20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cậu dần mở ra, xung quanh vẫn là chiếc giường quen thuộc nhưng khác ở chỗ tại sao lại xuất hiện mùi hương từ trong phòng bếp. Vắt cạn suy nghĩ cậu chợt nhận ra rằng, cậu đã gặp Joong, vội vàng bước khỏi chiếc giường ấm, cậu phi thẳng ra phòng bếp.

Đúng như cậu nghĩ anh đang ở trong phòng bếp. Cậu đứng tại chỗ nheo mắt lại vẻ mặt lộ ra vẻ khó chịu. Cảm thấy phía sau lưng có 1 luồng sát khí, anh quay lưng lại đôi mắt anh va phải gương mặt câu có lúc bấy giờ.

" Dậy rồi sao? Ngồi xuống ăn miếng cháo anh vừa làm đi"

Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, gương mặt ôn nhu mà nhìn cậu

Đáp lại anh là vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Đôi chân mày nhíu lại, đôi mắt toát lên sát khí. Giọng cậu hùng hổ khó chịu mà đáp

"Anh vẫn còn mặt mũi bước vào nhà tôi?"

"Nào đừng cấu gắt vậy chứ? Ngồi xuống ăn miếng cháo đi, cả ngày nay em chưa ăn gì rồi"

"Tôi không cần, bây giờ tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà tôi đừng để tôi dùng đến pháp luật"

"Dunk em có cần phải như vậy không? Ngồi xuống ăn miếng cháo anh vừa nấu đi, anh nấu lâu lắm đó"

"Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi"

"Thôi nào Dunk"

Anh bước đến cậu, cậu cũng dần lùi về sau, bàn tay cậu nắm chặt lại, gương mặt trở nên nghiêm hơn.

"Dừng lại Joong Archer "

"Anh sẽ dừng khi em chịu ăn đồ ăn anh nấu"

"Anh..."

"Em lựa đi"

"Được, tôi ăn nhưng anh hứa thì phải giữ lời"

"Được được"

Cậu tiến lại bàn và ngồi xuống tay cầm chiếc thìa vơi đi một phần bát cháo, cháo anh làm không quá ngon nhưng cũng chẳng dở. Mắt cậu hướng lên trên va phải mắt cậu là gương mặt tươi rói của anh, nhưng khoan đã bàn tay anh sao lại có vết thương, 1 vết bầm tím ngay bắp tay, 1 vết đứt nhỏ trên ngón tay, như cậu đoán chắc bị dao làm đứt. Còn vì sau cậu thấy được vết bầm trên tay anh thì là do anh đang cởi áo (tui thích suy nghĩ của mấy người)

"Tay anh bị gì kia? Vừa nãy bị đứt tay sao?"

"À vô ý thôi, không sao vết thương ngoài da thôi"

"Ngồi xuống đi, tôi đi lấy cái này"

Cậu nhanh chóng bước đi, anh ngồi xuống ngắm nhìn ngôi nhà của cậu. Một lúc sau cậu quay lại

"Đưa tay đây"

"Hả"

"Tôi bảo anh đưa tay đây"

"À vâng"

Cậu lấy ra chiếc băng cá nhân nhỏ, màu xanh da trời in hình hoa tulip.

Khi băng xong, gương mặt cậu ngước lên. Ánh mắt cậu và anh va phải nhau, những điều quen thuốc ấy làm cậu nhớ đến lúc trước...

Gương vỡ liệu có lành?

___________________________________________

Trôn trôn thôi giờ ra chap nè🥹








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro