ăn sôi uống chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà điều đầu tiên cậu làm là chạy đến nằm thẳng lên sofa mềm mại, mặc kệ mọi chuyện xảy ra xung quanh, cậu mệt lắm cậu cần được nghỉ ngơi

Hắn bước vào nhà thấy vợ nhỏ đang nằm u sầu trên sofa,đành cất giọng

"Vợ à,em phải tắm rồi mới ngủ được,em còn chưa ăn gì mà"

"Nhưng mà em mệt lắm,em chỉ muốn ngủ thôi.."

Cậu dùng giọng nũng nịu với hắn , bình thường thì giọng này sát xuất thành công rất cao nhưng hôm nay là ngoại lệ hắn không dung túng cho cậu được

Hắn đi tới dùng cả hai tay một phát bế cậu vào lòng,cơ thể nhỏ xinh lọt thỏm vào vòng tay hắn, Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn để tiếp tục ngủ,
nhưng hắn càng ôm chặt hơn, cả hai bắt đầu một cuộc "chiến tranh" nho nhỏ đầy hài hước.

"Joongggg thả em ra."

" Never !"

"Nào..."

Vừa nói cậu vừa đẩy hắn ra nhưng vẫn không ăn thua gì ngược lại con bị chọc tức nữa chớ

Hắn quyết định "trừng phạt" cậu bằng cách bế cậu đi khắp nhà, vừa bế vừa nói những câu như

"Mèo con ngoan, đi tắm thôi nào",

Khiến cậu vừa tức vừa buồn cười.

Cạch!

Hắn mở cửa phòng ngủ,bế cậu lại giường rồi dặn dò

"Em ngồi đây cho anh đi pha nước , nghe rõ chưa?"

"Dạ chưa..."

Hắn nhăn mặt hỏi ngược lại

"Cái gì cơ??"

"Có gì đâu ạ? Mà anh vừa nói cái gì với em thế baby ?" cậu giả đò hỏi hắn

Hắn nghe thế thì im lặng không nói gì ,lẳng lặng đè cậu xuống giường mà hôn mà môi cậu, vừa hôn vừa nói "Đã nghe rõ chưa?" Nhưng cậu vẫn trả lời chữ có chữ không. Đến lúc không chịu được nữa cậu bật cười khanh khách bảo hắn rằng

"Em nghe thấy rồi đừng hôn nữa..haha..đừng.."

"Hừ..tha cho em lần này"

Nói rồi hắn đi vào nhà tắm pha nước cho cậu,cậu ngồi ở đây nhìn bóng lưng của chồng mình mà vô thức mỉm cười

****
Hắn đặt cậu vào bồn tắm, làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn như muốn nói

"Anh tắm với em đi..."

Hắn như hiểu ra lời cậu muốn nói, liền bật cười xoa xoa đầu cậu. Hắn cởi bỏ bộ quần áo song bước vào bồn tắm,thân hình đô con của hắn vừa ngồi xuống đã làm nước trong bồn tràn đi một nửa.

Hơi nước bốc lên mù mịt, bao phủ lấy thân hình vạm vỡ của hắn. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên những giọt nước lăn tròn trên cơ thể hắn, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Cậu không thể rời mắt khỏi hắn, tim đập thình thịch trong lồng ngực
Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu. 'Ngoan nào, tắm xong rồi anh sẽ nấu cho em ăn.'
Cậu mím môi, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại. Đôi tay hắn nhẹ nhàng gội đầu cho cậu, xà phòng thơm tho lan tỏa khắp phòng tắm. Cậu cảm thấy vô cùng thư giãn, tựa đầu vào vai anh.

Sau khi tắm xong, cả hai cùng nhau ra khỏi phòng tắm hắn để cậu tự mặc quần áo còn mình thì xuống bếp nấu cơm

Đôi tay thuần thục chiên chiên nấu nấu, chân mày đôi lúc nhíu lại,say mê đến độ không biết có người từ sau mình đến khi nhận ra thì cậu đã ôm hắn chặt cứng rồi

Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ngẩng mặt lên, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó. Trong không khí tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng
Hai ánh mắt cứ va vào nhau, sâu thẩm bên trong một dục vọng nho nhỏ kích thích hắn, nhìn môi mỏng mấp máy là tim hắn như bắn pháo hoa, khẽ khàng cúi xuống hôn lên đôi môi ấy vị ngọt thanh thanh nơi đầu lưỡi cùng sự tê tê kích thích dây thần kinh xấu hổ trong não hắn.
Một tay ôm eo , một tay ôm đầu cậu à ngấu nghiên môi nhỏ ,kéo cậu vào sự kích thích không nên có....

"Ưmmm.."

"B-buông..em ra"

Như phớt lờ đi lời nói,hắn giữ cậu vào nơi tiềm thức, tay bế tay bồng đặt cậu lên bàn,hắn muốn làm tới chuyện sâu hơn nhưng nhường như có một điều gì đó ngăn cảnh hắn lại...là một mùi khét của thức ăn

"Khịt khịt..mùi gì vậy ta.."

"Anh ơi...cháy.."

Nghe đến đoạn hắn liền quay đầu lại nhìn...shiaaa nồi canh của hắn đang cháy

Mùi khét ngày càng nồng nặc. Hắn cau mày, buông cậu ra và chạy nhanh về phía bếp nhanh trí lấy bình chữa cháy gần đó mà xử lí đám cháy nhỏ

Cậu bước xuống bàn mà đi lại chổ hắn lấy tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng nói

" Chỉ là đám cháy nhỏ.. không sao đâu anh"

Sau khi dập tắt đám cháy nhỏ, hắn quay lại nhìn cậu. Ánh mắt của hắn dịu dàng hơn. Hắn tiến lại gần, ôm chặt lấy cậu.

"Xin lỗi vì đã làm em sợ"hắn thì thầm

"Không sao đâu mà"

Cậu cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng hắn

'Đừng lo, em đã làm sao đâu,chúng ta đều an toàn không phải sao?"

Cậu tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. Đám cháy nhỏ đã làm cho không khí trở nên ngột ngạt, nhưng trái tim của cả hai lại đang bùng cháy một ngọn lửa khác

"Hôm nay ra ngoài ăn tạm vậy"

"Ừm"

Sau hơn mười phút đi bộ cũng tìm được quán ăn may mắn là vẫn còn mở cửa, hắn dẫn cậu vào quán, phía bên trong trang trí cổ kính, nhìn trong rất bắt mắt . Cậu cứ ngó nghiêng xung quanh mặc cho hắn gọi món

" Cho 2 tô mì đi"

" À dạ..mình có uống gì nữa không ạ?"

"Ở đây có nước gì ?"

"Dạ quán em có nước ngọt, bia với rượu ạ"

Hắn nhìn cậu rồi nói

" Em muốn uống gì không?"

"Em uống nước lọc thôi"

" Ừm...vậy cho tôi hai tô mì với 2 ly nước là được" hắn nói với cậu phục vụ song cậu ta cũng gật đầu như hiểu ý của hắn

Trong khi chờ đợi, hắn đưa mắt nhìn quanh quán ăn. Những bức tranh treo tường, những chiếc đèn lồng nhỏ tạo nên một không gian ấm cúng. Tiếng nói cười rôm rả của khách hàng hòa quyện với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Rồi quay lại nhìn cậu vợ nhỏ đang chau mày xem điện thoại làm hắn nhớ về ngày đầu tiên gặp cậu vào mười năm trước, lúc đó cũng là ở một tiệm mì nhỏ, cậu vẫn còn là thằng nhóc con ăn mặc nhếch nhác đứng nhìn trước tiệm mì còn hắn làm phục vụ ở đó

"Nhóc con, sao thế nhóc đói à?"

"À dạ..không không,không có ạ!"

" Đừng xạo với anh mày,mày đứng đây lâu lắm rồi,vô đây tao cho mày ăn!"

Nói đoạn hắn vừa nói vừa kéo cậu vào quán, để cậu rồi ngay ngắn mới yên tâm đi làm tô mì, hôm nay tiền lương hằng ngày dành cho thằng nhóc này rồi

"Này! Ăn đi"

"..."

"Ăn đi! Không có độc đâu mà lo."

"Thế anh đã ăn chưa?"

"Tao hả? Tao ăn r.."

Ọt ọt....

"..."

"..."

"Phụt..hahahahaha"

Cậu nhịn không được mà bật cười, hắn xấu hổ gương mặt đỏ bừng như cà chua chính, miệng lắp bắp

"Không được cười tao không có đói,do mỡ chạy marathon thôi"

"À thế à?

"À thế thì làm sao?"

"Thế thì ăn chung với em đi,em ăn không hết đâu"

Vừa nói cậu dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, hắn thì cũng...đói nên gật đầu đồng ý. Hai anh em chia nhau bát mì vậy mà sau này chia nhau một một tình yêu

***

Mãi suy nghĩ đến độ đồ ăn đã được dọn ra bàn mà hắn vẫn còn mong lung, cậu gọi hắn vài lần hắn mới nghe thấy

"Anh!"

"Anh à.."

"Baby???"

"THẰNG KIA!!!"

"H-hả,em bảo gì cơ"

"Ăn!"

"Dạ.."

Mùi thơm lừng của nước dùng lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với mùi hành phi và thịt bằm. Hắn đưa muỗng lên miệng, từng sợi mì nóng hổi trôi xuống cổ họng, mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu ,hương vị khá đặt biệt. Hắn tuông một hơi hết sạch ngước nhìn lên vợ nhỏ thì cậu vẫn đang nhai rất chậm chạp như sợ thức ăn đau

Hắn nhìn cậu trong bất lực vừa buồn cười vừa hạnh phúc vì tính nết ăn uống của cậu vẫn như ngày nào vẫn sợ thức ăn đau, vẫn có đôi má trùm ủm nhìn là muốn đè ra hun cho vài cái

Cứ như thế anh ngắm em nhai không biết khi nào bữa ăn kết thúc nữa...

****
Thích j vt đoá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro