đít thằng này cút khỏi tầm mắt. 

- Anh nghe người ta bảo em đang độc thân.

Vào chủ đề chính nhanh đấy, bản thân anh không phải người thích lòng vòng, anh không có dư năng lượng để đối phó với những câu chữ vòng vo.

- Còn những thứ tôi nghe về anh thì không có vẻ tốt cho lắm.

- Ồ, anh quen rồi.

Gã nhún vai dường như chẳng mảy may bận tâm, cũng phải thôi vì một người chẳng để ai vào mắt thì làm sao lại lo tới lời bàn tán của người khác? Dunk không muốn tiếp tục câu chuyện, anh yên lặng chờ đợi người bạn trở lại để chuồn về êm đẹp, cái giường mềm mại và hai nhóc cún ở nhà đang đợi anh đấy, nhớ chết mất.

- Mà em có độc thân không? Anh nghĩ vừa nãy em bắt nhầm trọng tâm câu hỏi.

Sự cắn mãi không buông của Joong khiến anh nghiến răng, lạy chúa sao người lại cho phép một tạo vật phiền phức tới cỡ này tồn tại vậy? Anh nở nụ cười méo mó nhìn gã và chỉnh lại gọng kính rồi mới trả lời.

- Còn anh thì đón tín hiệu chậm thật đấy thưa quý ngài không-thể-giữ-nó-trong-quần (*).

Gã đàn ông bật cười đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi, chuyện tiếng tăm không tốt đã chẳng còn bất ngờ đối với gac bởi bản thân thừa nhận lối sống của mình khá buông thả. Ban đầu Joong chỉ muốn thắng ván cược với đồng đội ở đội bóng rổ, Dunk nổi tiếng cứng nhắc và vô cảm, việc chinh phục một người như thế ngang với thành tựu trọn đời. Gã bình tĩnh ngồi thẳng người, vuốt lại áo khoác rồi bất chợt ghé lại.

- Dunk nói vậy là oan anh đấy, anh nhiều người yêu cũ không đồng nghĩa anh ăn nằm vô tội vạ đâu em. Anh ngoan muốn chết.

Ngoan. Archen? ngoan?

- Anh vừa nói ra điều lố bịch nhất tôi từng nghe trong năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro