Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Joong là bạn thân từ nhỏ,từ nông thôn tới 1 thành phố mới để học hỏi những điều hay,bổ ích. Tôi bên Joong như cặp đôi sắp cưới. Joong luôn làm những hành động thân mật,tinh tế với tôi khiến người ngoài nhìn chúng tôi như 1 cặp đôi thực thụ vậy. Người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,tôi cũng vậy,tôi đơn phương anh ta từ năm mới vào cấp 2. Hai đứa đều ăn,uống,ngủ,học như nhau nhưng tôi lại thấp bé hơn anh.
Vào đầu năm nhà trường có clb(câu lạc bộ) võ thuật, Joong cũng muốn thử trải cái mới mẻ nên đã đăng kí tham gia,tôi chẳng bộ môn đấm đá này tí nào,nhưng nhìn Joong lay tay tôi năn nỉ làm tôi mềm lòng đành đồng ý. Chúng tôi tới phòng tập ngày đầu tiên,huấn luyện viên của chúng tôi là cặp vợ chồng trẻ mới cưới,tôi ngồi 1 góc nhìn những cô gái nhỏ hơn tôi và Joong mấy tuổi đang vây quanh anh trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi ngồi nhìn mọi người cười nói vui vẻ,tôi cũng muốn nhưng lại chẳng thể,tôi không giỏi giao tiếp.
Tôi vẽ linh tinh trên mặt đất,co chân,đầu gối đỡ mặt ngồi thẫn thờ. Từ đâu vang lên giọng nói nhẹ nhàng của cậu nhóc 15 tuổi
"em ngồi đây được không"
"à được"-tôi giật bắn mình
"em thấy anh cô đơn quá nên lại bắt chuyện,em cũng giống anh hồi mới học thôi à"
"hả?"
"mới đầu em không quen,em không nói chuyện hay giao tiếp với ai nhưng rồi có người vào học cùng nên em cũng cởi mở hơn"
"ai vào học á ;-;"
"anh thấy cậu con trai cao cao đằng kia không"-PW chỉ Pond
"à có,chắc 2 người phải thân nhau từ trước rồi ha"
"đâu,em học 1 mình nản quá nên ổng bị mẹ ổng ép vào học cùng á,mới đầu quen em với Pond cãi nhau quá trời"
"giờ chắc thân lắm rồi ha"
"em không biết nói sao nữa,ở gần P em có cảm giác lạ lắm"
Chúng tôi trò chuyện 1 lúc lâu rồi tập luyện cơ bản và ra về.
Tôi đứng ở cổng đợi Joong lấy xe để về,tôi nhìn PondPhuwin đang đèo nhau trên 1 chiếc xe cười nói với nhau,hình như PW ôm eo P thì phải. Tôi thấy vậy cũng muốn được thân mật như vậy,vui vẻ như vậy dù có nhưng là với tư cách người yêu chứ chẳng phải bạn thân từ nhỏ.
Tôi đợi mãi chẳng thấy Joong đâu,tôi vào nhà xe kiếm,tôi bắt gặp cảnh anh và 1 cô gái khác đang trò chuyện vui vẻ mà chẳng màng tới tôi đã về hay chưa. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của mọi người nên đi ra cổng đợi tiếp. 15 phút,20 phút,30 phút... cứ vậy hết 1 tiếng đồng hồ trôi qua,tôi nản ngoảnh đầu lại nhìn nhà xe lần cuối rồi đi bộ về. Khoảng cách chỗ tôi ở và phòng tập cách 1km,chân tôi tê tê đến nỗi có phần da bị bong ra mà tôi không hề hay biết. Tôi đau lắm,nhói lắm,không phải ở chân mà là đồng ý tập võ cùng người mình yêu rồi lại phải chứng kiến cảnh anh ấy đi sát cạnh 1 cô gái mới quen. Tôi về tới nơi,anh nằm dài trên chiếc ghế sofa nhìn màn hình điện thoại mỉm cười như gặp được định mệnh của cuộc sống,mỗi lần cười là 1 lần chuông reo lên "ting,ting". Tôi bất lực lên phòng mặc kệ anh làm gì thì làm,tôi quá mệt với ngày hôm nay.
Tắm rửa xong tôi ngồi trên giường bấm điện thoại,xoa bóp chân. Bất giác tôi thấy có gì đó sai sai,định đi hỏi Joong nhưng lại thấy anh đang call video với H(cô gái mới quen) nên đành lủi thủi về phòng. Tin nhắn hiện lên
*Phuwin Tangsakyuen đã gửi cho bạn 1 tin nhắn*
Chúng tôi lại bắt đầu cuộc trò chuyện vui vẻ đó tiếp,tôi kể chuyện hôm nay cho PW:
"ô thằng đấy tồi thế mà anh vẫn yêu à"
"kệ thôi,chắc không thấy anh nên tưởng anh về rồi mới về luôn ấy mà"
"bỏ đi anh ạ,còn nhiều người xứng đáng hơn mà"
"thui không sao^^"
"có gì cứ tâm sự với em nhé,em luôn lắng nghe những gì anh muốn giải toả."
Tôi mỉm cười nhẹ,tôi biết cậu ấy cũng mang nhiều uất hận,áp lực trong lòng,tôi kêu PW cũng cứ giải toả mọi chuyện với tôi vì sợ cậu cũng là người mang nhiều niềm đau mà chẳng biết giải toả ở đâu.
Tôi mệt nên đã đi ngủ sớm hơn mọi ngày.
Dưới nhà,Joong nhận ra điều gì đó nên tắt call để nhớ ra điều đó là gì. Sau 1 lúc thì anh nhận ra,hôm nay anh mải trò chuyện với H mà quên đi sự hiện diện của tôi. Joong chạy lên phòng tôi định gõ cửa nhưng sợ phiền tôi nên đành nhắn tin:
"vụ hôm nay tao xin lỗi nhé"
"tao xin lỗi vì quên mất mày"
"rep tao đi,giận tao à"
"hay ngủ rồi,thôi ngủ ngon nhé"
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro