Chương 21: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng dậy sớm khởi hành từ lúc mặt trời còn chưa mọc, cả thành phố vẫn bị bao trùm bởi màn đêm. Vì tính chất công việc, anh lái xe đưa cả hai đến Khaoyai trước khi bình minh lên. Dunk vẫn còn đang ngái ngủ, cậu lờ đờ đi ra khỏi nhà mặc dù còn chẳng nhận thức được thời gian.

Joong biết cậu vẫn còn buồn ngủ nên anh tự mình sắp xếp hết đồ lên xe, Dunk thì chùm kín mềm leo lên ghế phụ nằm. Suốt chặng đường, Dunk tranh thủ tiếp tục giấc ngủ của mình, đôi khi cựa quậy vì không gian bất tiện. Nhìn thấy cậu lật người qua lại, Joong biết ý mà điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà ở mức vừa phải, đồng thời ngả ghế phụ ra sau cho bạn nhỏ dễ ngủ hơn.

Vì đi vào sáng sớm nên chỉ tốn một chút thời gian ngắn thôi là đã đến nơi, Joong không muốn đánh thức Dunk dậy ngay nên sau khi cất đồ vào nhà, anh liền ẫm cậu lên tận phòng rồi để cậu xuống giường. Cả quá trình anh đều làm hết sức nhẹ nhàng, không dám cử động quá mạnh sợ sẽ làm cậu giật mình mà tỉnh giấc.

Joong đã thông báo cho mẹ là cả hai sẽ về nên mẹ cũng thức từ sớm đợi hai đứa con của mình. Sau khi để Dunk lên phòng ngủ thì anh xuống ngồi nói chuyện với mẹ, hai mẹ con cũng lâu rồi không tâm sự. Joong không phải tuýp người lạnh nhạt với gia đình mà ngược lại anh rất trân trọng gia đình, cũng thân thiết đùa giỡn nhiều nhưng để tâm sự chắc chỉ có 3 lần tính đến bây giờ. Một lần là lựa chọn con đường diễn viên, một lần là xin mẹ cho bản thân được yêu Dunk, và lần này là lần thứ ba.

Hai tiếng trôi qua, khi bình minh ló rạng cũng là lúc bé mèo thức giấc. Dunk uể oải vươn vai, cố gắng mở mắt hít thở không khí trong lành. Bỗng nhiên cậu nhận ra mình đang ở trên giường với chăn ấm nệm êm chứ không phải trên xe, căn phòng này cũng là phòng của Joong ở nhà mẹ. Nhận thức được hiện tại, Dunk nhanh chóng rửa mặt rồi đi xuống lầu.

"Mẹ? Không ai đánh thức con ạ?"

"N'Dunk dậy rồi đó à, lại đây với mẹ nào"

Khi Dunk xuống lầu thì thấy Joong đang ngồi đối diện với mẹ, cả hai có vẻ đang nói chuyện gì đó khiến không khí không mấy vui vẻ mà có phần trầm lắng.

"Em dậy rồi à, anh để bữa sáng trong bếp đấy, ăn đi rồi tí mình đi chơi"

"D-Dạ"

Dunk bán tính bán nghi đi vào bếp, đôi khi lại ngó lại xem Joong và mẹ đang nói gì. Chỉ thấy Joong cúi đầu chào mẹ rồi đi thẳng vào bếp, anh lấy hộp cháo trong tủ ra rồi đem đi hâm nóng. Cậu ngồi ở bàn ăn hoàn toàn bị động, mọi thứ đều được Joong chuẩn bị từ đầu đến cuối, cho đến khi anh đặt tô cháo lên bàn thì cậu mới giật mình sau cơn mơ màng.

"Lại đây anh bón cho"

"Em tự ăn được"

"Cháo mới hâm lại còn nóng, há miệng ra anh bón cho" - Joong kiên quyết không hạ thìa cháo xuống.

Sự kiên định của Joong khiến Dunk đành chịu thua mà để anh chăm sóc mình, từng miếng cháo đến miệng cậu đều để nguội rồi mới đưa lên.

*Dạo này có trend gia trưởng hay gì vậy* - Dunk nghĩ thầm trong bụng.

Sau khi xong xuôi bữa sáng, Joong xin phép mẹ rồi đưa cả hai đứa ra ngoài chơi. Ở Khaoyai này chủ yếu là mọi người đến nghĩ dưỡng hoặc là cắm trại, các hoạt động vui chơi hầu như là rất ít. Joong đưa Dunk đến khu cắm trại ở rìa hồ, vì là cuối tuần nên khá nhiều người tụ tập ở đây.

Lượng người này khiến Dunk có chút dè chừng, cậu vẫn nhớ bạn trai cậu giờ là người của công chúng, nếu để họ phát hiện ra anh hẹn hò với cậu thì toang.

"Chen"

"Hửm? Sao vậy?"

"Anh có cầm khẩu trang không?"

"Khẩu trang? Không khí ở đây trong lành mà, em sợ bụi bẩn à?" - Joong chưa biết suy nghĩ Dunk nên vẫn vô tư hỏi cậu.

"Không phải, ở đây đông người lắm á, anh không sợ bị phát hiện à"

Lúc này anh mới nhận ra điều cậu lo sọ, anh biết nếu chỉ nói suông thì Dunk vẫn sẽ lo lắng thôi.

"Vậy mình hẹn hò ở chỗ riêng tư hơn nhé"

"Chỗ riêng tư ạ?"

Không đợi cậu trả lời, Joong liền kéo tay Dunk đi ra khu vực thuê thuyền. Anh nhẹ nhàng dẫn cậu ngồi yên vị trên thuyền nhỏ chở cả hai, mái chèo do anh cầm, tuy cậu cũng có nhưng anh kêu anh có thể chèo cho cả hai được.

Cả hai xuôi theo dòng nước mà đi ra gần giữa hồ, Dunk khi thấy bản thân đã cách xa bờ mới hiểu hẹn hè riêng tư của Joong là gì.

"Thấy sao"

"Cũng...riêng tư"

"Ở đây thì không có ai làm phiền nữa rồi đúng không"

"Ừm"

Cả hai ngồi đối diện nhau nên anh gần như thấy hết được biểu cảm của cậu, nét đáng yêu ngày nào vẫn còn y nguyên như lần đầu anh gặp cậu. Lại nhớ tới cái ngày sân bóng ấy tràn ngập nắng vàng, tim anh đã lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy nụ cười này, nụ cười có thể xao xuyến cả đất trời, gió cũng thiên vị mà lướt nhẹ qua gò má của người con trai đó. Cảnh tượng ấy lại lần nữa tái hiện ngay trước mặt anh, chỉ khác bây giờ cậu là của anh.

"Dunk"

"Dạ?"

"Em xinh thật đó" - Anh vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào, người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ anh mới trúng độc đắc mất. Nhưng cũng có thể đúng, cậu là trân quý may mắn nhất mà anh đã có được mà.

"Tự nhiên anh nói gì kì vậy, v-với cả chả ai đi khen một người đàn ông là xinh hết"

Dunk ngượng tới nỗi hai vàng tai đỏ ửng, cậu né tránh ánh nhìn u mê của Joong.

"Anh không biết nữa, tự nhiên muốn khen em rất xinh thôi, mà em xinh thật mà, anh thấy bạn trai nhà người ta cũng hay khen người yêu mình xinh đấy chứ"

"N-nhưng mà người ta khen bạn gái thôi...ai đời đi dùng văn mẫu đấy đi khen bạn trai đâu"

"Bạn trai anh không những xinh còn rất đáng yêu đó"

"Th..thôi đi mà"

Giữa mặt hồ tĩnh lặng có một chiếc thuyền nhỏ có hai người con trai đùa giỡn nói cười với nhau. Người trên bờ chỉ cảm thán "Tình bạn của họ thật tốt", người thấu hồng trần sẽ nói "Tình cảm của họ thật đẹp"

Một buổi sáng trôi qua trong chớp nhoáng, buổi chiều Joong dẫn Dunk đi đến các vườn hoa, thác suối, khu vườn, cả hai có rất nhiều ảnh chụp cùng nhau. Bọn họ tận hưởng tình yêu này một cách công khai không cần che giấu, nhờ buổi đi chơi này mà Dunk đã vui lên không ít, ở cạnh một người như Joong chắc chắn cậu không bao giờ biết chán là gì.

Khi màn đêm xuống, Dunk và Joong đến khu nghỉ dưỡng họ đã thuê. Vừa bước vào phòng cậu đã nằm lăn ra giường vì quá mệt mỏi sau một ngày dài hoạt động. Dunk để ý đến bạn trai mình dường như chẳng có dấu hiệu mệt mỏi, trông anh vẫn tràn đầy năng lượng như thường ngày.

"Hình như từ ngày anh tập gym ở công ty anh có đô ra phải không?"

"Em thấy sao"

"Trông anh ngày trước hơn em có tí, giờ bỗng nhiên soi gương em thấy mình như lùn đi khi đúng cạnh anh ý"

"Vậy cũng tốt mà, anh cao hơn thì anh sẽ che chở được cho em"

Mặc dù đã quen với mấy câu thả thính này của Joong nhưng Dunk vẫn rất ngại khi nghe chúng.

"Em buồn ngủ rồi"

"Ngủ đi, nay đi chơi mệt rồi, anh tắm xong rồi ra ngủ sau"

"Nhưng không có anh em khó ngủ..."

Từ bao giờ bạn nhỏ nhà anh lại biết làm nũng rồi, chắc thói này từ Phuwin hay Fourth chỉ rồi chứ bình thường bạn trai anh sẽ ra dáng người trưởng thành hơn anh đấy.

"Rồi anh nằm cho em ngủ nhé"

Joong nằm xuống bên giường còn lại, duỗi cánh tay cho cậu gác đầu lên, anh cứ để vậy cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. Trước khi rời khỏi giường anh không quên hôn lên vầng trán nhỏ xinh ấy.

"Ngủ ngon nha"
















Gút nai mấy nàng nhó😚
Chắc phải lâu nx tui ms căm bách đc tại tui đang dính mấy kì thi😞đừng bỏ quên bà au vs con fic còn đang dang dở này nhé
(Bật mí: Cứ cho yên bình một thời gian đã nhỉ🫣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro