1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong Archen, đừng đeo bám anh như thế, chúng ta không là gì và cũng sẽ không bao giờ có gì với nhau cả"

Đầu dây bên kia cúp máy, Joong vẫn nằm dài trên bàn thẫn thờ cả buổi chiều.

Một trong hai con cá trong bể nhỏ trước mặt đã bong lớp vảy, có lẽ nó không còn nhiều thời gian, có thể là không qua nổi đêm nay. Cậu dùng tay vớt nó ra khỏi mặt nước, con cá vàng yếu ớt vốn chẳng còn đủ sức để giãy giụa, nó chỉ nhẹ nhàng phẩy đuôi một cái.

Có lẽ là thay cho lời từ biệt.

Archen đặt nó vào lớp giấy mỏng, nhẹ nhàng bọc thêm một lớp nilon sau đó vứt vào sọt rác.

Đằng nào cũng chết, Joong Archen chưa bao giờ cố chấp với những thứ không có kết quả, trừ duy nhất việc theo đuổi anh trai khoá trên, Natachai Boonprasert.

Một tên đàn anh cao ngạo, dáng người dong dỏng cao, hơi gầy, nước da trắng hồng mềm mại, nụ cười như nắng nhẹ ngày xuân. Người ấy trông bình đạm cũng thật chói chang.

Đã theo đuổi anh ấy suốt một năm, ấy thế mà hôm nay lại phải nghe câu từ chối chết tiệt này, ông đây cực kì không cam tâm.

Từ chối thì sao chứ, chỉ cần anh vẫn chưa có người yêu thì rõ ràng Joong Archen đây vẫn còn cơ hội!

//

Bầu trời những ngày chuyển mùa vốn chẳng dễ chịu một chút nào, thời tiết lúc nào cũng dở dở ương ương, ngột ngạt chết mất.

Giảng viên trên bảng giảng rất nhiệt tình nhưng cậu lại chẳng nghe lọt tai, mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ.

Anh ấy đang làm gì nhỉ?

Anh ấy tốt nghiệp rồi lại chẳng ngó ngàng gì đến cậu nữa, cậu thực sự không hiểu người này rốt cuộc bị làm sao. Lúc trước vẫn luôn chiều theo cậu, đi chơi, đi học, đi ăn đều đi cùng cậu.

Nhiều lúc anh ta lại làm cậu lầm tưởng bản thân sắp thành công, nhưng sau đó lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh, điển hình là cuộc gọi ngày hôm qua.

Joong Archen, sinh viên năm tư khoa truyền thông của đại học B. Cậu đẹp trai, nhà giàu, tính tình hơi thất thường nhưng mỗi khi theo sau đàn anh Natachai lại như một con cún, nói  sinh động hơn là giống như một cái đuôi nhỏ.

Không ai biết vì sao năm ba đại học, tên thiếu gia này lại theo đuổi điên cuồng nam vương khoa kĩ thuật máy tính. Mỗi sáng đều đặn bảy giờ đứng trước cổng nhà người ta rước người ta đi học, bảy giờ hai mươi có mặt tại căn tin giám sát người ta ăn sáng, nghỉ giữa giờ sẽ chạy sang khoa người ta đưa đồ ăn nhẹ.

Nhưng người này đặc biệt khó chiều, lại còn kén ăn, ai cũng thắc mắc tại sao trong vòng vài tháng Joong đã có thể nhớ hết tất cả các thói quen ăn uống của đàn anh, lại còn chăm người ta một năm béo lên được tận hai cân.

Chiều theo người ta là thế, một năm mười hai tháng, mỗi tháng cậu đều đặn gửi tới nhà Dunk một bó hoa hồng đỏ kèm lời nhắn tỏ tình nhưng đều bị người ta đánh trống lảng. Chỉ duy nhất ngày hôm qua, lần tỏ tình thứ mười ba, bị người ta từ chối qua điện thoại.

Rảo bước ngang qua phố thị đông đúc,  xung quanh náo nhiệt là thế, nhưng trong lòng lại yên tĩnh đến lạ.

Cậu dừng lại trước công ty anh đang thử việc, ngồi trên chiếc ghế dài ven đường chờ anh ấy tan ca.

Mọi người đều khen cậu ấy kiên nhẫn, nể phục cậu ấy, nếu như họ là cậu ấy thì đã từ bỏ rồi. Nhưng chính vì các người không là cậu ấy, nên các người mới không hiểu.

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu ấy hiểu.

Bởi vì có những chuyện, anh ấy đã không nhớ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro