Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là ngày thi đấu chính thức rồi,tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về chuyện hồi nãy. Sau 1 hồi tôi quyết định đi ngủ thay vì suy nghĩ nhiều thế.
Phòng tôi cạnh phòng anh,tiếng hai bên nghe khá rõ. Đêm đó anh nằm nói chuyện với ai đó về chuyện thi đấu ngày mai,tôi đoán là H vì chỉ có ả ta mới gọi cho anh giờ này thôi
Bản thân tôi tự dưng toát mồ hôi,nóng rực lên. Tôi cảm thấy lạnh nên trùm kín chăn,có lẽ tôi ốm rồi. Tôi mệt lả nên ngủ thiếp đi mặc kệ bản thân đang sốt.
Khoảng 1 giờ sáng tôi gặp ác mộng,tôi nói ra những lời mộng du khiến anh nằm bên phòng nghe thấy mà chạy sang. Tôi như trở về cảnh tượng hồi 7 tuổi ấy,tôi bị 1 người đàn ông dụ dỗ bằng chiếc kẹo to lắm,tôi được ông ta dẫn vào nơi vắng vẻ không ai biết để làm chuyện dơ bẩn đấy với tôi. Hồi ấy trong làng đâu ai biết có kẻ ác như thế đâu,tôi ám ảnh đến mức không dám về lại đó thăm bà trong suốt 10 năm qua.
Anh gõ cửa phòng tôi,không thấy động tĩnh nên tự xông vào. Cảnh tượng trước mắt là tôi đang ôm người cuộn tròn trong chăn nói lảm nhảm gì đó:
"đừng,cháu xin chú mà"
"mày sao đấy"-Joong lại gần nắm lấy bắp tay tôi
"a,cháu xin chú mà,cháu đau lắm"
"tao đây mà"
Tôi dần tỉnh táo,không giãy giụa nữa.
"sao người mày nóng thế"
Tôi mệt chẳng mở mồm ra nói được câu nào. Joong chạy đi lấy thuốc rồi lấy khăn ướt lau người cho tôi:
"mày ốm như này thì mai đừng thi đấu nữa nhé"-Joong vừa nói vừa lau người
"mày cố dậy uống thuốc rồi ngủ được không,uống mới khỏi được"
Joong đỡ tôi dậy rồi nhét thuốc vào mồm tôi,anh cầm cốc nước lên gần miệng tôi
"Này uống đi,từ từ thôi không sặc"
Cơn sốt cũng giảm,tôi ngủ 1 giấc tới sáng.
Ngủ dậy đã là 9 giờ,tôi ngồi dậy đi xuống nhà tìm Joong. Tôi quên mất nay phải đi học,tôi cầm tờ note trên bàn cạnh tô cháo
"Tao xin nghỉ cho mày rồi,ở nhà ăn cháo rồi uống thuốc đi. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi đấy nhé"
Tôi cũng nghe theo lời dặn,ăn cháo rồi uống thuốc.
Chiều nay thi đấu võ rồi,tôi cố nghỉ tí đợi Joong về.
Sau 1 hồi nằm bấm điện thoại thì anh đã về,tôi nghe tiếng mở cửa liền chạy xuống,chạy nhanh quá tôi lỡ vấp ngã ở bậc cầu thang. Chân tôi,tay tôi đều có vết thương,tôi xoa lưng,người.
Joong nghe tiếng ngã uỳnh liền chạy lên xem sao,anh nhìn tôi với ánh mắt bất lực chẳng nói được gì. Anh đưa tôi vào phòng bôi thuốc rồi cười vào mặt tôi
"hahaha nhớ tao quá nên cố chạy xuống ôm tao à"
"ai thèm nhớ mày"
"thế mà có người nhớ hơi tao đến nỗi chạy ngã cả cầu thang để đón tao đấy"
"hứ"
Tôi lườm anh còn anh ngồi cười như được mùa. Sau 1 hồi thì anh vẫn dỗ tôi
"thôi tao xin lỗi"
"biết thế"
"mày còn mệt không"
"tao đỡ rồi,chiều thi được rồi"
"đi xem thôi,tao không cho mày đấu đâu,tay chân như này thì đấu nổi ai"
"khoe re tao đá bay đầu mày còn được đó"
"không là không,mày bị sao thì tao phải làm sao"
"mày lo cho tao à"
"không lo sao được"
Tim tôi đập nhanh vì câu nói của anh vừa thốt ra. Dù vậy tôi vẫn phải đi thi đấu để mang giải về chứ nhỉ. Sau 1 hồi năn nỉ thì anh đã đồng ý cho tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro