9. Chuyện tình của nhà JoongDunk (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Joong]

Xin chào mọi người nha, tôi là Joong và tôi quen người yêu tôi được 5 năm rồi đấy. Èooo chả hiểu sao, một người vô danh như tôi lại có thể quen được em nữa.

Phải gọi là tháng năm ấy tôi cứ như một thằng khờ tin vào tình yêu vậy. Xung quanh em không biết bao nhiêu là vệ tinh, em là mặt trời của rất rất nhiều người. Mà chẳng hiểu sao, tôi lại lọt được vào mắt xanh của em nữa.

Cái ngày mà tôi tỏ tình em, lúc ấy tôi ngại chín mặt, còn thêm cả ngàn người đứng xem nữa chứ, học sinh gì không lo lên lớp đi đứng ngóng chuyện của tôi làm gì, lúc ấy tôi nghĩ thế đấy các bác ạ. Rồi em tiến lại  gần tôi nhận lấy bó hoa hướng dương, nở một nụ cười rồi hôn vào má tôi. Ôiii, tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy, nụ cười của em, cái hôn má của em rồi câu
"Em đồng ý" cả sân trường khi ấy ồ lên rõ to, tôi cảm xúc lẫn lộn vừa ngại mà vừa hạnh phúc.

Lúc tôi còn theo đuổi em, đám bạn tôi hay kêu tôi là ngọn cỏ ven đường làm gì có cơ hội mà với tới mây cơ chứ. Nhưng tôi không tin đâu, tôi tin thì bây giờ sao tôi có em được chớ!!

Sau 1 năm hẹn hò, tôi và em cũng ở chung cùng nhau trong một căn hộ, bố mẹ đều đồng ý và chấp nhận tình yêu của tôi và em.

Một buổi tối, em đang ngồi lọt thỏm trong lòng tôi mà coi phim. Tôi bất giác hỏi em

"Sao ngày ấy, em lại đồng ý anh vậy"

Em quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến con tim tôi bấn loạn.

"Vì em thích anh trước rồi"

Hả???Cái gì cơ, tôi có bị ù tai không vậy, em vừa bảo em thích tôi trước cơ á???

"Sao..sao em lại thích anh trước, em biết anh từ khi nào??"

Em chẳng trả lời lại tôi, gạt tay tôi đang ôm eo nhỏ của em mà chạy lên phòng, vừa chạy lại còn bụm miệng cười nữa chứ. Đáng yêu hết sức, các bác có chịu nổi không??? Chứ tôi gục trước nhé, tôi thiếu nghị lực lắm. Tôi có nên phạt em tối nay vì tội không trả lời tôi không các bác?

Mà em cũng giữ giá lắm cơ, toàn cho tôi ăn chay mãi thôi. Yêu nhau 5 năm mà số lần tôi được ăn mặn chắc được 3 lần...ủa đâu 2 lần rưỡi à các bác ơi.

Các bác sẽ thắc mắc tại sao 2 lần rưỡi đúng không?? Thì bữa đó tưởng chừng sẽ được ăn ngon, đồ của em tôi cởi nằm dưới đất cả rồi. Giờ chỉ cần ăn thôi mà xui làm sao, mẹ ẻm gọi, ông zời ạ, mẹ gọi bảo mai hai đứa về nhà mẹ chơi, hai mẹ con nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Nói chuyện điện thoại xong tôi cứ tưởng sẽ được tiếp tục bữa ăn, không, tôi lầm rồi, em đá tôi một phát bay thẳng xuống giường. Tôi ngớ ngẩn chả hiểu chuyện gì.

"Nghỉ làm, tao hết hứng rồi, mày ngủ dưới đất luôn đi"

Ủaaa, mẹ vợ ơi, sao mẹ làm như thế với con vậy?? Rõ ràng tôi có biết gì đâu, huhu mẹ vợ cứu con!!

Mà nói thật người yêu tôi trông xinh xinh, trắng trắng vậy chứ mỏ hỗn lắm. Mấy lần tôi bị chửi không ngóc đầu dậy nổi luôn. À quên cho mọi người biết tên bé mèo nhỏ nhà tôi. Ẻm tên là...........Mấy bác nghĩ tôi sẽ tiết lộ sao, muhahaha không có đâu, cục dàng của tôi mà dễ gì cho mọi người biết được. Nói giỡn chứ ẻm tên Dunk nhé các bác. Thương (hại) lắm mới tiết lộ đó.
———————————————
các chị còn nhớ em hok🥹✨ chap ni chưa end nhé, còn một chap là pov của chú Dunk nữa ạ.
Hì, chắc thời gian em ra chap cũng hên xui dùi, không còn được thường xuyên nữa..😭 Các chị đừng quên em nhess🤓💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro