Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu đã bao giờ tự hỏi chia ly là gì chưa?

Có thể nhắc đến chia ly nhiều người cũng chẳng thể nói chính xác nghĩa của nó nhỉ. Nhưng có một điều tớ chắc chắn là khi nhắc đến nó thì ai cũng sẽ mang trong mình một cảm giác mang mác buồn. Cuộc đời mình có rất nhiều cuộc chia ly nhưng để nói thì có lẽ rằng cuộc chia ly với cậu ấy- Joong Archen là mình nhớ mãi. Một cuộc tình thoáng qua thôi nhưng lại khiến mình mãi chẳng thể quên được. Cậu ấy tự như ánh sáng mặt trời vậy! Cậu bước đến cuộc đời mình và khiến mọi thứ bừng sáng. Cậu là một thứ ánh sáng sau cơn mưa và rồi lại bị vùi lấp bởi cơn mưa ấy.

Năm ấy là năm lớp 10, mình cũng chẳng thể nhớ rõ mình quen và nói chuyện với cậu như nào, bắt đầu từ đâu nữa rồi. Mình chỉ nhớ rằng hồi ấy Joong nghịch lắm đã vậy còn cọc tính. Mọi người trong lớp cũng có vẻ chẳng thích cậu cho lắm. Mặc dù cậu luôn đối tốt với mình nhưng mình lại luôn có cái nhìn ác cảm về cậu. Người gì đâu đẹp trai mà xấu tính quá trời. Thời gian cứ trôi, mình với cậu cũng chẳng nói chuyện gì nhiều nhưng đến lớp 11, cậu bắt đầu trêu mình nhiều hơn, bắt đầu nói chuyện với mình nhiều hơn. Thế mà mình lại chẳng mảy may chuyện gì cả, cứ hồn nhiên chơi với cậu như bao đứa bạn khác. Rồi bỗng nhiên một ngày cậu ngỏ lời với tớ.

  "Dunk này, mày có ánh nắng của riêng mình chưa?" Joong hỏi.

  Lạ nhỉ sao lại hỏi những câu sến súa như này chứ " Tất nhiên là tao có rồi. Anh ấy có nụ cười đẹp lắm, đã vậy còn là mẫu hình lí tưởng của tao nữa chứ. Nhưng chắc tao chỉ đứng từ xa để nhìn anh ấy thôi mày ạ. Anh ấy như vầng hào quang vậy, thật khó để tao lại gần."

Có lẽ rằng mình đã quá vô tâm khi chẳng để ý đến một gương mặt thoáng buồn, một ánh mắt mang đầy sự hi vọng rồi lại bị dập tắt. Thời điểm bản thân còn quá vô tư để biết được rằng có một người đang vô cùng thích mình, luôn muốn bên cạnh. Từ sau hôm đấy, cậu hành xử lạ lùng lắm, luôn cố gắng làm thân với mình, luôn bày trò để mình chú ý, đôi khi còn hỏi han mình. Thật lạ lùng khi từ hai người chẳng liên quan gì tới nhau, thời điểm ấy lại có thể thân một cách kì lạ. Mình cũng chẳng thắc mắc hay nghĩ ngợi gì cả. Chắc có lẽ do cậu ấy muốn thân thôi nhưng mọi chuyện thì chẳng đơn giản như vậy.

Một ngày trời nắng nhẹ, cái nắng thật êm ả khiến ai cũng dễ chịu. Cậu ấy kéo mình ra một góc sân trường. Rồi nói:
" Dunk à! Thực sự tao rất thích mày, có lẽ là thích từ rất lâu rồi đấy. Tao cũng chẳng biết phải bày tỏ như nào nữa, chỉ biết rằng tao muốn được ở cạnh mày, quan tâm mày nhưng không phải tư cách là một người bạn"

" Mày biết mà phải không Joong, tao nghĩ mày biết tao thích ai mà? Mày cũng biết tao thích anh ấy lâu đến nhường nào, tao cố gắng bỏ anh ấy bao nhiêu lần, đã có bao nhiêu người tán tao nhưng tao vẫn chẳng thể bỏ anh ấy mà... Tao cũng chẳng biết nói sao nữa, nhưng việc mày muốn tán tao thì tao vẫn chẳng thể cản mày được. Dù sao thì tao không nghĩ tao sẽ có thể tiến tới với mày hơn mức bạn bè đâu."

 Lời nói đó có thể khiến cậu ấy đau lòng nhỉ? Nhưng đó là sự thật bản thân mình chẳng thể nào lừa dối tình cảm của bạn mình cả, mình cũng chẳng biết làm sao để giải quyết vấn đề này nữa. Vì có lẽ rằng từ rất lâu rồi, mình coi cậu ấy là một người bạn của mình. Mình không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ ấy và mình cũng chẳng có đủ rung động để tới với cậu trong một mối quan hệ trên mức bạn bè. Tại sao nhỉ? Sao cậu ấy lại dám nói điều ấy với mình trong khi nó có thể phá vỡ tình bạn đơn thuần giữa hai con người? 
_____________________________________
Vậy là chap đầu đã được lên sóng rùi, câu truyện này mình sẽ kể theo hình thức một người nhìn lại quá khứ của bản thân. Và cũng khá lâu rồi mình mới viết lách nên đôi khi có sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ câu chuyện của mình ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk