Chương 8: Hơn cả yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đã rời khỏi nhà từ sáng sớm do đoàn phim rời lịch lên trước để tiện cho cảnh quay lúc bình minh. Anh tranh thủ dọn vài ba bộ đồ trong chớp nhoáng xong cũng lên đường.

Khi Dunk thức dậy đã là chuyện của buổi sáng, ngước sang thấy bên cạnh đã trống trơn khiến cậu không khỏi thở dài. Chắc phải tập quen dần với điều này thôi, thức dậy những buổi sáng sớm một mình thế này thật sự rất khó khăn đây.

Sau khi đến vùng ngoại ô, Joong không quên nhắn tin hỏi Dunk đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa, còn không quên nhắc Pond nhớ đưa cậu đi học. Pond nghe thằng bạn lải nhải từ tối đã muốn tiền đình, chăm vợ hơn chăm con đúng chỉ có Joong mới vậy.

"Joong, em ra đọc kịch bản cùng mọi người trước nhé, tranh thủ trong lúc mọi người set up cảnh"

"Dạ vâng"

Joong nhìn các tiền bối hai mắt anh sáng rực cả lên, toàn những diễn viên có tiếng, tuy có tiếp xúc qua rồi nhưng nói chuyện thân thiết thì chưa có dịp. Anh nhân cơ hội này phát huy khả năng ngoại giao của bản thân, trong chốc lát đã quen gần hết cả đoàn phim. Ngay cả quản lý hay nhân viên các bộ phận khác cũng không ngoại lệ.

"Joong quen ai đầu tiên khi mới vào công ty thế?- Chị Kew - nữ chính trong LAFS, cũng là đàn chị trong nghề.

"Em vào cùng Pond, nhưng chắc chị không biết nhỉ. À còn, Phuwin nữa, chị biết Phuwin không"

"Phuwin? Phuwin Tangsakyuen đúng chứ? Chị từng làm việc với em ý rồi, ngoan ngoãn và lễ phép lắm, chỉ tiếc là em ấy có ít cơ hội quá, cũng tại công ty không có nhiều thế mạnh về diễn viên hoạt động độc lập"

"Hầu hết là couple ạ?"

"Công ty hàng năm có rất nhiều sự kiện, concert đủ kiểu, nhưng hầu hết là gà cưng mới có bởi vì đấy là nguồn thu chính. Hoạt động đơn vẫn ổn định được nhưng cá nhân em phải nỗ lực gấp ba gấp bốn lần ghép couple thì may ra mới nổi được. Nhưng nếu một khi đã nổi rồi thì em chắc chắn sẽ thành công. Ghép couple cũng có rủi ro của nó, các partner sẽ bị trói buộc trong couple của mình, chỉ cần tách ghép với người khác dễ mất đi một lượng lớn fan đấy"

"Em không nghĩ được nhiều thế"

"Ở lâu trong ngành em sẽ rõ thôi, nếu mọi người suy nghĩ thoáng hơn thì có khi bọn em đã không khổ thế này"

"Chị Kew đúng là người trong nghề lâu năm mà, em xem phim chị Kew đóng từ hồi còn học cấp ba đấy chứ"

"Vậy sao, nghe được vậy chị vui lắm đó"- Mọi người trong đoàn cũng nói chuyện rôm rả, Joong có khả năng kết nối mọi người với nhau rất tốt nên trong thời gian ngắn đã quen hết những người trong đoàn.

__Ở trường__

Dunk đang ngồi ăn trong khuôn viên trường, Pond nhìn Dunk cứ ngồi tra tấn đĩa cơm không nhịn được mà lên tiếng.

"Mày tính dầm nát chỗ cơm đó mới vừa lòng hay gì"

"Tao không biết"

"Sao? Tự nhiên mặt mày ủ rũ trông thiếu sức sống thế?"

"Chắc tại Joong đi quay nên đâm ra hơi chán"

*Kêu đi cùng thì không đi*- Pond thầm nghĩ trong bụng- "Rồi sao? Mày nên quen dần là vừa đi chứ, nó cũng đâu phải đi ngày một ngày hai, sau này có khi đi cả tháng không về luôn ý chứ"

"Haizzz, chịu thôi, tao chán"

Dunk nằm trườn ra bàn, miệng không ngừng thở dài. Pond ngồi đối diện nhìn thằng bạn thân thiếu hơi người yêu không chịu được cũng im lặng cho qua, đúng là điên tình cả đôi, chả ai chịu thua ai.

"Mà sao mày không bận gì hết vậy Pond? Mày cũng vào công ty cùng thời điểm với Joong mà?"

"Thì chưa có việc, tao không hoạt động giống thằng Joong"

"Không giống? Là sao?"

"Tao chọn hướng couple"- Pond vừa nói vừa ăn cơm, không để ý ánh mắt ngơ ngác của Dunk.

"Couple? Mày mà chọn couple á?"

"Bộ có gì lạ à? Tao không có người yêu, couple lại càng dễ có job, tao cũng chả ngại mấy cái skinship"

"Tao bị bất ngờ thôi, ai nghĩ mày sẽ chọn ghép couple chứ, khó tin thật sự"

"Tao không phải người có gia đình như thằng Joong, mấy cái couple đấy tao lo được hết"

Nhìn mặt Pond tỉnh bơ nên Dunk cũng thôi thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ ai mà ghép couple cùng nó chắc xui tám kiếp mới dính lấy đứa tính tình thất thường như thằng Pond.

Cả hai ăn cơm trưa xong liền vào lớp. Hết tiết chiều thì Pond chở Dunk về, cậu về nhà không thấy Joong đâu lại sinh ra chán nản, người yêu lo việc công quên việc tư rồi. Rút điện thoại ra tính gọi nhưng lại thôi, nhỡ đang trong cảnh quay thì phiền cả đoàn phim mất.

Thấy đã sát ca trực nên Dunk nhanh chóng vớ lấy cái bánh trong tủ ăn cho qua bữa rồi di chuyển nhanh chóng đến chỗ làm. Vừa hay, lúc cậu đến thì người ca trước đã kiểm kê và dọn dẹp xong. Hai người bàn giao ca xong thì tạm biệt nhau rồi rời đi.

Dunk nhìn cái lồng hấp bánh lại nhớ đến nhóc cấp ba lần trước, tiện tay nhét cái bánh nhân thịt sâu xuống dưới, còn lấy một cái bánh kem ngọt để ở tủ làm mát.

Đến đúng 9 giờ, bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện, vẫn là cái giọng và câu nói ấy.

"Cho em hai bánh như mọi khi ạ"

"Vẫn là bánh thịt và bánh kem à"- Dunk mỉm cười hai tay chống cằm, híp mắt nhìn người trước mặt.

"P'Dunk? Sao anh lại ở đây?"- Fourth nghe thấy tiếng quen quen liền bị bất ngờ khi ngước lên nhìn.

"Anh giờ là nhân viên chính thức rồi"

"Thật ạ? Hay quá vậy?"

"Nhóc khinh anh hả"

"Không phải đâu! Anh làm thì vui mà, em có thêm người nói chuyện cùng càng vui là đằng khác"

"Ò, ra là muốn có người để tâm sự chuyện tình cảm"

"D-dạ...không hề, tâm sự chuyện tình cảm của anh đi thì hơn"- Fourth bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt ngập ngừng chuyển chủ đề, Dunk nhìn được biểu cảm của nhóc này lại càng khoái chí hơn, không nhịn được muốn trêu thêm tí nữa.

"Nhóc kia tên gì vậy"

"Ai ạ?"

"Người nhóc thích đó?"

"T-thích gì chứ...là bạn thôi, cậu ấy tên là Gemini"

"Vậy sao, tên đẹp đó chứ, lần trước nhìn qua thôi nhưng khuôn mặt đẹp trai đó, kiểu này chắc tốn gái lắm"

"Anh cũng thấy đúng không? Cậu ấy đẹp vậy mà cứ tự nhận bản thân xấu, đôi khi hơi kì quặc thôi chứ tổng thể rất đẹp trai mà, không những thế còn siêu giỏi, cái gì cũng làm được hết chơn"- Được đà, Fourth thao thao bất tuyệt về Gemini, bỏ lỡ lúc Dunk cười trộm khi nghe cậu kể hăng say rồi.

"Thích người ta vậy mà chối"

"Đã bảo không phải thích mà.."

"Không chối với anh được đâu, cái dáng vẻ cậu ấy là nhất anh cũng từng trải qua rồi, làm gì có chuyện qua mắt được anh"

"Anh cũng từng ạ? Kể em nghe đi"

"Nhóc ý, chỉ giỏi chuyển chủ đề là nhanh, không hẳn là đã từng. Cậu ấy luôn là người đẹp nhất, toả sáng nhất với anh, cho đến bây giờ vẫn vậy. Ngay cả khi cậu ấy hậu đậu, vô tình làm sai gì đó, chỉ cần cười thôi anh lại chả nỡ giận. Là người trẻ con, hay cáu giận vô lý, nhưng vẫn chỉ là cún con bám người, hoàn toàn không có khả năng phản kháng"- Dunk tự cười bản thân rồi lại nói tiếp.

"Anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu ấy, anh chỉ sợ cậu ấy thiệt thòi khi ở bên cạnh mình, sợ bản thân gây phiền phức cậu ấy quá nhiều, nhưng cũng không nỡ rời xa vì bản thân trót yêu quá nhiều rồi"

"Anh có phải rất thích người ấy không..?"

"Không...không còn là thích nữa, tình cảm của anh với cậu ấy đã hơn cả yêu rồi"



Yêu cả nhà mà, cả nhà để lại góp ý ở cmt nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro