3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo, một nơi không hề có hơi ấm của cái nơi người ta thường gọi là "nhà".

Joong không biết vì sao cậu về được đây, chỉ biết đêm qua đã khóc rất nhiều, hai mắt sáng nay đã sưng húp lên, đầu tóc vò loạn xù cả lên, trông vừa buồn cười vừa thảm.

Sáng nay không có tiết, cậu cũng chẳng muốn phải đi đi lại lại giữa cái trời mưa bão này.

Joong mở điện thoại, nhấp vào khung tin nhắn được ghim lên đầu, soạn rồi xoá, xoá rồi lại soạn, cuối cùng lại chỉ gửi đi ba chữ : Ngày tốt lành!

Bên dưới lập tức hiện lên hai chữ đã xem, khung ảnh tròn bắt đầu hiện lên ba dấu chấm nhảy lên nhảy xuống.

Sau mười phút, cuối cùng dấu ba chấm cũng đứng yên, sau đó vang lên một tiếng 'ting'. Joong vội nhấp vào xem, thế mà bên kia lại hiện lên một cái sticker dấu like to đùng.

Cậu thở dài ném điện thoại sang một góc, thôi thì lần sau ráng biểu hiện cho tốt vậy. Anh ấy lần này có vẻ là quyết tâm, nhưng cậu không muốn chịu thua một chút nào, cậu ghét cái cách bị người khác phớt lờ, đối đáp qua loa như vậy.

Nghĩ đến đây, đáy mắt của cậu có chút dao động. Nói sao nhỉ, có phải bị nghiệp quật rồi không. Chính là thế này, trước kia anh ấy cũng giống cậu bây giờ, luôn chạy theo cậu, dù bị cậu đối xử như vậy vẫn nguyện lòng ở cạnh cậu.

Bây giờ khi ở trong vị thế của anh, cậu lại càng chán ghét chính mình hơn bao giờ hết, một kẻ tồi tệ quả nhiên không xứng đáng được tha thứ.

Nhưng bàn tay lại không nghe lời, lại tiếp tục gõ chữ rồi gửi đi: Trời hôm nay mưa to lắm, anh có mang theo ô không?

Bên kia có vẻ đang bận, nửa tiếng sau mới trả lời: Không có, chiều nay nếu rảnh thì cậu đến đón tôi đi. Sẵn tiện tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Joong sáng mắt, gửi lại một cái sticker gật đầu lia lịa. Có phải lại có được một chút cơ hội rồi không?

Chiều hôm đó cậu chỉnh trang hơn một chút, đúng giờ xuất phát đến công ty đón anh tan làm.

Nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ sẽ phải trông thấy cảnh thượng này. Mưa càng ngày càng to, cậu vẫn đứng ở góc quen thuộc, khi anh ấy vừa đi ra sẽ trông thấy cậu ngay.

Đợi thêm năm phút, Dunk cũng đi ra đại sảnh công ty, nhưng bên cạnh anh là một chàng trai lạ mặt mà cậu chưa từng gặp qua.

Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, Dunk có vẻ đã trông thấy cậu. Cánh tay vừa giơ cao được một nửa đã khựng lại trong không trung, Dunk nắm lấy vạt áo của người kia kéo xuống, thuận thế hôn lên môi anh ta.

Joong chết trân tại chỗ, cánh tay như vô lực mà rơi xuống. Anh ấy quay sang nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động.

Rất lâu về trước, Joong đã nhận ra đôi mắt ấy rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Ánh mắt luôn di chuyển nhẹ nhàng, thâm sâu như biển rộng, khi nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác bị chết chìm.

Có lẽ anh ấy đã chuẩn bị trước, cậu muốn quay lưng rời đi, muốn rời đi ngay lập tức để bản thân không phải thấy bất cứ thứ gì nữa. Cậu ước rằng bản thân bị mù, bởi vì khi ấy cậu sẽ không phải nhìn thấy những khoảnh khắc này.

Đôi chân không tự chủ mà tiến về phía trước, nhưng phía xa kia, anh ấy cũng tiến vào màn mưa, tiến về phía cậu.

Joong nghiêng ô về trước che chắn cho anh.

"Anh nghĩ làm vậy có thể khiến em từ bỏ việc theo đuổi anh sao? Anh quá ấu trĩ ..."

"Em không có tư cách theo đuổi anh"

Lời nói nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng khi tiến vào trong tâm trí của Joong lại như một con dao sắt găm vào tim cậu.

"Anh... Không phải chứ? Anh đang đùa em sao? Rõ ràng em theo đuổi anh lâu như vậy... Chẳng phải anh cũng thoải mái tiếp nhận nó sao? Tại sao bây giờ lại nói em không có tư cách? Dunk, anh cũng quá khó hiểu rồi!"

Dunk hơi cúi đầu nhìn hai mũi chân chĩa vào nhau, không biết tại sao lại bật cười.

"Đúng thật, em theo đuổi anh lâu như vậy mà. Anh bị sao thế nhỉ?"

"Tại sao khi cười với anh, khi em ôm anh, khi em hôn trộm anh, khi em thổ lộ với anh... Con tim này lại không thể rung động nữa?"

Sống hai mươi hai năm trên đời, lần đầu tiên cậu nghĩ mình mắc bệnh về tim. Tại sao bây giờ những lời anh ấy nói ra đều sẽ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, tại sao lại đau như vậy nhỉ?

"Anh..."

Dunk ngẩng mặt lên, gương mặt ấy vẫn chỉ giữ duy nhất một biểu cảm, nhưng đôi mắt đã đẫm lệ đã bán đứng biểu cảm gương mặt anh lúc này.

"Tại sao anh lại không thể đáp trả lại tình cảm của em nữa vậy nhỉ?"

"Anh cũng rất muốn gạt bỏ quá khứ, gạt bỏ tất cả để một lần nữa quay về bên em..."

Nói đến đây, bước chân Joong hơi lảo đảo, sự kinh ngạc toát lên trên vẻ mặt ấy. Có lẽ cũng không phải là kinh ngạc,  đúng hơn chính là hoảng sợ.

"Anh... Nhớ lại rồi sao?"

"Joong Archen, anh thật ra chưa từng quên. Chưa từng quên bất cứ thứ gì."

"Lúc đó, anh thật sự rất hoảng sợ. Anh sợ khi mình tỉnh dậy sẽ không nhớ được tất cả mọi thứ về em nữa, nhưng anh cũng sợ sau khi mình tỉnh dậy bản thân không quên được bất cứ điều gì."

"Chi ít anh cũng muốn quên đi những điều tồi tệ trong mối quan hệ của chúng ta."

"Anh biết em đợi anh, anh cũng biết em đã thay đổi như thế nào. Anh biết em chỉ chờ đến ngày anh nhận ra em, cũng biết em rất sợ ngày anh nhận ra em."

Giọng Joong đã bắt đầu run run, nước mắt không giấu được mà tràn ra rơi lã chã hoà vào dòng nước mưa đang chảy siết dưới chân.

"Tại sao... Lại không nói cho em biết? Tại sao lại như vậy? Tại sao tụi mình lại thành ra như vậy... Anh à..."

Bàn tay lạnh lẽo của Dunk bỗng áp lên má cậu, ngón cái nhẹ nhàng miết lên má người, tựa như khi xưa, là hành động mang hàm nghĩa nhẹ nhàng an ủi.

"Tại vì chúng ta cần một lối thoát."

"Archen, em cần một lối thoát."

"Anh cũng vậy!"

Cả hai chúng ta đều cần một lối thoát.
            

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro