1. "em biet anh yeu anh ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh tính đến nay đã kết hôn được 4 năm. Một cuộc hôn nhân chính trị thì tìm đâu hạnh phúc cơ chứ.

Cũng nhiều lần 2 người muốn kí vào một tờ giấy để đường anh anh đi, đường em em đi nhưng họ lại không thể. Phải chăng mưa dầm thấm lâu, họ đã có cảm xúc với đối phương?

"Hôm nay anh có về ăn cơm không Dunk?"

"Tôi không, anh cứ ăn đi không phải chờ"

"Vâng, anh đi cẩn thận"

Mọi người nghĩ đúng rồi đấy. Joong chính là đã yêu Dunk, cậu nhận ra tình cảm của mình từ 1 năm trước. Khi thấy Dunk nói chuyện, thân mật với ai, cậu đều nổi giận cách khó hiểu. Nói thẳng ra là ghen.

Cậu biết, Dunk đã có người thương, Dunk không yêu cậu nhưng cậu vẫn muốn Dunk là của riêng mình.

2 ngày sau

"DunkDunk, anh về một chút được không"

"Có chuyện gì sao? Mà này tôi với cậu không thân để gọi tôi như thế đâu"

"Em..em xin lỗi, nhưng anh về một chút thôi. Nhé?"

"Được"

*Tút....tút....tút*

Hôm nay là ngày cậu đã uống rất nhiều rượu để có thể nói ra được lòng mình. Bị từ chối còn hơn ôm một mình mà đúng không? Nói xong thì kí giấy li hôn cũng không muộn.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra nhưng căn nhà rộng lớn vẫn tối um, chẳng có tí ánh sáng chen vào. Dunk bước vào nhà, mò tay tìm công tắc. Đèn bật lên, anh bỗng giật mình, hình ảnh một nam nhân nằm gục trên bàn ăn, kế bên thì chai rượu vỡ, li rượu còn dang dở.

Anh hoảng hốt, chạy lại xem tình hình của Joong, lay người cậu dậy. Mùi rượu xộc thẳng lên mũi anh cho biết cậu đã uống rất nhiều

"A..anh sao"

"Tôi đây, cậu bị gì vậy? Đương không đi uống rượu nhiều thế này"

"Em..hức....em...."

"Cậu bị sao? Không nói tôi đi nhé"

"Em yêu anh...hức...yêu nhiều lắm...a-anh biết không hả. Ha..sao anh biết được...anh có quan tâm em b-bao giờ chứ"

"Cậu nói gì vậy? Cậu say rồi Joong à"

"Em không say! Em yêu anh là thật. Em biết anh yêu anh ta nh-nhưng...hức...hức..."

"Này, này! Cậu khóc đấy à. Nín đi, t-tôi cũng yêu cậu mà..."

"Hớ? A-anh yêu Joong á?"

"Ừ ừ"

Cậu nghe xong liền bừng tỉnh. Tại nãy giờ giả say thôi😊. Cậu ngồi thẳng dậy, dùng 2 tay ôm trọn lấy gương mặt của Dunk.

"Gi-gì cậu..cậu đang say mà"

"Em rỡnn á, mà mà anh cũng yêu em thật á hỏooo"

"Ừ, hỏi lắm thế"

"Thế sao anh cứ đi cùng cái thằng nàooo ấy, em chả thích đâu"

"Tôi đang cùng nó lên kế hoạch tỏ tình cậu..."

"Hảaa, nhưng mà tại sao anh phũ em vậy, biết em đau lòng lắm không"

"T-tại tôi....mà sao cậu hỏi nhiều thế"

"Anh trả lời đi, không em phạt nhé"

"Ph-phạt cái gì, biến thái à"

"Chúng ta là vợ chồng mà, sao gọi là biến thái được chứ, phải không vợ yêu"

Cậu ghé sát vào mặt anh. Anh sợ hãi chẳng dám nhìn thẳng, mắt cứ đảo lung tung

"Tại t-tôi làm giá ó..."

Cậu nghe xong thì phì cười, sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ.

Chụt

Cậu hôn cái chóc vào môi anh, làm anh phải ứng không kịp, sịt keo cứng ngắc.

"Ai-ai cho hôn dạaaaa"

"Vợ chồng hôn nhau bình thường mà"

"Hứ, đồ đáng ghét"

"Chúng ta yêu lại từ đầu nhé? Dunk Natachai?"

"U-ưm"

Nghe được câu trả lời anh vui đến nổi bế cậu lên xoay vòng vòng khiến cậu muốn tiền đình. Vậy là cậu và anh lại kết hôn một lần nữa nhưng lần này trong tim cả 2 đều có đối phương, không phải vì sự ép buộc!
.
.
.

"A..ưm chồng ơi...nhẹ nhẹ...hức... vợ đau"
.
.
.

"tên c-cầm thú...hức....kh-không cho ch-chồng làm nữa...."
___________________

mê tấm này thì thôi nhéeeee nun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro