Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục trưởng gọi Archen trở về cục gấp, anh vừa mới quay xong video tuyên truyền về tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu bia, lập tức rời khỏi đội tuyên truyền, lê tấm thân mệt mỏi xuất hiện tại hành lang cục cảnh sát.

Bởi vì phải quay chụp, trên mặt bị phủ phấn với kem nền, ngay cả son dưỡng sáng bóng trên môi cũng chưa kịp lau. Vừa vào cửa đã bị không ít người trêu ghẹo: "Ánh sáng của cục chúng ta đã trở lại rồi!"

Archen không kịp phản bác, một đường chạy chậm, vừa chạy vừa đẩy ra mấy đồng nghiệp trêu chọc anh: "Đừng đùa nữa, tránh ra nào, cục trưởng đang tìm tôi." Tới cửa văn phòng đứng nghiêm, vuốt phẳng nếp nhăn trên đồng phục, chỉnh lại mũ, hô một tiếng: "Báo cáo!"

Trước bàn công tác có một người đang ngồi, áo bò rách, tóc cắt kiểu undercut, trên đỉnh đầu còn buộc một bím tóc, đúng chuẩn hình tượng lưu manh ngoài đường. Dưới khung cảnh cờ thưởng đỏ ngập tràn cùng nội thất gỗ phong cách cổ xưa cực kỳ không hợp.

Càng không hợp chính là, cục trưởng ngày thường luôn nghiêm túc lại mỉm cười nói chuyện với người nọ. Dùng loại thái độ ấm áp như gió xuân khi gặp đồng chí tốt mới có khiến người ta chẳng hiểu ra sao: "Archen, lại đây lại đây, tôi giới thiệu một chút."

Người nọ cũng quay đầu lại nhìn. Vừa đối mặt, đường nét sắc bén lạnh lùng tựa một thanh đao nhọn mang theo hơi lạnh mà đến. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên mặt Archen trong giây lát, không hiểu sao lại khiến anh có cảm giác khó chịu. Người tự tin như Archen lần đầu tiên trong đời sinh ra sự hoài nghi đối với vẻ ngoài của bản thân.

"Đây là Natachai, từng nằm vùng phá được đường dây buôn lậu thuốc phiện lớn ở khu vực sông Mê Kong. Hiện giờ quang vinh trở về chuyển đến cục chúng ta, Natachai có thành tích xuất sắc trong trường cảnh sát cho nên được điều động lên tiền tuyến, đây là lần đầu tiên khôi phục thân phận cảnh sát, hồ sơ các thứ cũng làm lại từ đầu." Khi cục trưởng giới thiệu Natachai, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Archen. Quả nhiên câu sau mới là trọng điểm: "Archen à, từ bây giờ Natachai sẽ là cộng sự của cậu, cậu cũng đại biểu cho mọi người trong cục , giúp Natachai nhanh chóng làm quen với quy trình công tác ha."

"Dạ?"
Archen vừa mới há miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị cục trưởng ngăn lại: "Đồng phục của Natachai phát rồi, cậu đi lĩnh đi, huy hiệu giấy chứng nhận các thứ, nhớ giúp người ta làm hết biết chưa."

Archen chả hiểu ra sao bị đá ra, vừa đi vừa nghĩ lại, khinh miệt, đúng vậy, chính là cảm giác này. Ánh mắt của Natachai lúc vừa rồi rõ ràng là khinh miệt. Xí, tưởng mình giỏi lắm ấy, phong cách chả khác nào mấy thăng côn đồ thu phí bảo kê ngoài chợ, nếu để anh gặp được, thế nào cũng phải. . .kiểm tra giấy tờ của cậu ta mới được!

Archen vừa đến cửa khu hậu cần, các chị gái đã vây lại đây, với tư cách là cảnh sát đẹp trai nhất cục, dựa vào một đôi chân dài, một đôi mắt tình lại thêm miệng ngọt, Archen được các nữ cảnh sát vô cùng hoan nghênh. Lĩnh đồng phục xong cũng không vội đi ngay, ngó trộm size một cái, ừm, nhỏ hơn mình một size, tâm trạng Archen vô cùng tốt.

Trong văn phòng, cục trưởng vẫn rất khách khí: "Natachai, tình hình là thế này. Từ khi còn trong trường cảnh sát Archen đã đảm nhiệm công tác tuyên truyền, văn hay chữ tốt, biết viết tài liệu, giỏi ăn nói giỏi diễn thuyết, ngoại hình lại đẹp trai, có thể quay video tuyên truyền còn có thể làm đại diện hình tượng cho cục cảnh sát. Cho nên cấp trên muốn bồi dưỡng cậu ấy theo hướng đó. Nhưng bây giờ đánh giá nghiệp vụ yêu cầu rất cao đối với trình độ thực chiến và năng lực trinh sát. Hai người hợp tác, cậu vừa hay có thể chỉ dạy cậu ấy. Cậu vừa tới Thị trấn X còn chưa quen, Archen là người bản địa, lại nhiệt tình, tính tình cởi mở, chỉ là đôi khi hoạt bát quá mức. Hai người bù trừ lẫn nhau có thể làm bạn."

Natachai lễ phép gật đầu nghe, cảm thấy cục trưởng có chút dong dài. Nói một đống chỉ được một câu nói tới trọng điểm, chính là ném cho hắn một cái gối thêu hoa. Để thể hiện sự tôn trọng đối với cục trưởng, Natachai trịnh trọng đứng lên gập người cảm ơn, dù sao lần này hắn khôi phục thân phận chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, các đơn vị đều tranh cãi đùn đẩy, chỉ có cục trưởng đập bàn nhận hắn về đây.

Archen ôm một túi to cùng một đống giấy tờ chứng nhận trở về, Natachai đã bị bảo đi thay ngay lập tức. Người vừa đi, quả nhiên cục trưởng vỗ vai Archen dặn dò: "Đừng có bĩu môi, không có tác dụng đâu. Trước đây đã muốn tìm cho cậu một cộng sự nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Cậu có học thức, tính giác ngộ cao, tư tưởng tiến bộ, vừa hay có thể dẫn dắt Natachai. Cậu ấy ở tiền tuyến trong thời gian dài, khó tránh khỏi tính kỷ luật bị mai một. Nằm vùng trở về tương đương với một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời, cuộc sống cùng công việc đều cần quá trình thích ứng. Archen, cậu phải dẫn dắt cộng sự của mình cùng nhau tiến bộ, đây là nhiệm vụ cấp trên giao cho cậu, hiểu chưa?"

Archen không tình nguyện kéo người lên, đứng nghiêm chào: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ! Xin ngài yên tâm."

Natachai đánh giá bản thân trong gương, hắn từng mang theo khát khao cùng hi vọng đối với bộ cảnh phục này tiến vào trường cảnh sát, nhưng chưa từng có cơ hội đường đường chính chính mặc qua một lần nào. Bím tóc được tháo ra, tóc mái bị vuốt về phía sau dùng mũ đè lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh, chiến trường hỗn loạn, khói thuốc súng cùng thuốc phiện, đại ca mà hắn theo ba năm bị còng tay: "Zo, tao sẽ khiến mày phải trả giá!"

Giường trong ký túc tất cả đều trống, Natachai tùy ý chọn một cái trực tiếp nằm lên, hắn có chút mệt. Lấy được hồ sơ cùng giấy tờ tùy thân, điền thật nhiều bảng tư liệu, những năm gần đây tất cả thông tin cá nhân đều là giả, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng phải nghĩ rất lâu mới nhớ ra được.

Điều kiện trong đơn vị rất đầy đủ, ký túc xá có sẵn chăn đệm, bốn người dùng chung một phòng vệ sinh, hiện giờ thành Natachai một mình độc chiếm, lên mạng có wifi, lò vi sóng ấm đun nước đều đủ cả, muốn ăn có thể đến căn tin giải quyết. Natachai nằm đến gần tối mới dậy đi ăn cơm, thuận tiện đi siêu thị gần đó mua chút đồ dùng sinh hoạt.

Ký túc xá rất vắng vẻ, ngoài những người không ở bản địa ra thì chỉ có vài đồng sự có vụ án quan trọng không tiện về nhà. Vừa hay khó được an tĩnh, tiếng bước chân trên hành lang đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc Natachai đi tắm, đứng trước gương dùng tông đơ mới mua cắt đi mớ tóc dài trên đỉnh đầu, thành quả là một quả đầu đinh vô cùng gọn gàng.

Bên ngoài có tiếng động rất nhỏ, Natachai híp mắt, hắn không tắt vòi hoa sen, lấy khăn tắm che nửa người dưới, đứng ở sau cửa nghiêng tai nghe. Khi tay nắm cửa phát ra thanh âm lạch cạch, hắn lập tức vươn tay bóp lấy cổ người tới, đối phương nhanh chóng phản đòn, bị Natachai vặn ngược cánh tay ra sau lưng.

Người kia chật vật quay mặt lại, khuôn mặt hơi vặn vẹo, Natachai nhận ra Archen, lập tức buông ra.

"Shia!" Archen đột nhiên bị tập kích sợ chết khiếp, trợn mắt lườm Natachai một cái. Lúc này mới nhớ tới nói bậy không tốt lắm, vội vàng đổi giọng: "Mẹ. . .cậu muốn mạng người đấy à! Ra tay nặng như thế để làm gì! Khụ khụ khụ."

"Xin lỗi." Natachai chẳng có bao nhiêu áy náy, ngược lại thả lỏng, cầm lấy cái áo treo sau cửa mặc vào, vô cùng tự  nhiên tháo khăn mặc quần.

Archen nhanh chóng quay đi, thầm chửi đổng trong lòng, luống cuống chân tay đi ra ngoài.

Thị trấn X đầu hạ đã rất oi bức, không khí vừa nóng vừa ẩm ướt, Natachai chỉ mặc áo thun cùng quần đùi đi ra, vừa lau tóc vừa bật quạt: "Muộn thế này rồi anh tới đây làm gì."

"Tôi đến thông báo với cậu, ngày mai có nhiệm vụ phải đi sớm, đừng dậy muộn. Bảy rưỡi tôi chờ cậu ngoài cửa. Đúng rồi." Mặt Archen vẫn còn đỏ bừng, lấy điện thoại ra: "Thêm IG được không, quên lưu thông tin liên hệ nên tôi tới đây."

Natachai đưa điện thoại cho Archen quét mã, ảnh đại diện là một bông hướng dương nho nhỏ, nick name là tên thật, vòng bạn bè trống trơn. Archen lại khác, anh có vô số ảnh tuyên truyền đẹp trai phát ngất, mỗi ngày đều đăng một tấm, cả tuần không hề trùng lặp.

Archen cũng không ở lại lâu, nói xong liền ra khỏi ký túc xá, thong thả bước tới cửa cục mới ho khù khụ, vô cùng lo lắng mở camera trước, may mà không có dấu. hành động cực nhanh, ra tay hung ác, Archen nghĩ mà sợ, nhưng anh không để ý, một chút cũng không xấu hổ việc mình thua kém người ta. Nhìn thấy cổ không sao, suy nghĩ lại nhanh chóng chạy sang chuyện khác, người này đúng là tùy tiện không biết chừng mực, dám khoe chim trước mặt người lạ, đáng ra mình không nên tránh mới phải, người ta dám khoe có gì mà không dám nhìn, so độ lớn anh còn chưa thua ai bao giờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk