Chương 10: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đứng ở trên vẫn hồn nhiên như không có gì, trong lúc những người khác đang phỏng vấn anh vô tình thấy Pond đi cùng với Phuwin lên hàng ghế trên. Anh vẫy tay chào cả hai, trong lòng có hơi thắc mắc hai con người này thân nhau từ bao giờ thế?

"Chỉ còn vài phút nữa tập đầu tiên của LAFS sẽ được chiếu trên Youtube của GMN, hãy cùng đón xem vào tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ nhé. Cảm ơn dàn diễn viên hôm nay đã đến giao lưu, chúc bộ phim của chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công trong lòng người xem nhé ạ" - MC nhanh chóng kết thúc sự kiện, các diễn viên cũng có thể chọn ở lại giao lưu hoặc ra về trước.

Joong tranh thủ xuống chỗ Pond và Phuwin đang ngồi trong lúc mọi người trong phòng ra về.

"Hai bọn mày đến lâu chưa?"

"Đến từ đầu rồi, tao vô tình gặp Phuwin nên cùng lên đây luôn" - Pond nhìn Joong nhếch mép, chữ khinh bỉ được viết to lù lù ngay trên mặt khiến Joong hơi cau mày khó hiểu.

"Nhìn gì tao? Tự dưng nhìn thế tao bị sợ đấy"

"Tao chỉ đang tội nghiệp cái đứa tối nay ngủ một mình thôi"

Phuwin thấy hai người nói chuyện mà bản thân lại hơi ra rìa vì căn bản cậu chả hiểu cả hai đang nói về cái gì.

"Tao mà phải ngủ một mình á, mày hơi nhầm rồi Pond, mày ghen ăn tức ở với tao à"

"Mày thì hay mà Joong, tối nay nó mà ôm mày tao cho mày gọi tao bằng con luôn" - Pond có vẻ khá tự tin vì từ nãy đến giờ anh chưa lúc nào tắt nụ cười trên mặt.

"Tao hơi không hiểu nha? Ý mày là gì?"

"Về search #JoongPink là biết liền, X hay ig cũng được, hình ảnh chất lượng lắm"

Joong nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm là cái #JoongPink, anh lúc này mới chợt nhớ ra đáng lẽ Pond phải chở Dunk mới đúng, vậy mà Pond thì đang ngồi ở trước cùng Phuwin, thế Dunk đâu rồi?

"Ai'Pond, mày đi cùng Dunk mà? Dunk đâu?"

"Ai biết, Dunk kêu tao lên trên trước, còn lúc sau tao chịu"

"Không đùa nha Pondddd, Dunk đi đâu rồi? Dunk đi đâu chắc chắn phải nói với mày chứ!"

Nhìn cái vẻ mặt thèm đánh của Pond khiến Joong càng sốt ruột hơn, anh đang tính đi kiếm điện thoại để gọi cho cậu thì Phuwin lên tiếng:

"Người mày nói là P'Dunk phải không?"

"Sao mày lại biết Dunk?"

"Nãy lúc tao vào có gặp anh ấy đi cùng Pond, nãy P'Dunk có gọi cho Pond kêu tự bắt taxi về trước rồi"

"Sao em lại nói ra chứ Phuwin, hết vui rồi"- Pond bĩu môi khi bị khui thông tin, anh định để Joong mò thêm lúc nữa rồi mới nói.

Về phía Joong, anh có hơi bất an mỗi khi Dunk im lặng, chỉ cần Dunk tự làm hay không phụ thuộc vào anh nữa cũng đủ khiến anh sợ hãi các kiểu rồi. Không nhanh không chậm, Joong xin phép chị Yoi đi về trước, lịch live cùng mọi người xem ep1 còn 30 phút nữa nên vẫn kịp để anh về nhà xem mèo nhỏ ra sao.

Pond nhìn Joong trong lòng không khỏi hoài nghi hai đứa này yêu nhau kiểu gì

*Một đứa vô tư thái quá, tính tình phóng khoáng, đứa còn lại thì hay nghĩ nhiều, cái gì cũng giấu không chịu nói. Đến chịu lũ này*

Pond quay sang Phuwin ngỏ lời đưa cậu về, Phuwin cũng không quá khách sáo, dù sao cũng là người cùng trong công ty, sau này kiểu gì cũng sẽ làm việc chung, thân từ bây giờ càng tốt.

Ở phía nhà JoongDunk, Dunk bắt xe đi về đến trước cổng chung cư. Cậu ngước lên nhìn căn hộ ở tít trên tầng 12 lại có chút nản, nhìn đồng hồ mới có 7 giờ hơn, 8 giờ mới đến ca cậu trực.

*Thôi vậy, đến sớm tí cũng được*

Di chuyển từ chung cư đến chỗ làm chẳng tốn quá nhiều thời gian, Dunk cả chặng đường chỉ lặng lẽ ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng trên X lại xuất hiện vài cái hashtag của phim. Những lúc như thế, Dunk chỉ âm thầm lướt qua, không thì tắt tạm máy rồi xoa xoa mắt đỡ mỏi.

Sau khi đến nơi, cậu chỉ đi dạo ở ngoài cho khuây khỏa, không biết sao cậu lại đi đến một toà chung cư nhỏ ở cuối đường. Nhìn khung cảnh hiu quạnh cậu lại chả muốn đi tiếp, đành ngồi xuống vệ đá bên cạnh chờ đợi thời gian trôi qua.

"P'Dunk?"

Dunk đang chìm vào giấc ngủ bỗng chợt tỉnh giấc giữa chừng do nghe thấy có ai tên mình.

"Sao anh lại ngồi đây ạ?"- Fourth tò mò cúi người xuống quan sát mặt Dunk, vẻ mặt của Fourth trông nghiêm túc như đang điều tra vậy.

"Chắc anh ngủ quên thôi, sao Fourth lại ở đây?"

"Em sống ở chung cư này mà, phòng trọ em trên tầng 2 á"

"Ra vậy"

Giọng của Dunk có hơi trùng xuống, cậu mò mẫm điện thoại trong túi áo mình lại thấy đã sập nguồn. Chắc do nãy bật nhạc quên không tắt nên lúc cậu ngủ nó đã cạn sạch pin.

Fourth tuy trông trẻ con vậy thôi nhưng rất để ý người khác, huống chi trông Dunk bây giờ chả khác gì người thất tình không biết uống rượu.

"Anh buồn chuyện gì phải không?"

"Sao em lại nghĩ thế"

"Mặt anh từ lúc dậy đến giờ chẳng cười nổi một cái, bình thường anh rất hay cười mà. Thêm nữa, sau khi tỉnh dậy anh lại đi kiểm tra điện thoại đầu tiên, giống như đang chờ đợi một ai đó, khi biết điện thoại hết pin anh cũng không thèm quan tâm nữa, người bình thường họ sẽ tìm cách sạc pin rồi. Tất cả những điều đấy cho thấy anh đang rất buồn!"

"Hoá thành thám tử luôn rồi nhỉ"- Dunk bật cười nhẹ trước sự đáng yêu của Fourth.

"Đâu có đâu, em tập thử trước khi thành luật sư sau này thôi"- Fourth ngượng ngùng gãi đầu, không quên để ý thấy Dunk đã cười.

"Anh cười rất đẹp mà, sao anh lại buồn vậy?"

"Anh suy nghĩ chút thôi, anh đâu có buồn đâu?"

"Xạo, chả có ai không buồn mà như anh hết á, nếu được tâm sự với em nè"

Dunk nhìn đứa nhỏ hồn nhiên trước mặt, trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã muốn nói ra nhưng lại thôi, tâm trạng cậu đã không vui lại còn kéo theo người khác nữa thật chẳng ra làm sao. Dunk với tay xoa nhẹ tóc của Fourth, mồm luôn miệng nói không sao, còn bảo bản thân đi học về mệt nên thế.

Fourth nửa tin nửa ngờ nhưng thấy Dunk không muốn nói thì thôi vậy. Fourth ngồi buôn chuyện thêm lúc nữa thì Gemini về đến khu trọ, anh gọi Fourth lên trên nhà cùng mình, cậu thấy Gem thì chỉ đành đi theo không quên chào tạm biệt Dunk.

*Nhóc Fourth đi mất rồi...điện thoại chắc là kệ vậy*- Dunk vừa suy nghĩ vừa thở dài.

Nhét điện thoại vào trong túi, cậu bắt đầu ca làm của mình, chỉ mong công việc có thể khiến cậu quên đi những suy nghĩ kia. Thật lòng mà nói, việc Joong quen với nhiều người bạn không khiến Dunk cảm thấy khó chịu, tuy nhiên dường như ranh giới giữa bạn thân và người yêu của anh chẳng khác nhau là bao.

Joong hướng ngoại và nhiệt tình, hoàn toàn trái ngược với cậu, một người ít nói và rất khó bắt chuyện. Không ít lần, cậu bắt gặp anh đùa quá trớn hay thân thiết với bạn thân nữ lẫn nam, cậu cảm thấy bản thân quá ấu trĩ nếu làm to vấn đề này lên vậy nên cậu cứ vậy mà cho qua.

Vào ngành giải trí, Dunk biết sẽ có một ngày cậu thật sự phải chia sẻ người yêu mình với người khác, những ngoại lệ của cả hai dần dần cũng không còn chỉ dành cho riêng cậu. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng trách sao được, cậu là người nghĩ nhiều, kể cả không muốn cũng không cách nào gạt nó ra khỏi tâm trí được. Cậu càng ngày càng tự xoáy vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân mà không thể thoát ra, nút thắt ấy ngày càng chặt, người gỡ được duy nhất chỉ có Joong Archen.

Dunk tập trung thanh toán cho khách, bỏ qua điện thoại đã hết pin sang một bên, có lẽ cậu không biết có người bên kia điện thoại đang sốt ruột đến mức nào.





Happy weekend cả nhà iu🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro