Chú - Vợ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, khi hai người đang cùng nhau ngồi trên sofa trong phòng khách thì thấy có rất nhiều xe chạy vào sân nhà. Joong liếc mắt nhìn là biết bọn đàn em đến ra mắt vợ anh nên không biểu hiện gì, còn Dunk thấy nhiều xe như vậy mà anh không có biểu cảm gì liền hoang mang hỏi.

- Chú ơi, sao có nhiều xe đến nhà mình vậy?

- À, bọn đàn em đến ra mắt vợ đấy, kệ họ đi, cứ ngồi với chồng là được rồi.

- Chú xấu xa, em đã nói ngại mà.

- Là chồng xấu, nhưng là bọn họ nhiều chuyện tự đến, chồng chưa ra lệnh cho họ mà.

- Dạ.

Mặc dù là nói xấu như vậy đó, nhưng mà gặp nhiều người lạ như vậy nên trốn là tốt nhất, ngồi sát vào chồng trước đã. Joong hôn lên môi em một cái vô cùng cưng chiều, sau đó nắm chặc lấy tay Dunk dặn dò.

- Vợ chỉ cần ngồi yên là được, không muốn trả lời thì đừng trả lời, mặc kệ họ. Vợ là vợ của ông trùm, ông trùm dung túng cho vợ.

Dunk nghe anh thì thầm bên tai liền hạnh phúc ngước lên nhìn, chồng em ngầu quá đi, lại còn rất đẹp trai nữa. Em hôn lên môi anh một cái, sau đó tựa đầu lên vai anh khen một câu.

- Chú ơi, chồng ngầu quá.

Dunk cuối cùng cũng chịu gọi anh là chồng, Joong cưng chiều ghé xuống hôn lên mái tóc mềm của em. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho đàn em đi vào, sau đó Dunk thấy có rất nhiều người cùng bước vào nên liền ngồi thẳng dậy.

- Đừng căng thẳng, nhớ lời chồng dặn.

- Dạ.

Joong tranh thủ dỗ dành thêm một câu, sau đó liền lạnh mặt nhìn đàn em đi vào. Bọn họ nãy giờ bên ngoài chờ lệnh nên không hề nhìn thấy màng ngọt ngào vừa rồi, nhưng họ thấy cái nắm tay của hai người.

- Không cần chào, có gì nói nhanh đi, vợ tôi không thích ồn ào.

Joong chỉ đơn giản nói một câu, đám người đông hơn một lớp liền lạnh người. Dunk ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sợ, trước giờ em chưa nghe chồng mình nói bằng chất giọng này bao giờ, vừa đáng sợ vừa xa lạ.

Joong như cảm nhận được vợ bên cạnh đang căng thẳng khi nghe giọng của mình thì liền dùng ngón tay vuốt nhẹ tay em trấn an.

- Không có gì nói sao? Vậy về đi.

Bọn họ từ lúc nghe ông trùm nói không cần chào thì thở cũng không dám thở mạnh. Hôm nay bin họ định ra mắt anh dâu rồi đem cho ông trùm vài món bổ xem như quà mừng, vậy mà chưa gì hết đã bị nói như vậy nên cũng chẳng ai dám ho he gì.

- Dạ...thưa...

- Nói nhanh!

- Dạ tụi em đến đây để đưa quà mừng ạ.

- Để đó rồi về đi.

Bộ ông trùm mắc đuổi bọn họ lắm hả? Sao chưa gì mà đã đuổi về rồi? Bọn họ còn chưa kịp chào hỏi anh dâu mà.

- Ô...ông trùm, bọn em...chào hỏi a...anh dâu chút có được không?

Joong nhìn bọn họ không chút chào đón, Dunk nãy giờ bên cạnh ôm cứng tay anh không dám động đậy, nghe bọn họ nói xong liền lay nhẹ tay anh nhỏ giọng.

- Chú, cho họ...nói chút đi.

- Cứ kệ họ đi.

- Thôi mà chú, bọn họ đem nhiều đồ cho chúng ta vậy mà, chưa gì đã đuổi họ về thì kỳ lắm.

Joong nghe giọng nói nhỏ nhẹ liền mềm lòng, xem như cho bọn họ chút ân huệ vậy.

- Xem như các người may.

Bọn họ đã thấy anh dâu xin cho bọn họ rồi, anh dâu là số một. Lúc trước bọn họ qua làm gì được vào nhà đâu, toàn đứng ngoài sân thưa chuyện rồi bị ông trùm không thương tiếc đuổi về, cả bậc thềm còn chưa được bước lên.

Lần này cũng may là có anh dâu, vừa được vào nhà, lại còn được ở lại lâu hơn. Xem ra bọn họ phải mua thêm nhiều đồ tốt để cho anh dâu rồi.

- Dạ bọn em chào anh dâu, anh cho tụi em biết tên anh có được không?

- Tôi...tên Natachai, cứ gọi là Dunk đi.

- Gọi anh dâu, ai cho các người gọi thẳng tên em ấy.

Bọn họ còn chưa có ý định gọi tên của anh dâu mà? Ông trùm có cần phải chiếm hữu vậy không chứ?

- Dạ, tụi em biết mà. Vậy anh dâu có thích gì không để lần sao tụi em mua đem qua ạ.

- Vợ tôi thích tôi, mua cái gì?

Dunk thầm kéo tay anh, bọn họ có ý tốt, anh như vậy không hay chút nào. Nhìn xem, ai cũng sợ hết rồi kìa.

- Không cần mua đâu, cho nhiều như vậy tôi ăn đủ rồi.

- Anh dâu, anh không cần ngại đâu, sau này tụi em có cơ hội đi đâu bọn em sẽ kiếm mấy món đặc sản đem về cho anh thử có được không?

- Được chứ, tôi cảm ơn.

Dunk nghe đồ ăn hai mắt liền phát sáng, Joong bên cạnh thấy em như vậy cũng hài lòng, nhưng mà nhìn bọn đàn em của anh đi, cứ nhìn vào vợ yêu nhà anh, lỡ bị bọn họ nhìn bị thương ở đâu thì biết phải sao đây?

- Nói xong chưa?

- Dạ...xong rồi thưa ông trùm.

- Vậy thì về đi, không tiễn.

Bọn họ nghe vậy cũng không ở lại nữa, kẻo sẽ bị ông trùm của bọn họ nhớ mặt mà ghim mất, như vậy thì nguy cơ bị hành lao động khổ sai rất cao. Thế là bọn họ quyết định chào hai người đi về.

Joong nhìn đàn em đã đi hết liền kéo em vào lòng vuốt ve, Dunk trong lòng anh cũng không phản kháng, em hôn lên má của anh một cái rồi vòng tay qua cổ của anh.

- Sao chú cứ đuổi họ về thế?

- Không gọi chồng nữa à?

- Thì người ta ngại.

Joong nhìn người đang tinh nghịch nũng nịu trong lòng mình thì đưa tay lên nhéo nhẹ vào mũi em. Dunk thì tranh thủ anh rút tay về còn giả vờ mở miệng ra cắn ngón tay của anh.

- Vợ hôm nay còn có âm mưu cắn chồng nữa, có phải hết cần chồng rồi có đúng không?

- Ơ, không có mà chú, em yêu chú nhất thôi.

Joong nghe vậy thật sự rất muốn ngước mặt lên trời một cái, cuối cùng thì vợ cũng chịu nói lời yêu ta rồi. Nên thưởng nhỉ?

Dunk được anh cưng nựng trong lòng thì vui vẻ để anh cưng nựng, nhưng mà được một chút thì em bắt đầu thấy có vấn đề. Tay anh bắt đầu đưa xuống mông em bóp bóp, tay ở trên thì từ cổ áo mà bóp lấy ngực em nữa.

- Chú...chú làm gì vậy?

- Thì chồng đang nựng vợ mà.

Có ai chơi nựng chỗ nhạy cảm như vậy chứ? Đúng là chú biến thái, đáng bị cắn.

- Dunk xem này, đầu ti của em như vậy có phải là ngứa lắm rồi đúng không?

Dunk bị ngón tay của anh nhéo lấy ti nhỏ mà phản ứng, đúng như lời anh nói, em đang khó chịu khi bị bàn tay anh sờ lấy bóp nắn như vậy.

- Có phải vợ đang muốn chồng chăm sóc không?

- Ưm...đi ra.

- Vợ anh không ngoan gì cả, phải phạt thôi nào.

Nói xong, Joong bế em lên tay rồi một mạch đi lên phòng. Dunk trên tay anh chống cự nhưng thấy cửa phòng đã được khoá lại thì biết mình không còn đường thoát rồi, thế nào cũng bị hành sưng mông cho coi.

- Vợ yêu ngoan nhé, để chồng cố gắng tặng cho vợ một bé con có chịu không?

- Không chịu, em muốn chơi, chưa muốn có bé con.

- Muốn tặng cho vợ một bé con mà cũng không được. Vậy thì bù vào bằng mấy hiệp đi, hôm nay không đủ thì ngày mai chồng còn nguyên một ngày mà.

Joong vẻ tiếc nuối nhưng trong tâm lại hiện hình là một con sói gian manh đang chuẩn bị thịt người dưới thân.

Sau đó, Dunk đúng thật là được thưởng cho rất nhiều, đến nổi bụng em lớn tới mức chứa không nổi nữa. Vậy mà sáng ra, tên sói gian manh kia chỉ bế em đi vệ sinh rồi lại đè ra ăn tiếp.

Nói chung là cũng chăm em đủ ba bữa chính, còn bữa phụ thì được anh đút cho, bụng căng lên, chân nhấc không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro