22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, có lẽ tim cậu đã hụt mất 1 nhịp rồi. Nhìn người mình yêu khóc dưới chân mình mà lại không đau lòng ưi ? Tất nhiên là cậu có nhưng cậu của hiện tại lại không thể mềm lòng trước anh được.

Đêm đó sau khi anh cầu xin cậu. Bên ngoài trời cũng đã gần 12h khuya, đường thì vắng không một bóng người, để con người đang khóc lóc này về thì tội lỗi với trời quá, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn có lẽ người hối hận nhất chắc lại là cậu rồi. Buộc lòng đành cho anh ở lại vậy.

"Này"

"Hả?anh nghe"

"Trời cũng kh-khuya rồi anh ở lại đây 1 đêm đi"

"HẢ? THẬT?"

"Không giỡn đó"

"Ơ...vâng anh biết rồi, mai gặp em ngủ ngon nhé"

Nói rồi anh đứng dậy, gương mặt thất vọng mà bước ra cửa. Dunk cũng bất lực với cái con người này rồi.

"Nói là đi thật?"

"Vâng...em không muốn mà"

"Hazz chịu, khuya rồi ở lại đi nhưng mà anh phải ngủ ngoài sofa, chịu thì ở lại không thì phắn"

"Được, ở dưới sàn cũng được nữa chỉ cần gần em là được dù anh có phải nằm dưới đống đinh đi chăng nữa "

"Miệng nói thì hãy lắm"

"Âu thật đó, em không tin sao hay để anh nằm thử cho em thấy nhé?'

"Thôi khỏi, làm ơn nằm xuống ngủ dùm tôi anh nói hơi nhiều rồi đó"

"Vâng anh biết rồi...ngủ liền đây ạ"

Nằm xuống chiếc sofa, hắt vào lưng anh là một luồng hơi lạnh truyền vào, cơ thể bắt đầu run không ngừng, tay chân anh co lại ôm trọn lấy bản thân để sửi ấm. Mắt anh nhắm tít lại, ép bản thân phải đi ngủ như lời Dunk nói, anh phải ngủ nhưng mà sao anh có thể ngủ được cơ chứ? Suốt khoảng thời gian không có cậu anh luôn phải dùng thuốc ngủ mà, giờ còn thêm cái lạnh nữa khiến việc anh có thể vào giấc càng khó hơn.

Cậu ngước mắt nhìn cái con người đang co cúm lại sửi ấm cơ thể vì cái lạnh, nhìn cũng đáng thương nhưng mà nhà cậu làm gì còn cái chăn nào... Để anh lên giường liệu có ổn không nhỉ? Cậu tự nghĩ

'nhìn hắn run bần bật như vậy cũng tội đó... Hay là cho hắn lên đây ngủ nhỉ? Không được không được Dunk Natachai mày không được cho hắn ngủ với mày, nhưng mà để hắn ngủ với cái lạnh như vậy       không ổn một tí nào điều hoà lại đang bật nữa, lỡ đâu hắn bị đau thì làm sao,ôi... Giờ phải làm sao đây, nhìn hắn như vậy mình cũng đau lắm nhưng mà... Hazz thôi đành vậy hắn mà chết cóng ở đó thì rắc rối lắm"

Cậu nhìn anh lưỡng lự mà cất tiếng:

"Này Joong Archer"

Nghe giọng cậu gọi đầy đủ họ tên mình anh đứng phắt dậy mà nhìn cậu giọng lắp bấp nói :

"E-em có việc gì hả? Anh chỉ nằm im nãy giờ t-thôi...không...không có phá hay làm gì hết..."

"Ùm tôi biết"

"Vậy..vậy em kêu anh có gì không?"

"Chỉ là thấy một chú cún đang run rẩy lên vì lạnh nên thả lòng thương thôi"

"Hả! Cún? Cún náo ở đây?"

"Hazz nói với anh mệt quá, lên đây anh run như sắp chết cóng rồi, lỡ đâu chết thật thì phiền tôi lắm"

"Em bảo anh lên ngủ cùng em á?"

"Ùm"

" Sự thật"

"Không muốn thì thôi"

"Không không phải, muốn anh muốn mà"

"Nhưng mà phải giữ khoảng cách"

"Vâng nghe em hết"

Anh bước lên chiếc giường êm của cậu, nhưng mắt vẫn đang dán chặt lên người cậu xem thử cậu có thấy khó chịu hay không. Nằm xuống giường anh quay sang nhìn về hướng cậu nhưng thứ anh nhận được là tấm lưng của cậu.

"Em ngủ ngon, yêu em" (giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng đủ để cậu có thể nghe thấy)

Phía bên kia, gương mặt cậu chợt nở 1 nụ cười nhẹ, đôi mắt long lanh ánh lên sự hạnh phúc.

Khoảng 30p sau:

Anh hiện tại vẫn chưa vào được giấc ngủ, chắc tại anh quen dùng thuốc để vào giấc nên giờ khó ngủ. Anh quay sang nhìn Dunk thấy cậu đang nằm im lưng vẫn quay sang phía anh mà thầm cười rồi bước xuống giường, tiếng chân anh bước thật nhẹ đến chiếc túi của mình đưa tay vào lấy lọ thuốc bên trong ra rồi loay hoay tìm nước nhưng chẳng thấy đâu. Nhưng điều anh không biết rằng cậu vẫn chưa ngủ, thấy anh bước xuống giường mà loay hoay làm gì đó thì cũng ngồi dậy.

"Anh đang tìm gì?"

Anh giật mình, đưa tay cầm lọ thuốc ra phía sau lưng mắt nhìn cậu

"Dunk em...em chưa ngủ hả?"

"Tôi mà ngủ thì làm sao thấy cảnh này, tôi hỏi lại anh đang tìm gì?"

"Anh...anh đang tìm nước để uống thôi, cảm thấy hơi khát"

Dunk nheo mắt, rõ ràng là cậu thấy anh đưa tay ra phía sau lưng để giấu gì đó giờ lại nói đang tìm nước. Cậu bước xuống giường từ từ bước lại gần anh, anh lúc này cũng căng thẳng không thôi.

"Đưa tay phía sau anh ra đây"

"Hả..hả phải sau nào cơ chứ...haha em nhầm rồi đó"

"Tôi bảo anh đưa thứ anh cầm ra đây, đừng khiến tôi phải thất vọng một lần nữa"

Anh cuối đầu từ từ đưa lọ thuốc ngủ ra trước. Cậu cũng cầm lấy nó từ từ đọc những dòng chữ được viết trên lọ mà anh đưa. THUỐC NGỦ?

"Thuốc ngủ? Anh dùng nó?"

"Anh...anh..."

"Tại sao anh dùng nó?"

"..."

"Tôi bảo anh nói"

"Anh..."

"NÓI" (cậu quát lớn)

"Anh...anh phải dùng nó thì mới vào được giấc... không dùng anh không ngủ được "

"Lúc trước anh đâu cần dùng đến nó, thế vì sao bây giờ lại dùng?"

"..."

"Anh nói đi tại sao lại dụng nó"

"Anh..."

"Joong Archer nói đi tại sao hả? Tại sao lại dùng đến nó anh có biết là dùng nó quá nhiều sẽ khiến người dùng mất mạng không hả?"

"Anh biết..."

"Biết thì sao lại còn dùng? Anh xem thường tính mạng mình đến vậy sao?"

"Anh..."

"Nói đi sao anh lại dùng nó"

"..."

"Anh nói đi chứ sao lại im như vậy hả"

"..."

"Joong Archer NÓI ĐI VÌ SAO HẢ...hic...vì sao lại dùng đến thứ chết tiệt này chứ...xin anh đấy... hức...nói cho em biết đi..."

Cậu bật khóc rồi, anh lúc này cũng hoảng loạng mà ôm lấy cậu.

"Em đừng khóc, đừng khóc mà khóc nữa anh sẽ đau lắm đấy"

"Hic...hic..anh nói đi mà...hức.."

"Em nín đi, em nín đi rồi anh sẽ nói mà"

Sau một hồi lâu dìu cậu lên giường để dỗ dành, thì cậu cũng nín.

"Anh...nói được rồi, tôi nín rồi"

"Anh bắt đầu dùng nó khi em rời đi...khi đó anh không thể nào vào được giấc ngủ cứ trằn trọc mãi, mọi suy nghĩ lúc nào cũng chỉ có em, kéo dài liên tiếp khiến anh kiệt sức mà phải bắt buộc dùng đến nó..."

"Anh có biết nó rất nguy hiểm không hả?"

"Anh biết nhưng không dùng đến nó anh sẽ khóc đến chết mất, lúc nào anh tỉnh mọi điều anh nghĩ đến chỉ có em, nghĩ đến những tội lỗi mà mình gây ra khiến anh không thể ngừng được, từ đó anh mới biết bản thân mình đã sai đến nhường nào...bản thân mình đã hủy hoại 6 năm thanh xuân của em đến vậy, phá hủy toàn bộ 3 năm cảm xúc mà hai ta gây dựng nên...hức...anh xin lỗi....lời xin lỗi muộn màng này anh biết chẳng có lợi ích gì nhưng anh vẫn phải xin lỗi em..hức...anh phải xin lỗi những gì anh gây ra... Đáng lý ra với những điều mà anh gây ra thì anh nên dùng cái chết để tạ lỗi thì sẽ đúng hơn..."

"Anh đừng nói vậy...đừng khinh thường mạng sống của mình, ba mẹ anh sẽ buồn lắm đó..."

"Ba mẹ anh sao?"

"Đúng ba mẹ anh sẽ buồn nếu anh khinh thường bản thân mình "

"Anh làm gì còn ba mẹ nào..."

"Chẳng phải cựu chủ tịnh công ty anh..."

"Không ông ta không phải ba anh và không bao giờ anh chấp nhận người ba như vậy... một người đã khiến mẹ anh phải rơi vào con đường cùng, khiến anh mất đi một gia đình từng hạnh phúc...hức..."

"Anh... Khóc đi...khóc cho những uất ức bản thân ra khỏi cơ thể mình đi..."

Anh ơi quá khứ đau lắm phải không?

___________________________________________

1 HE
2 SE
3 BE
    
Kết nào oke đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro