Có Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bận rộn với hắn, khách gọi món liên tục làm hắn có chút mệt mỏi uể oải trong người

   Làm xong một món hắn ngẩng đầu vương tay lấy tờ giấy note muốn làm muốn tiếp theo, thực đơn được ghi rõ ràng nhưng  có một điều làm hắn khựng lại vài giây

“Súp bí đỏ..”

     Dòng chữ được khoanh bằng mực đỏ chói mắt hiện lên trước ánh mắt khiến hắn  sực nhớ lại chuyện gì đó

***
“Thưa mẹ con mới về ạ!”

    Cậu nhóc 11 tuổi nhìn có chú đáng yêu mang theo cái cặp chứa đầy sách vở mà chạy vào nhà hô to gọi mẹ, người phụ nữ ngồi trên ghế mây gương mặt có chút nếp nhăn nở nụ cười hiền song sau đó là nhẹ nhàng cất lên giọng nói

“Ừ..về rồi thì tắm đi con, hôm nay có món con thích đó!”
   Người phụ nữ khụy chân xuống vương đôi tay thon gọn xoa xoa cái đầu tròn tròn cùng mái tóc trái dừa,cậu trai nhỏ hớn hở miệng cứ liên tục cười,

“Dạ,tuân lệnh người đẹp”

“Hừ, cái thằng nhóc này”

    Nhìn con trai nhảy chân sáo vừa đi vừa lít lo ba từ “Súp bí đỏ” khiến bà phì cười và lắc đầu,đúng là con nít món gì nó thích nó điều như vậy,sau đó tiếp tục công việc của mình

*****

   Hắn vô thức mỉm cười, ngày còn bé hắn vẫn thường được mẹ nấu cho ăn nhưng bây giờ tự hắn có thể nấu cho chính bản thân mình chỉ tiếc…mẹ hắn không còn ở bên hắn nữa

“Ê!!! Xong chưa mày??”

“H-hả, sắp xong rồi”

   Câu nói của thằng bạn thân kéo hắn về thực tại, bàn tay vội vàng lau đi nước mắt, nhưng con tim đau đớn quá, nước mắt cứ tuôn trào
   Hắn chợt nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp bên mẹ: những bữa cơm gia đình, những câu chuyện đêm khuya, những lời dạy bảo... Ký ức ấy vừa ngọt ngào vừa đau đớn, khiến hắn càng thêm nhớ nhung.

   Nhìn đống rau củ trước mặt mà chỉ biết thở dài,cố nén lại cảm xúc hoàn thành công việc đã nào.30 phút sau tờ giấy note có súp bí đỏ đã hoàn thành hắn làm tỉ mỉ đến độ không muốn một giọt nào rơi khỏi cái bát

    Tính làm món tiếp theo thì người chạy bàn đi vào nói khách phàn nàn vì món cá quá mặn, hắn thấy lạ là vì hắn làm đúng với yêu cầu của khách mà,bèn đi ra ngoài xem thử

“Bàn ở đâu vậy?”

“Bàn vip số hai ở tầng trên ạ!”

“ Ừ,làm việc tiếp đi”

Nói rồi hắn bước đi trên từng bậc thang trong lòng không khỏi hoài nghi về việc mình đã làm sai ở đâu, vừa bước lên lầu đã thấy bóng dáng quen thuộc của người từng quen,hắn không chắc phán đoán của bản thân là đúng,đôi chân di chuyển nhanh hơn, khi gần đến nơi hắn mới nhận ra ràng từng góc cạnh của cô nàng

“Jim? Sao cô ta lại ở đây?”

    Đôi chân mày nhăn lại , sự khó hiểu tràn ngập trong lòng

“Có chuyện gì thưa cô?”

“Tôi nói mà a…”

    Cô ta quay mặt lại nhìn hắn, mắt chạm mắt, đồng tử cô ta mở to, đôi môi cứng lại không thốt ra được,hắn nhìn thấy vậy không kiên nhẫn nữa mà lập lại câu hỏi

“Thưa cô có chuyện gì với món ăn vậy?”

    Lúc nào cô ta mới hoàn hồn, miệng thoăn thoắt trả lời

“Anh xem, món cá này của tôi có hơi mặn,tôi rõ ràng đã note là không nhiều muối mà”

    Nghe đến đoạn hắn đảo mắt nhìn sang cậu nhân viên như hiểu ý hắn, ngay lập tức chạy xuống khu vực bếp lấy tờ giấy note của cô nàng, lúc này như biết chuyện mình làm sắp bại lộ mặt cô ta tái mét, cứ cắn môi liên tục, đôi bàn tay liên tục chà sát vào chiếc váy vàng

Một lúc sau, cậu ta trở lại, trên tay cầm tờ giấy ghi chú, đưa cho hắn. Mặt cô ta căng cứng, đôi môi mím chặt. Cô ta cố gắng giải thích những lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Khi nhìn thấy dòng chữ không phải là hai chữ "Không muối" mà là được thay thế bằng chữ "nhiều muối" ,hắn phì cười đầy mỉa mai.

"Thì ra là thế! Vậy mà tôi cứ tưởng nhà hàng chúng tôi sai hoá ra lại không phải."  Hắn nói, giọng điệu không còn bình tĩnh như lúc đầu.

“ Đây là cái gì vậy?"
  
   Giọng hắn trầm lặng, chỉ vào tờ giấy. Cô ta lắp bắp:  Tôi... tôi xin lỗi ,tôi không nhớ mình đã dặn như thế."

Hắn tiến lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô gái.

"Cô còn gì muốn giải thích không?"

Cô ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn chỉ im lặng lắc đầu một cách sợ hãi

Hắn nhếch mép cười khẩy.

" Cái lắc đầu của cô là sau đây? Cô làm loạn ở nhà hàng chúng tôi cô là muốn ngồi nhà đá?”

    Hai chữ nhà đá chạy thẳng vào đại não cô ta, môi mím chặt. Ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn vương đôi tay lên như muốn nắm tay hắn vừa run vừa nói

“Anh à..nể tình em là người cũ.. cũng từng chung chăn chung gối..tha cho em đi anh”

“Tất nhiên là…. không”

Kẻ phản bội vĩnh viễn vẫn là kẻ phản bội dù cho có khóc lóc xin tha như thế nào điều đó vẫn là vô nghĩa đối với hắn một khi đã bỏ hắn thì đừng hòng xin hắn một lời thứ tha

   Cô ta cố nắm lấy tay hắn nhưng bị hắn phũ phàng gạt phăng đi, lạnh lùng đáp trả lại cô ta

“Xin lỗi.. nhưng tôi không quen cô, chúng ta chưa từng quen biết nhau”

    Nói rồi hắn quay người bỏ đi, để mặc cô ta ngồi thẫn thờ ngay chỗ, cơ thể như không có hồn phải chăng cô ta đã sốc khi hắn làm như vậy với mình, rồi đột nhiên cô ta bật cười.. một nụ cười chua chát

“Hơ..hơ..hahahaha..hahahaha..chưa từng quen sao? Anh nghĩ tôi là con người như thế nào hả? Chồng cũ…”

     Cô ta siết chặt tay thành một nắm đấm, móng tay dài nhọn được sơn gel đâm thẳng vào lớp da thịt nhường như cô ta muốn báo thù..báo thù chồng cũ..

“Anh cứ chờ đi! Rồi anh sẽ hối hận vì đã đổi xử với tôi như thế.”

    Cầm lấy chiếc túi xách trên bàn, đôi chân mang dài cao gót bước xuống cầu thang rồi đi thẳng ra khỏi cửa nhà hàng, lúc bước xuống còn nhìn vào phía trong bếp đôi mắt hằn lên sợi tơ đỏ, miệng nhếch lên rồi quay người bước ra khỏi cửa

     Nhân viên làm việc trong quán thấy một cảnh đặc sắc không khỏi “wow” lên một tiếng. Người bạn thân của hắn thấy vợ cũ của bạn mình liền nổi máu khịa, gã bước vào khu vực bếp, nhìn bóng lưng đô con đang làm việc không ngừng thì bật cười sau đó dựa vào khung bếp

“Sao rồi?”

“Gặp lại vợ cũ..cảm giác thế nào?”

   Hắn nghe vậy, đôi tay đang thái thịt dừng lại rồi quay đầu sang nhìn bạn mình không nhanh không chậm trả lời

“ Vô vị”
   
    Gã ngạc nhiên hỏi lại

“Vô vị? Sao đấy?”

“ Vẫn tham lam như ngày nào”

     Rồi hắn bỏ đi một mạch ra ngoài,còn tặng cho gã một câu

“Làm giúp tao,tao đi đón vợ!”

“WTF THẰNG CHÓOOOO”

  Hắn dừng bước..quay đầu lại nhìn gã, gã như hiểu ý vội vội xua tay bảo hắn cứ đi còn lại gã lo. Đợi cho hắn đi khuất gã thầm chửi trong lòng song lại lấy tạp dề mặc vào, rửa tay sạch sẽ mới cầm dao lên thái dở cục thịt bạn gã để lại

“ Có thằng bạn tốt ghê..haizzz ước gì Phuwin hôn mình một cái nhọ”

Chụt!

    Hắn cảm nhận được một  sự mềm mại hiện hữu trên gò má, gã bất ngờ quay qua như muốn combat với người vừa mới hôn má mình..ai ngờ đâu người ấy lại là người thương của hắn.

“Phuwin…em..”

     Cậu không nói gì chỉ nở nụ cười với hắn, chỉ cần cậu cười là nguyên ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc của hắn

     Thấy hắn cứ nhìn mình mãi bèn nhón chân lên hôn luôn vào má còn lại, vương tay vuốt ve tóc hắn

“Làm việc ngoan..em thương!”

     Song nháy mắt với gã rồi bước ra khỏi phòng bếp bỏ lại gã đang đứng ngơ như trời trồng, đôi tay đưa lên má rờ rờ gã không tin đây là sự thật đành đưa tay nhéo má bản thân một cái

“ u..đau thật nè, vậy nó là sự thật”

“ Hahahaha em ấy hôn mình..EM ẤY HÔN MÌNH”
 
   Gã vui sướng nhảy cẫng lên, sự vui vẻ tràn đầy sức sống, phía bên ngoài cửa phòng cũng có người con trai gương mặt ửng hồng cười khúc khích
   

 

______

"Nếu có kiếp sau anh có kết hôn với em nữa không?"

" Sẽ có, anh vẫn luôn yêu em và muốn ở bên em hết đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro